Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Woebegone.

- ra chỗ khác đi sanzu, tao muốn nói chuyện riêng với nó.

- rồi, tao sẽ đợi ở bên dưới.

có ai mà biết được đó là lần cuối cùng hắn được nói chuyện với cậu, vị vua mà hắn tôn thờ. hắn lặng lẽ đi xuống nơi góc phố. chờ đợi. có lẽ nên mua vài cái bánh cho cậu nhỉ? trông cậu thiếu sức sống quá.

mười phút.

mười lăm phút.

hai mươi phút.

-này! có người định nhảy lầu kìa!!!

hắn nghe tiếng mọi người nói chuyện, tiếng tách tách của máy ảnh. nghe bảo có một thanh niên chuẩn bị tự tử.

ai vậy?

hắn đưa mắt nhìn tới địa điểm mà bọn người ngu ngốc kia nhắc tới.

bỗng, trước mắt ngoại trừ hình bóng trên cao kia thì tất cả đều hóa thành hư vô.

- mikey?!

-mọi người ơi, tao đi đây!

-đừng mà mikey!!!

đừng mà... vị vua của hắn, người thương của hắn chuẩn bị nhảy xuống còn hắn lại chẳng thể làm gì.  hắn bây giờ có cảm giác như mình chỉ là một gã vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người gã yêu rơi xuống nền đất lạnh lẽo. hắn vội vã lao tới ôm chặt cậu, người cậu không chỗ nào không có máu, máu tươi trào ra khắp thân thể cậu ướt đầm. máu thịt trộn lẫn vào nhau, có chỗ xương còn lòi cả ra khiến ai cũng không dám nhìn thẳng mà quay mặt đi. mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ thấy người trước mắt lạnh dần trong vòng tay hắn, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, một giấc ngủ say bù lại những ngày mất ngủ khiến mắt cậu thâm quầng, một giấc ngủ vĩnh hằng. hắn gào thật to tên cậu.

- mikey.

- mikey...

sao cậu không trả lời? phải chăng cậu đã quá mệt mỏi với nơi trần thế đầy bụi bẩn này nên rời đi để tới chốn vui vẻ người thân của mình, để giải thoát cho cho chính cậu chăng? ván cờ đã ngã ngũ, vua đã mất và chỉ còn lại hắn - con chó trung thành ở lại.

mưa. ông trời cũng biết khóc than cho hắn sao? tiếng mưa tí tách rồi nặng dần, là khóc thương hay cười nhạo hắn tới người mình yêu cũng không bảo vệ được? mưa rơi trên người cậu hòa cùng với máu, mùi máu, mùi đất ẩm hòa vào nhau tạo nên một mùi khó tả còn hắn, hắn lần đầu tiên rơi nước mắt.

không được, hắn phải đem cậu đi trước khi cảnh sát tới, hắn nghe thấy tiếng còi cảnh sát rất gần đây rồi. cảnh sát sẽ cướp cậu khỏi hắn. mikey là của hắn, vĩnh viễn là của hắn, sao có thể tùy tiện đem đi? hắn ôm cậu vào lòng, cẩn thận cởi áo khoác bọc cậu lại rồi chạy khỏi nơi đó, chạy như thể chỉ chậm một giây nữa thôi cậu sẽ rời bỏ hắn, biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi. hắn cứ chạy cho tới khi không còn nghe thấy tiếng còi cảnh sát nữa.

- mikey, tao yêu mày.

hắn yêu cậu là thật, yêu cậu đến mê dại. nhưng còn cậu? cậu chưa trả lời hắn mà? cậu vậy mà lại bỏ hắn đi rồi. hắn cười rồi hôn một cái lên trán cậu, bế cậu vào phòng tắm rồi bắt đầu tắm rửa cho cậu, hắn chà xát thân thể cậu bằng miếng bọt biển đầy xà phòng nhưng càng chà lại càng làm vết thương hở ra nhiều thêm.

- tao đã rửa cho mày kĩ lắm rồi mà, tại sao lại chưa sạch được vậy?

hắn lại nhớ tới những lần hắn và cậu tắm chung, cùng nghịch nước. cậu thích tóc hắn lắm, lần nào cũng cho thật nhiều xà phòng rồi tạo kiểu tóc cho hắn hay những lần ngâm mình trong bồn tắm trò chuyện,... tất cả hiện lên như muốn trêu ngươi hắn, nhắc cho hắn nhớ rằng cậu đã không còn.

hắn nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của cậu, đầu óc cũng trống rỗng.

-ừ nhỉ? mày chết rồi.

đúng, cậu chết rồi.

nhưng nếu cậu chết rồi, vậy thì hắn còn ở lại để làm gì? hắn dội sạch xà bông trên người cậu rồi ôm cậu đặt vào giường, vén nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán cậu rồi đặt một nụ hôn lên đó.

- vua của tao, mày có cô đơn khi ở trên đó không? xin lỗi nhé, tao sẽ đến với mày ngay đây.

sanzu nằm lên giường, ôm gọn mikey vào lòng mình. hắn nhìn vào mắt cậu, chậm rãi dùng tay khép mi mắt cậu lại. hắn quyết định rồi. lục lấy khẩu súng cất trong ngăn kéo đặt lên thái dương mình, hắn cười thật tươi với cậu.

- mikey, tao yêu mày.

- tao cũng vậy, sanzu.

hắn mơ hồ như nghe thấy tiếng cậu đáp lại lời yêu của hắn, vậy ra cậu cũng yêu hắn sao? vậy ra, đến khi lìa đời hắn vẫn còn có thể cảm nhận được thứ tình yêu mong manh kia còn sót lại.

đoàng một tiếng, thân xác của hắn cũng nặng nề rơi xuống cạnh cậu. hai linh hồn cuối cùng cũng gặp lại nhau, được gần nhau mà không vướng bận gì chuyện trần thế.

woebegone: vì người rời đi mà đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro