Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 ( End )

"Tôi muốn chết"

"Đây là...địa ngục hay thiên đường ?"

"Khó thở quá"

"Tôi muốn..."

"..tự do..."

Takemichi vô thức nói ra suy nghĩ của mình, đôi mắt xanh mờ mịt nhìn chăm chăm lên mái trần cũ kĩ .

Kakuchou tay cầm khăn ướt hơi khựng lại đôi chút. Giây sau chậm chạp vắt bớt nước, tay vén nhẹ mái tóc đen dài dính bết mồ hôi của người kia, nhẹ nhàng lau sạch những giọt mồ hôi vương trên khuôn mặt xinh đẹp .

Cơ thể chỉ mặc một chiếc áo mỏng dài qua đầu gối, thân thể không nơi nào lành lặn, đặc biệt là phần cổ trắng, luôn bầm lên một khoảng như bị bóp cổ .

Takemichi nhìn lên, chạm mắt với người kia, khóe mắt đỏ rát, khóc cũng chẳng khóc được nữa. Toàn thân đau nhức, gầy gò, run rẩy đưa một tay lên chạm nhẹ vào má của người kia .

"Làm ơn...thả tôi đi mà, tôi xin-"

"Đừng xin lỗi"

Takemichi hơi khựng lại, đôi mắt xanh rung động, bờ môi khô khan mấp máy những lời không rõ ràng .

Kakuchou cầm lấy tay cậu trước khi cậu hạ xuống, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, rồi đến các đốt ngón tay, sau đó hôn lên mu bàn tay, chậm rãi, một cách từ từ hôn xuống cổ tay, nơi chi chít những vết sẹo sâu hoắm .

Takemichi im lặng, không có ý định nói tiếp nữa, chăm chú nhìn hắn hôn lên vết sẹo của mình. Hắn cúi xuống, nâng người cậu lên để cậu tựa vào lòng mình, tay vòng qua vai và chân của cậu rồi bồng lên .

"Hôm nay Takemichi thật ngoan, cũng đã hơn 1 năm rồi em không ra khỏi nhà nhỉ ?"

"Em có muốn ra ngoài không ?"

"Ra-..ngoài ?"

Takemichi thoáng giật mình, đồng tử giãn ra khi thấy được cái gật đầu của hắn. Khóe môi khẽ nhấc lên, tay cậu vòng qua cổ của hắn, mũi cạ nhẹ vào má hắn như làm nũng. Thật giống một chú cún .

Kakuchou đặt cậu ngồi trước thềm nhà, tay cầm giày mang cho cậu, còn buộc một sợi chỉ vào cổ chân phải của cậu .

Takemichi không chú tâm lắm, chỉ đang nghĩ rằng khi được ra ngoài, cậu sẽ làm mọi thứ để trốn thoát khỏi bọn họ, một lũ cuồng yêu điên rồ. Cậu sẽ không bị ép buộc nữa, không cần yêu họ nữa, chỉ cần chạy thoát là được .

Kakuchou đứng lên, cầm tay cậu dắt cậu ra bên ngoài. Ánh sáng từ mặt trời khiến cậu choáng ngợp, ngơ ngẩn nhìn những đám mây đang trôi nổi giữa bầu trời xanh cao rộng, tia nắng len lỏi qua từng lẽ tóc khiến cậu phấn khích .

Takemichi không quan tâm cơ thể mình như nào, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi. Kakuchou đi đằng sau, bản thân vô thức mỉm cười khi thấy được nụ cười tươi không chút gượng gạo trên gương mặt kia .

Cả hai đi dạo nhiều cũng hơi mỏi chân, Takemichi muốn ngồi nghỉ và hắn cũng muốn đi mua nước uống .

"Em ngồi đây, tôi đi mua nước"

Kakuchou để cậu ngồi ở một chỗ có bóng râm, gió mát rượi. Takemichi gật đầu, mỉm cười với hắn. Kaku xoa xoa đầu cậu, sau đó tiến tới máy bán nước cách đó vài mét .

Takemichi nhìn hắn đứng đó, khi hắn vừa quay đi nhìn chỗ khác, cậu liền tháo giày ra, vứt đó rồi dùng hết sức bình sinh chạy đi .

Cậu chẳng dám lơ là dù chủ một giây, chạy chẳng dám quay đầu lại, khi chạy tới một chỗ có người qua lại, cậu hòa mình vào dòng người, vừa chạy vừa dáo dác nhìn xung quanh .

Takemichi chạy càng ngày càng xa, chạy cho tới khi thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm áo, hơi thở nặng nề đè nén lồng ngực .

Sự hưng phấn càng trực trào trong cơ thể, nụ cười của cậu càng rõ hơn. Takemichi càng chạy càng thích thú, cảm giác tự do càng lớn hơn .

"Tự do...thoát rồi, mình thoát-"

*Xoẹt

Mùi máu tanh loan tỏa khắp nơi, cơ thể đột nhiên không trụ vững được nữa mà theo đà ngã xuống. Takemichi sợ hãi bò lên phía trước, dù thế nào cũng phải thoát, cậu muốn sống, tự do đang ở ngay trước mắt nhưng sau chẳng thể với tới ?

Gần chân bị cắt đứt bởi sợi chỉ đỏ, máu đen chảy từng chút một, nhuốm màu nền đất xám xịt lạnh lẽo. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, theo đó là tiếng cười khúc khích điên dại .

Takemichi biết, địa ngục của mình sắp tới rồi. Cậu bất lực, chôn vùi khuôn mặt mình vào lòng bàn tay, vô lực bật khóc nức nở .

Tiếng cười dần nhỏ đi, sau đó là mất hẳn. Bọn hắn cúi xuống nhìn chú chuột nhỏ đang sợ hãi tình yêu của bọn hắn dành cho duy nhất một mình nó .

Izana quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng bê cậu lên, chăm chú nhìn vật nhỏ đang hoảng sợ .

"Tại sao em lại bỏ trốn ?"

"Bọn tôi yêu em là đủ, tại sao lại muốn rời đi ?"

"Takemichi, em nói xem, có phải em coi thường tình yêu của bọn tôi dành riêng cho em đúng không ?"

Takemichi bất lực nghe những câu nói trách móc của bọn hắn, bản thân cũng thể chống cự được nữa. Suy cho cùng, là cậu ngu xuẩn, là bọn họ...phát điên rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro