Chap 1: Hotsearch
Hoa Viên Võ Đạo - một diễn viên tuyến 18 không có gì nổi bật, lần đầu được lên hot search.
Sáng sớm tinh mơ, khi mà cậu còn chưa kịp tỉnh mộng thì đã bị tiếng chuông điện thoại cùng tiếng hét phấn khích của người quản lý ập vào tai "Võ Nhi! Cậu hot rồi! À không, cậu lên hotsearch rồi!"
Cái quỷ gì cơ??
Hoa Viên Võ Đạo ngơ ngác như gà mắc tóc, lóng ngóng tắt cuộc gọi đi và mở weibo tìm kiếm. Lạy chúa, đúng là tên cậu thật kìa!
Đập vào mắt cậu là bức ảnh ngày hôm đó khi cậu cùng Càn Thanh Tông - người mẫu nam nổi tiếng được nhiều nhãn hiệu săn đón nhất hiện nay trên thị trường, đi chơi ở một quán cafe mèo.
Không biết paparazzi đã chỉnh sửa qua bức ảnh đó hay chưa, nhưng tư thế của cả hai qua ống kính thực sự rất mờ ám.
Càn Thanh Tông dù đã đội mũ và đeo khẩu trang nhưng vẫn rất nổi bật trong bức ảnh. Nếu cả hai chỉ đi chơi chung với nhau thì chẳng có gì đáng nói, cái mà cư dân mạng xôn xao là cảnh Hoa Viên Võ Đạo dựa đầu vào vai Càn Thanh Tông ngủ gật. Hơn nữa, họ còn soi được dòng cảm xúc qua đôi mắt xanh của Càn Thanh Tông. Nó ấm áp, ôn nhu, khác hẳn so với màu xanh lạnh lùng xa cách thường ngày với các fan.
Hoa Viên Võ Đạo thầm cản thán tốc độ tìm kiếm của cư dân mạng đúng là nhanh hơn cả the flash. Chỉ vài phút sau khi tấm ảnh được tung lên mạng thì thông tin cá nhân của cậu đã bị show tất tần tật cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng.
>Đôi guốc của Thanh Tông: trời ơi ước gì tui được là anh zai trong ảnh kia. Huhu coi ánh mắt của Tiểu Thanh Tông ôn nhu chưa kìa [gif cắn khăn.jpg]
>Bong bóng nhỏ: chắc lại là hạng diễn viên flop lâu ngày, thủ đoạn để nổi tiếng bây giờ cũng lợi hại quá đi. Ké fame của Càn Thanh Tông để lăng xê bản thân luôn.
>Sống vì sự nghiệp đu idol: lầu trên nói chí phải. Là một fan của Thanh Tông, tui không chấp nhận nổi việc thần tượng nhà tui bị hạng diễn viên kia đeo bám được!
>Dây buộc tóc của Thanh Tông: kìa Thanh Thanh chồng yêu, tại sao anh không đẩy ra?!
>OTP là thật, tôi là giả: hỡi các chị em, liệu không ai thấy có cảm giác cp ư?? Lên tiếng đi mà đừng để tui cô đơn giữa dòng đời vậy chứ QAQ
>Bánh mì mềm: ai da, tui lọt hố cp này rùi nhé, nhìn là biết sẽ có đường cắn hàng ngày rùi >v<
>Bảo bối của Thanh Tông: lầu trên cút đi, mọi chuyện chưa rõ ràng thì đừng có lôi Thanh Tông nhà tui vào!
...Tải thêm bình luận...
Hoa Viên Võ Đạo khẽ đỡ trán. Mắng chửi cậu thì thôi đi, còn tạo thành fan cp là như nào?? Thằng Cửu Tỉnh Nhất sẽ xách dao tới tận cửa tìm cậu đó biết không??
Có lần Càn Thanh Tông từng bị một cô diễn viên rất hot nào đấy theo đuổi. Cô ta thản nhiên làm ra vô số hành động đụng chạm tới Càn Thanh Tông, tung ảnh ghép hai người đi chơi đầy rẫy khắp các trang mạng xã hội, ẩn ẩn ý ý nói rằng cô ta và Càn Thanh Tông đang hẹn hò.
Khi bị Thanh Tông chất vấn thì cô ta chối bay chối biến, nói rằng đó chỉ là hành động giữa những đồng nghiệp với nhau.
Nghe hãm không? Có chứ. Điều này đã khiến fan của Càn Thanh Tông cực kỳ phẫn nộ.
Sau đấy, Cửu Tỉnh Nhất - kiêm chủ tịch công ty Càn Thanh Tông đang kí hợp đồng, đã lên tiếng tố cáo, xử lý tình huống một cách khéo léo khiến ả tự tay hủy hết tiền đồ của mình và phải cuốn gói sang nước ngoài. Phong phanh đâu đó có người còn bảo rằng Cửu Tỉnh Nhất đã tiếp tay phong sát mọi hoạt động trong giới showbiz của cô ta.
Nghe mà mát lòng mát dạ. Từ đấy, fan cp của Cửu Tỉnh Nhất và Càn Thanh Tông tăng theo cấp số nhân luôn mới sợ.
Người ta biết Cửu Tỉnh Nhất và Càn Thanh Tông là hai người nổi tiếng, có sắc, có tiền nhưng ít ai biết đến họ còn có một người bạn trúc mã là Hoa Viên Võ Đạo.
Với cương vị là người đã ăn cơm chó sống qua ngày kiêm luôn chức ông mối, Hoa Viên Võ Đạo khẳng định rằng hai thằng bạn mình thích nhau rành rành. Thế mà tới tận bây giờ vẫn chưa thổ lộ với nhau là thế nào?? Haiz, ông mối này làm ăn thất bại quá.
Giờ tự dưng lại có nguyên cái nồi ụp xuống đầu cậu, khiến cậu hận không thể nói cho cả thế giới biết rằng Cửu Tỉnh Nhất và Càn Thanh Tông thích nhau.
Hoa Viên Võ Đạo chán nản thoát weibo, một ngày mới không nên bắt đầu bằng những việc tiêu cực như này a!
Cậu gọi vào số của chính chủ cũng bị bưng lên hotsearch, "Alo? Mày nghe tin tức gì chưa hả Tiểu Tổ Tông?"
Tiểu Tổ Tông là tên gọi Hoa Viên Võ Đạo đặt cho thằng bạn mình. Không phải vì Càn Thanh Tông khó chiều, mà là vì nó rất thuận miệng, lại khá vần.
Đáp lại cậu không phải là tông giọng trầm của Càn Thanh Tông, mà là chị gái của cậu ấy - Càn Xích Âm.
"Ara, Tiểu Đạo đấy hả? Tiểu Thanh vẫn đang ngủ trên giường. Chắc tại tối qua ngủ muộn quá, chị không nỡ đánh thức. Có cần chị gọi nó dậy không?"
Hoa Viên Võ Đạo từ chối, nghe Càn Xích Âm nói vậy thì chắc chắn là nó chưa biết gì về vụ cp rồi, "Dạ không cần đâu chị. Thôi em cúp máy nhé."
Càn Xích Âm cười trừ, "Em lo về bức ảnh trên mạng à? Đừng lo, Tỉnh Nhất sẽ áp nó xuống nhanh thôi. Đành để em chịu ủy khuất một thời gian rồi Tiểu Đạo."
"Vâng. Cảm ơn chị. Em không sao đâu."
Aaa, ước chi cậu cũng có một người chị thiên thần như vầy aa!!
Hoa Viên Võ Đạo cúp điện thoại, cậu chuyển sang số của quản lý nhà mình "Alo? Chị quản lý, hôm nay em có lịch trình gì không?"
"Thì vẫn như mọi hôm thôi, cậu rảnh cả ngày đó Tiểu Võ ạ."
Không cần nhìn cũng đủ biết quản lý nhà cậu cũng đang thở dài chán nản rồi. Hoa Viên Võ Đạo vội vàng cúp máy trước khi bị nghe cải lương thêm nửa giờ đồng hồ.
Vì tấm ảnh này mà cậu tỉnh cả ngủ, thôi thì đành dậy đi vậy.
Hoa Viên Võ Đạo thuộc dạng ăn bao nhiêu cũng không béo. Hồi bé lúc bố mẹ biết được còn lo sốt vó, sợ con mình mắc bệnh. Nhưng cũng may đấy chỉ là thể chất trời sinh, không có gì nguy hiểm. Vì vậy, thay vì phải ăn uống như thắt lưng buộc bụng giống những ngôi sao khác, cậu có thể thoải mái ăn món mình thích, miễn là đừng ăn những món có chất kích thích, hay gây hại đến da là được.
Hoa Viên Võ Đạo thề rằng từ bé tới lớn cậu chưa từng đặt chân vào bếp, nên cậu thường ăn đồ ngoài là chủ yếu từ khi dọn ra ở riêng. Quản lý nhắc nhiều lần rồi nhưng toàn bị cậu bỏ ngoài tai, vẫn chứng nào tật ấy.
Hôm nay cũng vậy, cậu quyết định ăn đồ ngoài thay vì tự nấu. Cậu tự tin rằng căn bếp sẽ thành bãi chiến trường chỉ trong ba mươi phút cậu đặt chân vào trỏng.
Nhờ ơn bức ảnh kia mà giờ cậu nổi tiếng luôn rồi, thế là đành đeo khẩu trang đội mũ kín mít thì mới dám ra ngoài.
Trong giới showbiz, hầu như ngoài nghề chính của mình, thường thì các ngôi sao sẽ có thêm vài nghề tay trái. Ví dụ như diễn viên Tá Dã Vạn Thứ Lang. Anh ta làm cư dân mạng không khỏi xôn xao khi biết nghề tay trái của mình là một tuyển thủ Esport. Những tưởng rằng anh ta sẽ bị các đại thần chèn ép, ai dè lại chiếm luôn top đầu bảng xếp hạng cùng chiến đội của mình, phải nói là một bước lên mây!
Lại nói đến Hoa Viên Võ Đạo. Tuy cậu chỉ là diễn viên tuyến 18, nhưng nhìn qua cách ăn mặc của cậu, ai cũng đều biết rằng cậu không phải thuộc dạng nghèo khó hay mù thời trang.
Tiết trời sắp vào đông, nghe dự báo thời tiết bảo nhiệt độ hôm nay sẽ xuống 21°C nên cậu mặc ấm hơn bình thường. Áo hoodie màu đỏ gạch với dòng chữ "Sports" trắng nổi bật được cậu phối thêm chiếc áo cardigan jeans phong cách và chiếc dây chuyền hình chữ thập ở cổ. Ngoài ra, cậu còn mặc chiếc quần vải len ấm áp thoải mái, kết hợp với đôi giày thể thao cao cổ sành điệu màu đỏ vô cùng hợp với set đồ đã chọn.
Nếu để ý kĩ, thì hầu như đều là hàng của các nhãn hiệu nổi tiếng đắt đỏ của Trung Quốc. Điều đó chứng tỏ, Hoa Viên Võ Đạo không hề nghèo. Nhưng là một diễn viên bị flop tới chai mặt, cậu lấy đâu ra nhiều tiền tới vậy?
Rất nhiều nghi vấn đã được đặt ra về điều này ngay từ lúc cậu mới debut. Nào là được kim chủ bao nuôi hoặc là phú nhị đại kế thừa gia sản bạc tỷ các kiểu.
Nhưng đến quản lý của Hoa Viên Võ Đạo còn không biết chính xác nghề tay trái của nghệ sĩ nhà mình là gì, thì người qua đường có cào phím tới cỡ nào đi nữa cũng còn khuya mới tìm ra.
Hoa Viên Võ Đạo có hẳn một chiếc xe dạng thể thao riêng, nhưng vì ít khi dùng tới nên chẳng ai biết biển số xe. Thấy cậu khổ chưa, đi ô tô hẳn hoi mà vẫn phải bịt kín không khác gì ninja lead bên Việt Nam đây nè!
Hoa Viên Võ Đạo không thuê chung cư, chỗ cậu đang ở là căn nhà hai tầng được bố mẹ sắm cho từ năm cậu lên cấp 3. Hiện tại đã sang tên cậu trên sổ đỏ nên cậu có thể thoải mái sử dụng.
Lâu rồi cậu không lái xe nên mất hẳn một lúc sau mới an toàn đi ra khỏi garage mà không va chạm thứ gì. Nhưng khi đã quen cảm giác ở tay rồi, thì sẽ rất dễ dàng.
Chiếc xe thể thao rất nhanh đã hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn.
***
Khu vực trại huấn luyện tuyển thủ Esport.
"Chú bảo vệ à, cháu đã nói từ nãy tới giờ rồi, cháu thật sự là có người cần gặp trong này a!"
Tùng Dã Thiên Đông đã đứng ngoài trời được gần mười phút kể từ khi cậu tới đây. Chiếc áo phông dài tay cùng áo khoác gió không thể nào ủ ấm cậu, một con người sợ lạnh, nhất là với nhiệt độ đang từ 20 giảm dần như thế này.
Chú bảo vệ khẽ lắc đầu, "Gần đây có nhiều fan tư sinh trà trộn vào nên chúng tôi cần cảnh giác cao hơn để tránh làm phiền đến các tuyển thủ. Hơn nữa, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của bọn họ, cậu Tá Dã đã dặn chúng tôi rằng không được cho ai vào, và đợi đến chiều hãy thông báo lại cho bọn họ. Cảm phiền cậu rời đi cho."
Tùng Dã Thiên Đông thở dài. Mặc dù cậu chưa gặp phải fan tư sinh bao giờ, nhưng đã từng được nghe Tràng Khuê Địa Giới kể về họ. Những con người quá cuồng idol đến mức xen vào cuộc sống riêng tư của họ. Nghe chỗ nào cũng thấy thật đáng sợ mà.
Hôm nay đi vội cậu lại quên đem điện thoại theo mới dở chứ. Giờ thì đành đứng bắt taxi đi về nhà vậy.
"Ủa? Thiên Đông?"
"A! Anh Cốc Long!"
Tùng Dã Thiên Đông vui mừng khôn xiết khi thấy Tam Cốc Long từ xa đi tới, hận không thể nhào tới ôm lấy anh cho đỡ lạnh. Đúng là cậu ăn ở tốt mới gặp được cứu tinh như vầy mà~
Tam Cốc Long xách một túi đồ ăn vặt lớn đi qua chỗ cậu, anh hướng chú bảo vệ nói "Chú, lần sau gặp thằng nhóc này thì cứ cho nó vào nhé. Không sao đâu ạ, người quen của tụi cháu cả."
"Vậy sao, xin lỗi cậu nhiều. Mời hai người vào trong."
Tam Cốc Long cười xòa, anh đưa một lon cà phê còn ấm cho chú bảo vệ rồi mới cùng Tùng Dã Thiên Đông xách đồ đi vào trong trại huấn luyện.
Tam Cốc Long luôn là quan tâm người khác như thế, khiến ai gặp cũng sinh hảo cảm đối với anh. Nếu anh tham gia vào giới giải trí nhiều hơn, dám cá rằng số lượng fan của anh sẽ vượt mốc 20 vạn fan.
Brừm--
Một chiếc motor dừng lại trước mặt cả hai. Và không khó để Tùng Dã Thiên Đông xác nhận được danh tính người trước mặt.
Cho đến bây giờ, ai tham gia giới showbiz dù là thế hệ trước hay hiện tại, thì đều biết đến tên tuổi của anh, diễn viên hành động nổi tiếng một thời - Tá Dã Chân Nhất Lang.
"Anh Chân Nhất Lang? Anh tới đây làm gì vậy?" Tam Cốc Long ngạc nhiên nhìn Tá Dã Chân Nhất Lang cởi mũ bảo hiểm ra và nhờ chú bảo vệ cất xe.
Tá Dã Chân Nhất Lang mỉm cười, "Chào hai đứa, nay anh tới để xem chúng nó tập tành thế nào ấy mà. Nghe quản lý của chúng nó phàn nàn ghê quá nên anh đành bớt tí thời gian tới tham ban bất ngờ thôi."
Tam Cốc Long cười gượng. Rồi xong đời đám kia luôn. Mong là chúng nó vẫn đang luyện tập chăm chỉ chứ không tiêu là cái chắc.
Trại huấn luyện là một căn nhà cấp 4 được thiết kế theo kiểu dạng có sân thượng, được sơn màu be và có hàng rào bảo vệ khá kín xung quanh. Bước qua cánh cổng là một khoảng sân nhỏ được lát đá trang trí theo kiểu nghệ thuật cổ điển. Ở góc sân còn có một cái ao nhỏ để nuôi cá, nhờ bàn tay chăm sóc của Tam Cốc Long mà đám cá cảnh con nào con nấy cũng mập mạp tròn trịa lắm. Vũ Cung Nhất Hổ từng đùa rằng chúng nó chìm còn nhanh hơn cả bơi.
"Thiên Đông, đứng đó ngắm cá mãi làm gì! Mau vào thôi, không phải nhóc kêu lạnh à?"
Tùng Dã Thiên Đông vâng một tiếng, luyến tiếc nhìn những con cá vàng một lần cuối rồi mới nhanh chân đi vào nhà.
Vừa mới mở cửa ra, Tá Dã Chân Nhất Lang đang vui vẻ vì sắp gặp lại mấy đứa em kết nghĩa lâu ngày không gặp, thì liền bị một cái gối đập cho bay sạch.
Tam Cốc Long: "..."
Tùng Dã Thiên Đông: "..."
Tá Dã • đầu sỏ gây tội • Vạn Thứ Lang cười méo mó: "Haha..."
"Vạn Thứ Lang mày liệu hồn đứng lại đó cho anh!!!!!"
"Kiên Tử chu mi nga!!!"
Amen, xin mặc niệm một kiếp cho sự ra đi dũng cảm (ngu ngục) của bạn trẻ Tá Dã Vạn Thứ Lang.
Bọn này sẽ đốt tiền âm phủ mỗi tối cho mày. Yên tâm, tiền thật thì tao thiếu, chứ tiền âm phủ cho mày thì tao nhiều lắm.
***
"Hể? Càn Thanh Tông nay lên hotsearch luôn cơ à?"
Khôi Cốc Long Đảm nằm dài trên ghế sofa lướt weibo trong lúc chờ anh trai mình và thằng bạn thân dọn dẹp nhà cửa. Đừng hỏi tại sao cậu không tham gia giúp, hai người kia thua trò kéo búa bao là do xui thôi.
Khôi Cốc Lan tay chống hông, đứng dựa vào tường cầm cái chổi khua khoắng, hoàn toàn không có điệu bộ muốn quét nhà cho sạch. Anh thản nhiên nhún vai "Nó lên hotsearch là bình thường, có gì mà phải ngạc nhiên."
Càn Thanh Tông cứ mỗi khi ra mắt sản phẩm mới là y như rằng sẽ được các fan kéo lên tận đầu bảng hotsearch. Hơn nữa, đời tư của Càn Thanh Tông trắng như một tờ giấy, hoàn toàn không có dấu mực đen bị vẩy vào. Đám chó săn đã từng lùng sục suốt một thời gian dài nhưng cũng không thu được tin tức gì, thế là đành phải bỏ cuộc. Trừ mỗi vụ việc ả diễn viên nào đấy từng điên cuồng theo đuổi Càn Thanh Tông như kẻ mất trí, để rồi thân danh bại liệt.
Khôi Cốc Long Đảm cười khúc khích, "Không hẳn, lần này còn rầm rộ hơn, nó dính scandal."
"Đù! Thiệt luôn?"
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ vứt cái giẻ lau nhà qua một bên, chen đầu vô điện thoại của Long Đảm xem tin tức. Đúng là hiếm thấy Càn Thanh Tông bị bưng lên hotsearch vì mấy tin đồn thất thiệt kiểu này.
Khôi Cốc Lan cũng quăng cái chổi vào góc, "Chắc giờ này thằng Tỉnh Nhất đang nghĩ 7749 cách đuổi cổ tên diễn viên kia khỏi giới giải trí. Như cô ả lần trước ấy."
"Vụ đó đến giờ vẫn còn xôm dễ sợ." Khôi Cốc Long Đảm chẹp miệng. Cậu đẩy Tam Đồ Xuân Thiên Dạ ra, ngồi thẳng dậy. "Lát nữa một vụ scandal khác sẽ nhảy lên trên tin này thôi. Phía dư luận có khi chẳng vơi bớt đi được bao nhiêu."
"Yeah, chắc thế, mà dù sao cũng chẳng phải việc tao."
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ nhún vai. Cả nó cùng anh em nhà Khôi Cốc và Càn Thanh Tông nhiều lần chạm mặt nhau trên thảm đỏ, hầu như luôn đi sự kiện cùng nhau tới chai cả mặt. Trước công chúng thì có nói qua lại vài câu, chứ bình thường thì một chữ bẻ đôi tán dóc với nhau còn chưa nói nữa là.
Mối quan hệ giữa cả bốn đã được cải thiện thêm khá nhiều khi cả bốn đều khá thân với Cửu Tỉnh Nhất và nhóm Hắc Xuyên Y Tá Na. Nhưng như vậy cũng chưa đủ để cả bốn thoải mái trò chuyện với nhau như anh em nhà Khôi Cốc và Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Dù sao ba đứa nó cũng là bạn thân từ cái thuở cởi truồng tắm mưa, chuyện gì trên trời dưới biển cũng đều kể cho nhau nghe, hay từng tụ tập nghịch ngu để rồi bị mắng tới chai mặt.
Khôi Cốc Lan bỗng hơi nheo đôi mắt hoa đào nhìn vào cái màn hình bé tí, "Mà nhìn cậu ta hơi quen thì phải. Hình như anh mày từng gặp ở đâu đó rồi."
"Chắc là ở một bộ phim nào đó chăng? Thấy bình luận bảo cậu ta là diễn viên đóng thế."
Khôi Cốc Lan đảo mắt, "Dở à, anh mày đã đi đóng phim bao giờ đâu."
"Ừ ha. Em cũng thấy hơi quen quen, nhất là bóng lưng của cái cậu họ Hoa Viên này." Khôi Cốc Long Đảm xoa xoa cằm.
Nghĩ mãi cũng không ra, cả ba quyết định dẹp chuyện này sang một bên và quay lại mục đích chính ban đầu. Đó là ăn lẩu.
Trời lạnh thì còn gì tuyệt hơn được ăn đồ nóng chứ. Ngay lúc này thì quy tắc gì đấy kệ đi. Cả ba chỉ muốn có được một bữa no nê sau cả tháng phải ăn như mấy nhà sư xuống tóc đi tu.
Là một người mẫu thì luôn phải có một khẩu phần dinh dưỡng hợp lý. Nhưng cái thể loại ngang ngược không muốn nghe ai như ba đứa này trước đây toàn ăn uống bậy bạ. Kết quả là Khôi Cốc Long Đảm nhập viện mấy ngày trời, làm hai đứa kia cũng rén, không dám ăn linh tinh nữa, dù ghét nhưng vẫn nghe theo chỉ thị của quản lý.
Điều này làm hai nữ quản lý cho ba đứa bố thiên hạ, mẹ thiên nhiên này mừng muốn rớt nước mắt. Như thể thấy cảnh con mình đang trưởng thành vậy. Tự hào quá trời.
Ăn lẩu không thôi cũng chán, chúng nó bắt đầu lôi bộ đồ chơi tự chế từ thời Khôi Cốc Lan còn thắt bím ra chơi. Trong cái hộp carton là mấy xấp giấy đủ màu sắc, rồi boardgame, xúc xắc, tú lơ khơ các kiểu. Nói chung là hoài niệm ghê gớm.
Long Đảm đổ cả thùng ra sàn, mặc cho anh mình kêu la rằng người dọn mới là ổng, "Đánh bài đê! Đứa nào thua thì bấm số linh tinh rồi gọi vô, nhớ nói rằng "tình yêu chúng ta không phân biệt giới tính, em là người yêu anh nhất đó, honey" đó nha~"
"Eo, nghe gớm chết đi được." Xuân Thiên Dạ lè lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ. Biết sao được, nó ghét mấy thứ lãng mạn như này lắm.
"Tao cá tí nữa thể nào mày cũng trúng." Khôi Cốc Lan cười cười, mấy đứa hay chê kiểu này dám cá sẽ trúng quẻ cho mà xem. Chuyện tâm linh đấy, đừng đùa.
"Bớt xàm đi, tao mà thua, tao bẻ đầu mày."
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ không tin. Cơ mà thằng Lan hay nói trúng lắm, liệu nó sẽ thua thật à?
Mười phút sau...
"Không!!!!!!!"
Anh em nhà Khôi Cốc bò lăn ra sàn mà cười, mặc cho thằng bạn đang oán trời oán đất kêu gào nhân sinh.
"Thằng Lan đưa cổ đây để tao bóp chết mày!!"
"Không ai chơi giận cá chém thớt vậy nha bạn yêu, khôn như bạn quê mình xích đầy, hahaha!"
Thế là mang tâm trạng "quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn", Xuân Thiên Dạ cắn răng lôi con Iphone xịn xò của mình ra, nhập bừa một dãy số rồi nhấn gọi. Cầu trời đầu dây bên kia là một cụ già lãng tai, nếu không nó quê chết mất.
Sau vài giây chờ đợi, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
"Ai vậy?"
Tông giọng trầm thấp đầy nam tính vang lên, đánh thẳng vào thính giác của Tam Đồ Xuân Thiên Dạ. Khôi Cốc Lan ồ lên một tiếng, người quen, người quen nha.
Khôi Cốc Long Đảm húych nhẹ tay thằng bạn, ra dấu nói đi, trong khi tay còn lại đang cầm điện thoại để ghi âm khoảnh khắc xấu hổ của Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Nhưng lúc này, trong đầu Tam Đồ Xuân Thiên Dạ chỉ văng vẳng cái giọng nói mê người khi nãy, hoàn toàn lơ lửng trên chín tầng mây.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ là một người thanh khống.
Không phủ nhận được khi mà nó bị cuốn hút bởi những giọng nói hay, như anh em nhà Khôi Cốc hay Tá Dã Vạn Thứ Lang chẳng hạn. Đám bạn xung quanh nó đều có âm giọng rất tuyệt, kể cả người nó không thân là Càn Thanh Tông. Nhưng lâu lắm rồi, nó mới nghe được một tông giọng cuốn hút nó đến nhường này.
"Alo?"
Dường như thấy đầu dây bên kia định cúp máy, Tam Đồ Xuân Thiên Dạ hết sức bình sinh, nói "Tình yêu chúng ta không phân biệt giới tính, em là người yêu anh nhất đó, honey ạ."
"..."
Người kia không cúp máy, cũng không nói gì thêm. Cuộc điện thoại bỗng dưng chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào.
"Ờm... anh gì ơi?" Đáp lại nó một tiếng đi, quê quá. Chửi mắng hay gì cũng được mà anh.
"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."
Ơi là trời ơi!! Này có đội nồi cũng không che được nỗi nhục này a!!!
Xuân Thiên Dạ khụ một tiếng, "Tôi cũng xin lỗi, chỉ là trò đùa thôi."
Nghe tội lỗi thật, nhưng cũng chả sao, dù gì cũng chả phải lỗi của nó, có gì đổ hết lên đầu thằng Đảm là được.
"Ừm, gặp lại sau."
Tút.
Lần này thì người đầu dây bên kia chủ động cúp máy, còn để lại một câu "gặp lại sau" và cái "ừm" đầy lạnh nhạt.
"Ù ôi, gặp lại sau luôn kìa~"
Khôi Cốc Lan cười đểu, đẩy đẩy Xuân Thiên Dạ. Nó liền vơ cái dép bông dưới chân lên đuổi đánh hai thằng bạn thân.
Bạn bè thế đấy, chỉ biết cười trên nỗi đau của người ta là giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro