Mã, tượng
Lưu ý:
Mọi nhân vật trong nguyên tác Tokyo Revengers đều thuộc sở hữu của Wakui Ken. Tôi không sở hữu bản quyền các nhân vật này.
Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng, không phải tác phẩm chính thức.
Tác phẩm rất khác nguyên tác.
OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, mong thứ lỗi.
Có chi tiết tâm lý bất ổn, bạo lực, triggered, r16.
Có thể gây khó chịu với một số người, xin đừng gạch đá.
-----------------------------------------------------------
10.
"Giờ chúng ta làm gì trước?" Hai bóng đen đang đứng trên hành lang tầng trệt mà thì thầm.
"Anh muốn quân tượng trước hay quân mã trước?" Kẻ còn lại trầm ngâm nói, khuôn miệng của kẻ đó bất giác cong lên khi nghĩ đến chuyện sắp làm.
"Ừm.. mã trước đi." Người kia ra quyết định.
"Vậy mã, ta lên lầu thôi." Kẻ đó cười, chân nhẹ nhàng bước lên cầu thang gỗ mà đi lên tầng một.
"Mà này, sao em đoán được rằng T sẽ chết thế?" Người kia nghi hoặc.
"Em không biết, linh cảm chăng?" Kẻ đó nhún vai trả lời, hiện tại cả hai đã đứng trên hành lang tầng một.
"Vậy việc em biết bọn nó sẽ chọn lầu một.. cũng là linh cảm?" Người kia bước đến phòng đầu tiên.
"Vâng." Kẻ đó bước đến phòng rộng nhất.
"May mà để cái xác đó chịu thay ha." Giọng của người kia vẫn đều đều, tay người ấy thì từ từ vặn tay nắm cửa.
"Vâng.." Kẻ kia cũng đã đi vào phòng.
Tầng một.. là tầng cách âm.
11.
"Chúng ta bắt đầu nào." Kẻ đó vui vẻ, cầm kim tiêm chích lên cánh tay người đang nằm trên gường.
Rồi kẻ đó đi đến bên hành lí của người trong phòng, lấy ra những sợi thắt lưng.
"Phải cột chặt nhỉ? Chặt như cách mày cột tao vậy!" Kẻ đó bật cười, tay lấy sợi dây cuốn cặt lấy cánh tay người kia vào thành giường.
"Baji!!! Dậy đi!" Kẻ đó hét lên với người trên gường, tay thì lấy ra bộ dụng cụ của mình.
"Ư.." Người tên Baji vẫn cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng giống như một thứ gì ấy khiến người hắn căng cứng, không di chuyển, không động đậy.
"Dậy nào Baji, đến giờ chơi rồi." Kẻ kia nhẹ nhàng vuốt cầm Baji, rồi vuốt lấy mái tóc dài kia.
Hệt như đang chơi đùa với một chú mèo.
"Baji!!" Kẻ đó bỗng cáu gắt mà nắm chặt tóc Baji mà giật.
"Con mẹ n-.." Baji tức giận hét lên, nhưng miệng hắn đã bị một bàn tay chặn lại.
"Cuối cùng mày cũng dậy rồi, như vậy trò chơi mới thú vị chứ." Kẻ đó một tay bịt miệng Baji, một tay cầm con dao phẫu thuật sắt nhọn.
"Mày tín làm gì!?!" Baji hoang mang nhìn kẻ đeo mặt nạ vô diện trước mặt, miệng hắn nói ra những câu từ không rõ ràng do đang bị kẻ kia bịt miệng.
"Tao hả? Tao chỉ đang chơi đùa với một chú mèo thôi." Kẻ đó cười, tiếng cười khúc khích nghe rất quen tai.
"Mày là TH?" Baji hỏi.
"..haizz.. mày vẫn mãi là kẻ thù của chính tả, Baji ạ. Tao là HT." Kẻ đó nhăn mặt thở dài tay thì không biết từ lúc nào đã đâm vào bên trái cổ của hắn.
"Ư! Cái.." Baji cố gắng vùng vẫy, nhưng thân thể hắn không thể cử dộng, miệng hắn thì bị bịt.
"Mày xem này, nước dãi của mày chảy trên tay tao này. Haha, bẩn ghê cơ.." HT cười, rồi hắn ta không nhanh không chậm kéo cây dao đang nằm trong cổ Baji sang bên phải.
"Agh!!" Baji đau đớn hét lên, hắn cảm giác như đầu mình sắp đứt lìa khỏi cổ.
"Đừng lo Baji, tầng này cách âm, không ai biết đâu. Với lại trò này vui lắm." HT vui vẻ, hắn mạnh bạo kéo đầu Baji ra khỏi cổ hắn.
Đôi mắt vàng nâu của Baji giương nhìn tên HT, như thể hắn muốn hỏi vì sao mình lại bị như vậy.
"Mày không nhớ ư? Baji-san~" Kẻ đó ngân giọng, từ đâu lôi ra một cái xác chó.
"Mày.. từng xem tao là một con chó mà? Giờ tao cho mày thấy, chó chính xác là thế nào nhé!" HT cười, rồi hắn lôi ra vài cây kim khâu.
"Baji, mày hợp làm chó lắm!" HT cười tươi mà nhìn thành quả của mình.
[cạch] cửa gỗ mở ra, người kia đi vào.
"Em xong chưa? Anh giải quyết luôn hai con mã kia rồi." Người đó tận tình lấy khăn ra lau mồ hôi và máu trên người HT.
"Vậy à.. em cũng xong rồi, chúng ta về phòng thôi." HT ôm lấy người đó, mồ hôi và máu dính trên người cả hai như hòa quyện vào nhau.
"Anh mới giúp em hết bẩn xong mà?!" Người đó ngơ ngác.
"Ngoan, có bẩn thì ta về tắm." HT nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên mí mắt người đó.
"Tắm chung ha?" Người đó vui vẻ.
"Vâng." Cả hai cất bước đi xuống tầng trệt, để lại tầng một vắng lặng.
12.
"Giờ đến lượt tượng nhờ?" Người đó hỏi.
"Vâng, anh muốn nghỉ ngơi thì cứ ngủ trước đi." HT nhẹ nhàng xoa đầu người kia.
"Không sao, anh muốn ở bên em." Người đó hôn lên tay HT, một nụ hôn nâng niu như dành trọn mọi thứ dành cho người kia.
"Vâng." Cả hai bước xuống một cầu thang ẩn trong phòng cuối hành lang tầng trệt.
...
"Kakucho.." HT lẩm bẩm, hiện giờ hắn đang đứng kế xác của Kakucho.
Người kia thì đứng dựa tường, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía HT.
"Kaku-chan, sao mày lại nằm rồi?" HT lên tiếng hỏi.
"À, dù gì mày cũng là con người mà, có độc thì chết thôi." HT.
"Nhưng mà Kaku-chan này, tao cũng là con người mà? HT.
"Dù tao có là anh hùng, nhưng anh hùng thì vẫn chỉ là con người thôi." HT.
"Cũng sẽ chết giống mày thôi! Sao mày lại cứ thích đặt hết trách nhiệm lên vai tao vậy?" HT.
"Tao cũng sẽ chết nếu trúng độc, sẽ chết nếu mất nhiều máu, sẽ chết nếu rơi từ trên lầu cao xuống.. và sẽ chết vì bọn mày." HT.
"Aha, mày đừng nghĩ tao đang si tình, ý tao không phải là nguyện chết vì bọn mày đâu. Tao còn cuộc đời tao, còn những người tao yêu thương, còn cả chính bản thân tao nữa." HT.
"Vì thế nên tao chả bao giờ nguyện chết vì bọn mày, chính là cái thứ mày gọi là anh hùng ấy mới nguyện làm thế, còn tao, tao chính là bị bọn mày dìm đến chết." HT.
"Không phải dìm xuống nước đâu, mà là dìm xuống vũng lầy của bọn mày, là bởi cái thứ trách nhiệm thối tha của bọn mày." HT.
"Mày nhìn xem, anh hùng kia đã bị bọn mày làm gì? Hắn sau khi nguyện vì cuộc sống của bọn mày, rồi hắn bị bọn mày bắt lại?" HT.
"Tao cảm thấy mắc cười quá, bọn mày xem chuyện làm của hắn như lẽ thường tình. Bộ hắn là cha mẹ bọn mày hay gì mà có trách nhiệm phải cứu vớt bọn mày?" HT.
"Rồi còn bắt hắn lại, cướp đi tự do của hắn, cướp cả đời trai của hắn?" HT.
"Rồi sao nữa ta? À, bọn mày cướp đôi chân hắn, cướp đôi mắt xanh tuyệt đẹp của hắn, cướp giọng nói của hắn, cuối cùng là cướp đi sự hiện diện của hắn." HT.
"Mày thử nói xem, mày còn nhớ anh hùng đó là ai không? Tao cá chắc là mày không nhớ đâu." HT.
"À mà quên, mày có nhớ thì mày cũng đâu trả lời được. Mày thành cái xác rồi mà!" HT bỗng bật cười, tay hắn cầm lấy con dao phẫu thuật.
"Kaku-chan, chúng ta chơi trò truy tìm kho báu nhé?" HT vui vẻ.
"Để xem, giờ chúng ta tìm đôi mắt trước!" HT tay banh đôi mắt đang nhắm nhiềm kia, tay thì đâm vào đấy, rồi giựt mạnh ra.
Đôi con ngươi rơi ra khỏi hốc mắt, dây thần kinh vẫn nối với bên trong.
Máu chảy chầm chậm, bởi Kakucho cũng chết được một khoảng thời gian rồi.
"Tiếp tục nào, ta tìm dây thanh quản thôi!" HT đâm vào cổ Kakucho, xoay xoay dao để tạo ra một cái lỗ.
Rồi hắn cho từng ngón tay của mình vào lỗ, lần mò bên trong.
"Ấm thật đấy, để tao xem nào.. A! Nó đây rồi!" HT kéo mạnh sợi dây trong tay mình.
"Tuyệt!!! Chơi vui thiệt đấy!!" HT vui vẻ la lên, rồi hắn lần mò xuống phần ngực.
"Để tao tìm trái tim mày nhé Kaku-chan!" HT hăng say dùng dao khoét phần da thịt bên trái lồng ngực.
"Trò này thật vui!!" HT hoàn toàn chìm đắm vào trò chơi trên xác của Kakucho.
...
"Ngủ thôi em." Người kia bước lại lấy khăn tay lau đi vết máu trên người HT.
"Vâng, để em đi tắm." HT cười.
"Anh tắm chung với em!" Người đó nhanh chóng chạy vào buồng tắm dành chỗ.
"Vâng!" HT ngoan ngoãn đồng ý.
Thật ngọt ngào.
Mã và tượng đã rời bàn cờ.
-------end--------
Cốt truyện sẽ có nhiều sạn, mong mọi người thứ lỗi.
Thời gian ngược top đã tới, thật ra tôi tính ghi một chương dài ngược hết luôn, nhưng lười nên tách thành nhiều chương vậy.
By: Awainhatnheo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro