Chương 3: Tình Nhân
_______________________________________________
____________
"
"Nếu tôi bảo là không?"
Mire trả lời Sanzu bằng chất giọng nghèn nghẹt của người bệnh, em cố gắng bỏ lơ nhịp tim đang đập nhanh vì sợ hãi, đôi mắt màu tím biếc ấy vẫn bình tĩnh nhìn Sanzu và đợi chờ câu nói tiếp theo của gã.
"Đừng vòng vo với tao, trí nhớ của mày hẳn không bị mưa rửa sạch đâu nhỉ?", Sanzu cười khúc khích và trả lời với sự ngả ngớn, gã chẳng thèm mang khẩu trang như những lúc mua bánh ở tiệm bánh ngọt mà em làm thêm, gã để lộ khuôn mặt mình, khuôn mặt Mire thường dành vài phút cuộc đời để tò mò về nó.
Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Sanzu chả khác gì một tên nghiện thực thụ - đó là suy nghĩ của Mire sau khi thấy Sanzu ngả lưng ra ghế lái trong khi miệng vẫn phì phèo điếu thuốc lá. Cả thêm vết sẹo bắt mắt ở hai bên khóe miệng của gã cũng đã đủ làm em phải dè chừng e sợ.
Mùi hương cay nồng của điếu thuốc nhanh chóng len lỏi vào không khí, Mire hơi lùi lại và khẽ nhíu mày, em ghét thuốc lá, vậy nên với những kẻ mồm bát hương như Sanzu càng làm em đề phòng hơn.
"Vậy-"
"Lên xe." Gã cắt ngang lời Mire bằng một điệu cộc lốc, à, không chỉ nghiện còn thô lỗ nữa. Có lẽ là do tiết trời se lạnh, hẳn vậy, em tự an ủi bản thân khi chạm mắt với Sanzu, cái lạnh xẹt ngang rồi thấm dần vào da thịt và len lỏi vào tủy xương. Ngay giờ phút này đây, Mire mới ngỡ ngàng rằng lúc em cứu gã hôm chiều mưa nọ, là một sai lầm.
Ôm chặt túi thuốc trong lòng ngực, em bỗng nhiên cảm thấy cơn sốt đã lui, Mire thấy mình tỉnh táo hẳn, cái lờ đờ của bệnh tật cũng biến đâu mất hút.
Cửa xe được mở ra và lặng lẽ chờ đợi nàng thiếu nữ ngồi vào, Sanzu chậc lưỡi trước sự lúng túng của em, gã lấy từ trong túi quần một khẩu súng đã lên sẵn đạn và đặt lên ghế ngồi cạnh mình.
Lần này, không phải là những câu nói vòng vo, ngờ nghệch. Sanzu gương đôi mắt sắc lạnh nhìn em, từng câu từng chữ như giội thẳng gáo nước lạnh vào mặt Mire.
"Tao không phải là một đứa biết ơn đâu, ranh con nhiều chuyện à."
"..."
"... Chú cất cái thứ đó đi đã...", Mire lắp bắp trả lời, em cố gắng bình ổn nhịp tim, tự thầm thì trong đầu là phải giữ bình tĩnh, nhanh nhẹn ngồi vào con xế hộp sang trọng và chẳng đợi thêm câu nào từ Sanzu, đùa à, em chưa muốn chết đâu.
Mire còn yêu cuộc đời này lắm, nó không hẳn là đẹp, nhưng nói chung, có chết, em cũng phải chết già. Thế nên, dĩ nhiên em biết mình phải ngoan ngoãn làm theo lời Sanzu.
Rít sâu một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói trắng đục dần mờ nhạt, Sanzu thong thả cất khẩu súng vào lại túi quần, gã quan sát Mire bằng đôi mắt xanh lục bảo đã từng làm em mê mẩn, sau vài phút im lặng, gã vứt điếu thuốc đang cháy dỡ xuống mặt đường và cất giọng.
"Làm tình nhân của tao." Giọng gã thong dong, tựa như đang cảm thán rằng hôm nay trời thật đẹp, nhưng Mire biết, gã chẳng nói đùa.
"Mày muốn gì đều được, nhưng đừng đi quá giới hạn, tao không ngại tìm thịt cho cá mập ăn đâu."
Tai Mire ong ong, em nghĩ hẳn mình đang mơ, một cơn ác mộng có lẽ là dễ thở hơn cơn ác mộng xưa cũ của em, nhưng dù sao, đã là ác mộng thì có tốt đẹp gì đâu.
Mire hơi cúi đầu, em để mặc vài lọn tóc mai trên bên má, thở dài có phần não nề và lặng lẽ chấp nhận tình cảnh hiện tại. Một lần nữa, Mire ngẩn đầu nhìn Sanzu, đôi mắt màu tím biếc khẽ lay động, em nhẹ nhàng nói, "Tên tôi là Hoshimire, Ishii Hoshimire. Còn chú?"
"Sanzu Haruchiyo, cấm tiệt mày gọi tao là Haruchiyo." Gã ậm ừ trả lời và đưa tay nâng cằm Mire, ngón tay cái của gã vuốt ve má em, Sanzu chẳng lạ gì cái mềm mại ấm áp của người sống ấy, bởi gã có hàng tá ả tình nhân, và tất nhiên, xinh đẹp là điều họ không thiếu.
Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng vờn quanh bàn tay gã, nó ấm, nhưng ấm một cách bất thường, liếc mắt nhìn túi thuốc trong lòng Mire, gã vòng tay ôm lấy bờ vai em rồi chậm chạp khởi động xe, mặc kệ vẻ khó chịu thoáng xuất hiện trên gương mặt em. Tình nhân nhỏ của Sanzu bị sốt, hẳn là vì em đã đội mưa sau khi trao gã chiếc ô vào chiều mưa nọ.
"Mấy tuần nay không thấy mày ở tiệm bánh." Con xế hộp từ tốn chạy trên đoạn đường im ắng, lướt qua vài ba chiếc đèn đường với ánh sáng le lói mờ ảo, Sanzu nhìn em hơi đáy mắt, thấy em, nàng thiếu nữ còn non nớt mà đậm đà nét xuân xanh.
"Sắp thi đại học nên tôi nghỉ, làm thêm thì không có thời gian học." Em khẽ trả lời, hương thuốc lá vẫn còn đó, trộn lẫn thêm nữa là mùi sữa tắm thoang thoảng của em, một tổ hợp kỳ lạ, Mire thầm nghĩ nhưng chẳng nói thêm gì, rất nhanh, em nhận ra con đường này là đường về nhà của em.
Không khó để cảm nhận sự bất ngờ của Mire, Sanzu chỉ ậm ừ cho qua, bàn tay gã không yên phận mà xoa nắn má em, khi con xế hộp dừng lại trước chung cư, Sanzu dụi đầu vào hõm cổ em rồi tựa vào đó.
Mire im lặng, nói đúng hơn là em chẳng dám phản kháng, nhịp tim đập liên hồi là minh chứng cho nỗi sợ hãi vẫn còn quanh quẩn đâu đây, mười tám năm cuộc đời, lần đầu tiên em đi làm tình nhân cho một gã mà em chẳng biết tí nào về lai lịch của gã.
"Chỉ cần nhóc ngoan, biết thân biết phận là được."
Sanzu thầm thì bên tai em, chất giọng gã trầm và lạnh lẽo len lỏi vào trí óc Mire.
Đây chẳng phải lần đầu Sanzu bắt ép con gái nhà lành làm tình nhân cho gã.
Gã điên, chỉ đơn giản thế, gã thích phê pha với những con nhộng đủ màu sắc, với thứ bột trắng ngần hay những ống tiêm chứa đầy vị ngọt ngào dẫn dắt gã lên ngưỡng cửa Thiên đường. Vậy nên, đôi khi gã cũng muốn tìm kiếm thứ gì đó mới lạ còn sót lại trong đống bùi nhùi cũ kĩ mà gã từng nếm thử.
"Thế lỡ tôi bị mấy thứ không sạch sẽ liên quan tới chú hại thì sao?"
Em khẽ hỏi, mặc cho một bên má đang bị Sanzu đùa bỡn, mặc cho hơi thở ấm nóng của gã đang phả vào cổ em, cái Mire quan tâm là an toàn của bản thân và gia đình em, nếu Sanzu giở chứng bỏ mặc em, Mire sẽ chẳng khác gì chú chuột nhắt lạc lối giữa đại lộ đông nghẹt những xe.
"Việc đó tao lo." Sanzu càu nhàu, gã liếc nhìn Mire và bẹo má em một cái rõ đau, khi tiếng kêu vì đau của Mire vang lên là lúc Sanzu tỏ vẻ hài lòng, gã liếc nhìn em mở cửa xe và bình tĩnh ra ngoài. Sau cùng, Sanzu để lại cho em một câu nói rồi lái xe rời đi:
"Dọn nhà cho kỹ, tao có thể tới thăm mày bất cứ lúc nào đó cưng."
21:53 PM, 15/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro