Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Prologue.

Hôm ấy là một ngày mưa rơi nặng hạt.

Bước từng bước chân mệt mỏi trở về sau cuộc thanh trừng bọn phản bội, Takemichi rũ vai tay châm một điếu thuốc đưa lên miệng phả một hơi dài.

"Takemichi-san, boss cho gọi anh ạ"

Tên đàn em cầm dù che bên cạnh cuối người nói, đáp lại là sự im lặng không rõ đang suy nghĩ gì của anh. Như đã quá quen với việc này, hắn lẳng lặng tiếp tục theo sau Takemichi đang bước về phía chiếc xe đậu cách đó không xa, bên trong có người đang chờ.

"Meow~"

Một âm thanh có vẻ là tiếng mèo kêu vang lên ở ngay con hẻm nhỏ hẹp gần đó. Đáng lẽ ra người sẽ không quan tâm, bỏ mặc nó mà đi tiếp là Takemichi, thế nhưng không hiểu vì sao lần này, anh lại chọn bước lại gần mà xem thử.

Là hai con mèo với một màu lông rất đặc biệt, màu tím, một màu mà anh chưa từng thấy con mèo nào có bao giờ. Vì mưa khá lớn nên mình mẩy đều ướt nhẹp cả, trông tội nghiệp đến sợ. Chúng có vẻ là anh em, con lớn hơn đang bao bọc lấy đứa còn lại để sưởi ấm cho nó, ánh mắt nhìn Takemichi vô cùng cảnh giác.

Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào, anh ôm cái hộp carton đựng bọn chúng lên rồi bước một mạch ra xe.

"Con mẹ mày thằng cống rãnh, làm cái đéo gì lâu vậy?"

Người ngồi chờ trên xe là Sanzu Haruchiyo, No.2 của Phạm Thiên, một tên tính tình cọc cằn lúc đánh nhau thì lại lên cơn như con chó điên. Thấy anh ôm cái hộp dơ bẩn bên trong là hai con mèo ướt nhẹp ngồi xuống, thế là lại càng khiến cho Sanzu muốn chửi thêm.

"Mày để tao chờ vì hai con mèo chết bầm đó? Muốn chết hả thằng cống rãnh kia?"

"...Haru-kun ồn ào quá đó" Lười biếng đáp lại Sanzu, tay thì đưa xuống chọc chọc vào người con mèo lớn đang xù lông kia, trông hài hước phết

"Đã bảo đừng có gọi tao như vậy, mẹ nó. Đéo hiểu sao boss lại cho thằng này vào Phạm Thiên chứ, phiền chết đi được..."

◍◍◍◍◍◍

Từ ngày Takemichi nhận nuôi hai con mèo kì lạ kia, không lúc nào là chúng không tỏ ra cảnh giác với anh, nhất là cái con mèo 'anh trai' kia, bộ trông anh đáng sợ lắm sao?

"À... Phải đặt tên cho hai đứa nữa ha" Xoa xoa cái tay vừa mới bị cào nhẹ, anh mới nhớ ra vẫn chưa đặt cho chúng một cái tên, "Hừm~ Khó nghĩ thật đấy"

"Bakamichi, đi họp thôi"

Người đang gõ cửa nói vào bên trong là Kakucho Hitto, No.3 của Phạm Thiên, là người khá thân với Takemichi vì cả hai đã từng là bạn thuở nhỏ.

"...Vậy hai đứa ở đây chơi tiếp đi nhé, lát tôi về" Nói rồi bước nhanh ra ngoài

Khi Takemichi đã đi được một lúc, hai con mèo kia mới từ từ cất lời.

"Anh, em thấy người đó tốt lắm mà"

"...Xạo cả đấy, chỉ là vẻ bề ngoài thôi" Con mèo lớn kia vẻ mặt đăm chiêu rồi nói tiếp: "Em nên nhớ con người là lũ xấu xa như thế nào, đừng có dễ bị dụ như vậy!"

"Nhưng mà, người đó chưa làm gì chúng ta hết á..."

"Rồi hắn cũng sẽ lộ bộ mặt thật ra thôi"

Xoay người đung đưa cái đuôi rồi cuộn tròn lại ở cái nệm ngay góc tủ, mèo lớn nhắm mắt rồi nói: "Anh đi ngủ trước đây, em cũng mau ngủ đi"

"...Ừm"

Mèo nhỏ lăn qua lăn lại dưới sàn, trong đầu rối như tơ vò. Nó nhớ lại những lúc Takemichi dịu dàng vuốt ve nó, giọng nói trầm ấm gọi nó là 'bé con', rõ ràng không thể là người xấu được!

Thầm nghĩ anh nó đã suy diễn quá nhiều rồi, nó nhảy lên chiếc giường lớn mềm mại ấm cúng kia, là nơi nó thường hay ngủ cùng với người đó mà nằm.

"Cái này... Áo?"

Takemichi có tật xấu là hay vứt đồ đạc lung tung, bình thường Kakucho sẽ hay vào phòng dọn cho anh nhưng vì dạo này anh nuôi mèo, hắn lại bị dị ứng với chúng nên cũng không vào dọn. Thế là trên giường của Takemichi có hai ba cái áo sơ mi đang chất đè lên nhau.

Mèo nhỏ tò mò lại gần ngửi ngửi, "Cái này thơm quá"

Vùi mặt vào đống áo sơ mi tham lam hít lấy hít để, đầu óc mèo nhỏ mụ mị hết cả lên.

"Mùi của chủ nhân..."

Tiếng mở cửa cùng một giọng nói vang lên giữa chừng:

"...Cậu, là ai vậy?"

◍◍◍◍◍◍

Lại thêm fic mới •́  ‿ ,•̀ Tình hình upd chap thì hên xui ehehe

Quan trọng: Fic này Takemichi top, Ran và Rindou là nhân thú!!!

Bối cảnh tương lai Takemichi gia nhập Phạm Thiên và có cả Izana, mọi người ở Touman cũ đều còn sống cả. Sẽ có H, vì tui đang tập viết (´ε` )

⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳° Vậy thui, sủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro