Chương 7: Không Lành Lặn
Chương 7: Không lành lặn.
"Những con quỷ dữ thay phiên nhau xâu xé con mồi."
- oOo -
Hứng chịu cú đạp mạnh bạo từ Mikey, thân thể Ellen văng ra xa rồi đổ gục xuống nền sàn, sức cùng lực kiệt rũ rượi nằm nơi đó.
Giống như lời nói lúc trước của Sanzu, em giờ đây hệt như một món đồ chơi rách nát, bẩn thỉu bị chủ nhân vứt bỏ.
Khó nhọc nâng mắt nhìn, em thấy được Mikey đang chậm rãi tiến về phía em. Chỉ với một bước chân của hắn ta thôi cũng đủ em run rẩy lên từng hồi.
Giờ phút này hắn thật giống Izana nhưng lại không phải là Izana. Vì Izana sẽ không bao giờ đối xử với em như thế, anh trân trọng em, yêu thương em chứ nào đánh đập hành hạ em như hắn ta.
Mikey dùng chân dẫm lên bàn tay em, dùng sức nghiền chặt xuống. Tiếng hét của Ellen vang lên đầy đau đớn, cánh tay muốn thoát ra nhưng bất thành.
"Chỉ mới nhiêu đó mà em đã không chịu đựng được thì những cái tới phải làm sao đây?" Mikey nghiêng nhẹ mặt, bày ra vẻ quan tâm nói chuyện với em.
"... Muốn... Muốn giết thì cứ giết." Ellen yếu ớt lên tiếng, đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào hắn ta.
Hắn ta bật cười, tiếng cười như cõi âm ti vọng về.
Thách thức hắn ta sao?
Từ bao giờ Ellen trở nên đần độn, thiếu suy nghĩ đến thế?
"Giết em để em được về bên người thương của em sao? Hay đấy Ellen."
Mikey nắm lấy phần tóc dài của em mạnh bạo kéo lên. Đôi mâu quang chết chóc xoáy sâu vào ánh nhìn ngây dại kia.
"Ellen. Em thật bẩn thỉu, kinh tởm. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi chẳng phải là Izana đâu. Hắn có thể xem em là trân bảo, nhưng đối với tôi, em chỉ là một con điếm không hơn không kém."
Hắn đập đầu Ellen vào tường, từ giữa trán em tuông ra dòng máu đỏ thẫm. Em đau đến muốn ngất lịm đi, nhưng tiếc thay lại không được, chỉ có thể tỉnh táo mà cảm nhận cơn đau đớn do Mikey đem lại.
"Khóc rồi sao? Nói tôi nghe, em khóc vì tôi hay vì Izana." Mikey kề miệng nói bên tai em, đáp lại hắn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.
Nước mắt em rơi rồi, rơi vì số phận nghiệt ngã đã an bài.
Người xưa bảo mỹ nhân rơi lệ thì sẽ được trân trọng, yêu thương. Vậy còn em? Mang dang mỹ nhân sắc nước hương trời, nhưng khi đổ lệ thì lại thành thú vui trong mắt kẻ khác.
Em tự hỏi mình đã làm nên tội tình gì để giờ đây phải gánh hậu quả tàn ác như thế?
Không! Em chẳng có tội tình gì cả, chỉ là ông trời muốn trêu ngươi em mà thôi.
Mikey thấy em im lặng không nói, tâm trí càng thêm tức giận. Cơn ghen tuông trào dâng trong lòng, hắn ra sức dẫm đạp lên cơ thể gầy yếu dưới chân, đến tận lúc em bất tỉnh thì mới dừng lại.
"Sanzu. Tạt nước!"
Nghe thấy lời nói của Mikey, Sanzu nãy giờ ngồi ghế xem trò liền đứng bật dậy, tay cầm xô nước lạnh tiến lại chỗ Ellen rồi thản nhiên tạt nước vào người em.
Ellen ho sặc sụa, hơi thở khó nhọc, em gắng gượng hít lấy từng đợt không khí trân quý. Thân thể đau đớn, rát buốt khiến em nằm co ro lại, da thịt tái nhợt hằn lên những vết thương gai người.
"Coi bộ bấy nhiêu đó chẳng có hiệu quả gì mấy. Ellen thật ngang bướng mà."
Là tiếng nói của Rindou. Hắn ta nhìn Mikey, rồi khụy một chân xuống đất, đôi tay vươn ra vuốt ve đôi chân đẹp đẽ của Ellen.
"Đôi chân này của em từng chạy chốn khỏi bọn tôi nhỉ? Dù lần đó nó đã bị Mikey đánh gãy nhưng vẫn chưa đủ đâu."
Một tiếng 'rắc' vang lên. Cổ chân trắng ngần ấy bị Rindou bẻ gãy.
Ellen thét lớn, nước mắt và máu tươi hòa lẫn vào nhau mà chảy dọc trên gương mặt giai nhân. Đau đớn? Thống khổ? Không, bấy nhiêu câu từ đó không đủ để nói lên cảm giác lúc này của em nữa rồi.
Một lần nữa bóng tối bao trùm lấy Ellen, trước khi mất đi ý thức, em thấy được nụ cười quỷ dị, thỏa mãn vương trên vành môi của những con người tha hóa ấy.
Người ơi... liệu người sẽ đến rước em?
Lạnh.
Thật lạnh lẽo, hệt như em đang ở trong một hầm băng.
Đau.
Cái đau đớn ấy hệt như em đang bị hàng ngàn cây roi quất xuống người.
Khó chịu.
Cảm giác thật bứt rứt, như thể tay chân em đều bị khóa chặt lại.
Thời gian tưởng chừng như đã trôi qua cả thập kỷ, em chẳng thể phân biệt được đâu là thật đâu là mộng nữa rồi.
Đôi mâu quang như màu bầu trời chậm rãi mở ra, cảm nhận ánh sáng đột ngột làm mắt em nhòe đi không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Đương lúc thần thức nửa tỉnh nửa mơ, em bị ai bóp lấy cổ, kẻ đó dùng sức siết chặn làm hơi thở của em càng yếu dần.
Ellen vùng vẫy tay chân, cố lấy chút hơi tàn để giành giật sự sống từ tay tử thần. Bên tai em bất chợt vang lên tiếng cười cợt nhả, và khi chán chê trước bộ dạng chật vật của em hắn ta liền buông tha cho em.
Ellen mất sức lực mà ngã nhào xuống đất, rũ rượi nằm trên nền sàn lạnh giá bẩn thỉu. Trên người em chẳng còn chỗ nào lành lặn được cả, máu thịt lẫn lộn vào nhau làm người phải kinh hãi.
__________________
14/01/2022 - bút danh: agnes rosaleen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro