Vỏ Bọc Hoàn Hảo
Takemichi là một cảnh sát ngầm, em đã từ bỏ trở thành bất lương số một Nhật Bản mà thành cảnh sát. Em thường được cài vào làm gián điệp trong các tổ chức tội phạm nhằm moi tin mật từ chúng.
Mục tiêu hôm nay của em là Kyoshi, em đang trà trộn vào một quán bar, giả làm phục vụ ở đó.
Thật trùng hợp làm sao khi Kyoshi lại là đối tượng giao dịch của Bonten, hôm nay Sanzu - no2 Bonten đã đích thân đến để trao đổi hàng cấm.
Sanzu đã luôn tìm kiếm Takemichi, hắn vẫn không hiểu vì sao Takemichi lại rời Touman
Sanzu thực ra đã yêu Takemichi từ lâu, nhưng chẳng dám thổ lộ, hắn sợ hắn sẽ mất đi Takemichi, đáng lẽ ra thứ tình cảm méo mó này không nên tồn tại, hắn đã cố gắng bác bỏ nó đi nhưng không thành.
Sanzu chán ghét nhìn Kyoshi, người gã nồng mùi thuốc lá, hai tay hai cô em xinh đẹp mặc quần áo hớ hênh. Gã ta nhìn Sanzu từ trên xuống dưới, nghĩ rằng chỉ là một thằng nít ranh mà cũng dám giao dịch món đồ này.
-----------
Chẳng biết vì quá tập trung vào mục tiêu hay vì điều gì khác mà một cảnh sát cấp cao như Takemichi lại bị bỏ thuốc
"Khốn kiếp, đây là thuốc kích dục!"
Em chán ghét nặn ra một câu, hơi thở ngày càng nóng, người cũng theo đó mà ngứa ngáy không thôi, khuôn mặt đã đỏ ửng từ lâu. Em nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để không bị phát hiện. Thế quái nào lại trùng hợp gặp đúng tên chó điên trung thành của Mikey.
"Sau bao nhiêu năm, không ngờ trông mày vẫn ngo- à bốc mùi như vậy"
Sau bao nhiêu năm? Em có quen biết gì tên no2 Bonten ư?
"Mày là ai?"
Sanzu có hơi hụt hẫng trước câu nói này của em. Mà có vẻ...Takemichi đang hứng tình?
À, hắn nhớ ra rồi, hắn có sai một tên thuộc hạ đi bỏ thuốc vào cocktail của em, ai mà ngờ, cảnh sát như em lại không hề bận tâm mà uống hết cái ly đó chứ, chắc có lẽ bây giờ đã phát tác dụng rồi.
"Mày đang làm gì ở đây vậy? Mày bốc mùi y hệt như cống rãnh vậy, mày hãy phục vụ tao, sẽ ra sao nếu một thằng ất ơ nào đó đụ mày? Tao là người quen nên đương nhiên sẽ an toàn hơn"
Em chán ghét nhìn hắn, thật kinh tởm, nghĩ gì mà em lại đi làm tình với một tên đàn ông còn là tội phạm nguy hiểm giết người không gớm tay như hắn cơ chứ.
Takemichi cố gắng lắc đầu nguầy nguậy. Sanzu thấy thế nhìn có vẻ thích thú mà rời đi cùng giọng điệu giận dỗi.
"Mày không thích thì thôi vậy"
Sau khi hắn rời đi được một lúc, chợt có một thằng già nào đó đi vào, hắn thấy em thì không khỏi thèm khát, ai mà ngờ đó lại chính là mục tiêu của em, Kyoshi. Bị mục tiêu hãm hiếp là một điều cực kỳ nhục nhã đối với Takemichi.
Ngay lúc em sắp bị cưỡng hiếp, Sanzu đi vào, cầm súng bắn vào đầu tên Kyoshi rồi đi lại chỗ em cười gian
"Sợ rồi chứ?"
Em nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, là hắn bày trò sao?
Chưa kịp định thần, em liền bị Sanzu mang vào xe ô tô đắt tiền của hắn. Trong xe, hắn cứ xoa nắn hai nhũ hoa của em khiến em đã hứng càng thêm hứng, dương vật nhỏ cũng đã cương cứng từ lâu.
Chẳng mấy chốc, đã đến căn biệt thự của Sanzu, hắn vác em lên bên vai mình, mặc em giãy giụa, đấm thùm thụp vào lưng hắn. Nhưng đó chỉ như là gãi ngứa với con người to lớn kia.
Bước vào phòng, hắn thô bạo ném em xuống giường. Em gượng giậy xoa xoa cái hông đau của mình mà trừng mắt nhìn hắn
"Anh muốn làm gì?"
"Đụ mày"
Xúc tích, ngắn gọn, thẳng thắn là ba thứ nói về Sanzu, hắn không thích lòng vòng hay bày vẽ thêm. Trực tiếp đè em xuống mà hôn em ngấu nghiến. Tay cũng chẳng rảnh rỗi gì mà cởi từng cúc áo trên người em.
Em chỉ có thể kêu lên những tiếng ưm ưm, em cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức em không đọ lại được hắn, vì kiệt sức mà tay em cũng lỏng ra. Sanzu như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, lưỡi hắn đi vào khám phá từng nơi trong khuôn miệng ấm nóng kia, khi thấy em hết dưỡng khí liền nuối tiếc mà cắn mạnh vào môi em làm nó bật máu rồi kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Nhũ hoa đã được chăm sóc khi ở trên xe nên hiện tại đang rất nhạy cảm, Sanzu hắn ngậm lấy một bên nhũ của em, bên còn lại thì lấy tay gẩy nhẹ, kéo ra rồi lại cắn, điều đó làm em thấy vừa sướng vừa đau.
Hắn nhả ra rồi bắt đầu lột quần em ra, đến cái quần nhỏ của em cũng không tha. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào dương vật nhỏ của em làm em ngại chết đi được, vội lấy hai tay che đi vùng kín của mình
'Thật dễ thương'
Đó là suy nghĩ của Sanzu, hắn nhẹ nhàng gỡ hai tay của em ra rồi sục cho em, tay còn lại ma sát ngay cửa huyệt. Em giật nảy mình vì bị kích thích quá nhiều.
Sanzu bắt đầu cho một ngón vào lỗ nhỏ, ngay sau đó em bất ngờ rên một tiếng dài rồi bắn ra trên tay hắn. Thấy vậy Sanzu liếm một chút tinh dịch của em và có thể nó khá ngọt(?) Takemichi hốt hoảng nhìn Sanzu
"B-bẩn lắm, đừng- ah"
Gã bất ngờ chạm đúng điểm G của em khiến em ưỡn người ra vì sướng
"Không bẩn" gã đáp
Khi đã đủ rộng, gã giải phóng cho côn thịt to lớn đã cương cứng từ lâu, em bắt đầu phản kháng
"Kh-không, to lắm, rách mất!"
Gã chỉ còn thở dài mà an ủi em, điều mà gã chưa từng làm với bất kỳ ai.
Cắt----------
Sau trận làm tình kéo dài từ đêm tới sáng đó, Takemichi mệt mỏi mở mắt ra, bên cạnh em là một tên vừa đẹp trai nhưng cũng thật biến thái. Em nhìn hắn mà đạp một phát xuống giường. Chợt nước mắt em rơi ra, rõ ràng là em không muốn. Sanzu thấy vậy thì lên lại giường, cơ bắp lộ ra múi nào ra múi nấy.
"Khóc đi, mày đã chịu đựng nhiều rồi.."
Takemichi nghe vậy thì càng khóc to hơn
"T-tại sao chứ hức- tao chỉ muốn sống một cuộc sống hức- bình thường thôi mà hức-"
Em ngập ngừng một chút rồi nói
"Bạn thân thì tự tử hức- bạn gái thì bị người ta hại chết hức- tao quay về quá khứ quay lại tương lai nhiều như vậy để làm gì cơ chứ? Bây giờ còn bị tội phạm đè ra cưỡng hiếp hức- có thật sự là cảnh sát cấp cao không chứ?!"
Sanzu cũng chẳng biết làm sao, chỉ còn cách thở dài vuốt lưng coi như an ủi.
Em tuy nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng sâu trong lớp vỏ bọc đó là một con người yếu đuối, chỉ muốn khóc, chỉ muốn có một người để dựa vào. Em cũng là con người mà, cũng có cảm xúc mà, biết vui nhưng cũng biết đau và biết buồn chứ?
Em bây giờ đã thoát ra khỏi lớp vỏ bọc ấy mà gào khóc, ôm chặt người đàn ông phía trước, chẳng biết em đã thiếp đi từ bao giờ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro