Chap3: Cái xác không đầu?
🔮Bắt đầu trò chơi!!🔮
Mikey cùng Iza nắm chặt tay nhau lên tầng 4, càng đi càng sợ nhưng họ cố gắng gạt bỏ sự sợ hãi đi mà tiếng lên bậc thang lạnh lẽo...
-Mày tìm ở phòng kia đi tao đi phòng này cho_ Iza
Cậu chỉ tay về phòng trước mắt là phòng dụng cụ à trông cũng dễ tìm và thoáng nhường cho đứa em căn phòng dễ tìm dặn nó là nếu không tìm thấy thì chạy sang chỗ cậu, Mikey gật đầu làm theo
Đi về phía phòng dụng cụ phòng im ắng nhung cũng thoáng dễ tìm một chút nhưng trò chơi không cho mang đèn nên tự tay mà lần thôi, tìm hết chỗ này sang chỗ khác không có cậu nghĩ trong phòng này là con số 0 rồi, định rời đi thì tiếng bước chân nhẹ vang lên, nghĩ là Izana chạy ra ngó kì lạ có ai đâu, tiếng bước chân cứ vang vảng ngày càng to, lòng cậu nổi lên lo lắng giục cậu phải trốn đi
Cậu tìm mộ chỗ trốn núp trong tủ có khe im thin thít nhìn ra ngoài không có ai nhưng tiếng bước chân vẫn còn có lẽ nên im lặng đến khi hết cái tiếng ấy thôi!
Chờ được 20 phút tiếng bước chân cũng biến mất rồi mở tủ bước ra chạy nhẹ về phía phòng của Izana
-Izana! Izana_ Mikey
Một bàn tay kéo cậu vào một gói tối dưới bàn người thường khó mà thấy được hai người đang trốn
-Suỵt! Im lặng đi_ Izan
Cậu cũng biết điều mà im lặng
Tiếng bước chân ấy lại quay lại lần này nó mạnh và nhanh hơn đi đến phòng của hai người đang trốn
Hai người nhìn ra nhưng làm gì có ai đâu kì lạ thật hay do hai người tưởng tượng còn Izana thì trầm lại lòng lâng lên nỗi sợ hãi cậu thấy cậu đã thấy một bóng người nó đáng sợ lắm cậu không dám nhìn mà chạy vào trong trốn đợi nó đi rồi tìm Mikey
-Nó hết rồi đi thôi ta cần xuống tầng mấy cái phòng mà chúng ta tìm thì tao đã tìm hết rồi!_ Iza
-Vâng..._ Mikey, lòng lại nhớ Ken-chin rồi thấy Izana thay đổi trầm hơn Mikey cũng theo đó mà vừa thắc mắc vừa lo sợ
-Phía Waka và Kazu-
Anh dắt tay cậu kéo cậu theo mình không lại như hôm qua anh sợ cái mà Kazu kể lắm nó khiến anh suy nghĩ nhiều về nó và làm cho Kazu của anh ám ảnh mà khóc lóc nức nở trong lòng anh
-Đi theo anh nhé đừng bỏ tay kẻo lạc lại sợ_ Waka
-Vâng_ Kazu
Cậu nghe lời anh cứ nắm tay nhau đi tìm từ phòng này sang phòng khác, người cậu cứ run run lo lắng cậu sợ bóng tối lắm ám ảnh nó đến tận bây giờ cái ngày mà cậu bị ba ruột của mình nhốt trong căn nhà kho ấy tối tăm và bụi bẩn hồi đó cậu chỉ là một đứa bé 5 tuổi...[Ở chap nào đó tui sẽ diễn tả lại cái kí ức này]
Hai người cứ dính nhau tìm mọi ngóc ngách mọi căn phòng, khi đến căn phòng cuối cùng thì nó bị khoá, nó khoá rất chặt
Ngôi trường này từ đầu năm tới giờ cả hai còn chưa bao giờ thấy hiệu trưởng hay các cô giáo thầy giáo nào mở cả vậy căn phòng trông có vẻ cũ, tự hỏi nó đã tồn tại ở đây và khoá chặt từ bao giờ đến nay rồi?
-Căn phòng này em nghe nói là nó bị khoá từ rất lâu rồi em cũng không biết có người nói là có tài liêu mật nên khoá chặt không cho ai vào trừ hiệu trưởng_ Kazu
-Được rồi! Còn căn phòng bên kia chúng ta đi kiếm nốt!_ Waka
-Phía RanNaho-
Nãy giờ hai người soát được hai căn phòng vẫn không thấy lạ thật nhỉ không biết ba lầu kia tìm được người đó chưa
-Phòng này không có người đi sang phòng khác đi_ Ran
-Hả! À được đi_ Nah
Đi sát nhau đến căn phòng gần cuối hành lang
Căn phòng này là phòng học 4-2, bàn ghế phòng này hơi sộc xệch, học sinh lớp này trông cũng không phải dạng vừa
-Đường gì mà khó đi thế tối bỏ mẹ ra được bàn ghế còn lộn xộn nữa!_Naho
-Mày chịu đi tối nay tao muốn thắng trò này haha!_ Ran
-Ờ mày lúc nào chả thắng_ Naho
Đẩy bàn ghế sang một bên để đi cho dễ thì không may Nah bị té nhưng có thứ gì đó mềm mềm đỡ cậu
-Ui da má! Ủa sao có cái gì đó mềm mềm... nhưng có mùi hôi_ Nah
Cậu bịt mũi đứng dậy tối quá không nhìn thấy gì cả
-Ran có cái gì ở đây mà mềm mềm lắm nè nó hôi quá giống mùi xác chết ấy!_ Nah
-Hả đâu chắc chỉ là gối thôi không có gì đâu còn mùi thì tao cá là lâu không giặt nên hôi_ Ran
-Ukm... nhưng-_ Nah
-không nhưng nhị gì hết tìm đi_ Ran
Ran đi ra chỗ khác mà mò đường tìm, còn Nah thì vẫn ngồi đó nhìn vào cái thứ được cho là mềm mềm ấy nhưng cậu không thấy gì cả nó tối quá
Được một lúc ánh trăng toả ra một ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng qua cửa sổ cậu mới dần nhìn rõ nhưng sau đó cậu hối hận rồi cậu không muốn nhìn nữa
-Ahh Ran!!!_ Nah
Cậu bàng hoàng hét lên khiến Ran cũng giật mình chạy tới, Nah chỉ tay vào cái mềm mềm cậu nhìn xong cũng hoảng theo
-Là một cái xác không đầu??_ Ran
-Nó ghê quá!_ Nah
-Tìm được chưa Nah, Ran_ Mikey
-Có chuyện gì thế_ Iza
Hai người lên lầu tìm Ran và Nah ngó khắp phòng rồi mà vẫn chưa thấy đến căn phòng gần cuối hành lang thấy Ran đang hoảng còn Nah thì đang ngồi bệt dưới sàn
-Là... là một cái xác_ Nah
-VÀ không có đầu!_ Ran
-Cái..._ Iza
Iza và Mikey cũng hoảng theo
_________Emd chap3_______
Nhìn cái bìa chap mà còn sợ đấy còn mấy cái hình nữa cơ tui sợ trước rồi xem ai sợ sau hâhha. Đợi chap sau San và Koko sẽ gặp một người nhé
___________End___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro