Chương 6: Cái Giá Phải Trả
Chương 6: Cái giá phải trả.
“Tôi yêu em, em yêu hắn. Tình yêu này thật lắm đau thương.”
– oOo –
Căn phòng chật hẹp được bao trùm bởi một màu tối u ám không lấy một chút ánh sáng nào. Không khí bên trong bốc lên mùi xú uế nồng nặc, bao bọc nơi này chỉ có bốn bức tường bám đầy rêu xanh bẩn thỉu.
Ở một góc căn phòng thấp thoáng bóng dánh của một người phụ nữ ngồi co ro nơi đó, em lấy tay ôm lấy bả vai đang run lên bần bật, tiếng thút thít sợ hãi phát ra từ cổ họng khô khốc càng làm không gian thêm phần tang thương, rùng rợn.
Từ khi bị Rindou nhốt vào trong đây, em sớm đã không còn minh mẫn nữa rồi, cũng không phân biệt được thời gian đã trôi qua bao nhiêu thì giờ.
Em cứ ở nơi này mà ngây ngốc, lý trí dần trở nên hoảng loạn.
Bọn chúng rõ ràng biết Ellen sợ hãi bóng tối lẫn không gian chật hẹp, ấy vậy mà vẫn bắt nhốt em vào nơi này nhằm mục đích lấy thông tin từ miệng em.
Không tra tấn thể xác như mọi lần, giờ đây chúng nhắm vào tâm lý của em mà đánh xuống một đòn ác hiểm.
Nói yêu em là bọn chúng, đạp vỡ hạnh phúc của em cũng là bọn chúng. Từ năm mười bảy tuổi bị đám người Phạm Thiên bắt nhốt, Ellen đã nếm trải đủ mùi vị cay nghiệt của cuộc đời này rồi.
Những con quỷ dữ đó chiếm lấy em, giam cầm em trong cái lồng hoa lệ nhuộm đầy máu tanh hôi của chúng.
Coi em như một con hoàng yến được nuôi nhốt trong lòng vàng son, chỉ duy nhất chủ nhân của nó mới được nhìn tới.
Sống một kiếp người, nhưng hỡi ôi, số em thật lắm lông bông.
Izana...
Cứu em, em sợ quá...
Anh ơi...
Izana ơi...
Trong cuống họng của người phụ nữ khốn khổ thều thào gọi tên anh.
Hơn bao giờ hết, vào chính giây phút này, Ellen thật sự rất cần anh.
Izana, anh nỡ lòng nào bỏ đi như vậy sao? Anh nỡ lòng nào mà ngoảnh mặt rời đi khi đứa em gái anh yêu thương nhất đang bị sa chân vào chốn ngục tù khổ đau.
Anh ơi, anh tàn nhẫn đến thế sao?
Chẳng phải anh nói anh luôn bên em sao? Giờ đây anh lại đi đâu mất rồi.
Ellen khóc nấc lên, em khóc nhiều đến mức nước mắt gần như cạn khô. Âm vang trong phòng là tiếng nỉ non tên người thương nghe sao mà đau lòng đến thế.
Kết liễu đời mình đi em, rồi em sẽ được đến một nơi tốt hơn, tôi chắc rằng nơi em đến sẽ là thiên đường tràn ngập hạnh phúc, niềm vui.
"Ellen phải sống thật tốt đó... sống thay phần anh nữa..."
Buông bỏ chấp niệm với cái chết, em lê lết thân xác điêu tàn này sống vất vưởng qua ngày... tất cả chỉ vì người mà thôi.
Người đi rồi, người bỏ lại em. Bỏ lại những mộng tình chưa kịp chớm nở của đôi ta.
Và liệu ở nơi đó, người có nhớ về em?
Nhớ về một người con gái luôn yêu người đến da diết.
– oOo –
Đám người cốt cán của Phạm Thiên tề tựu, sắc mặt kẻ nào cũng mang một màu chết chóc, rợn ngợp.
"Em ấy chưa chịu nói ra sao?" Kokonoi ngồi trên ghế sopha, hắn cất giọng lãnh đạm hỏi Rindou.
"Vẫn chưa! Mày cũng biết Ellen là một người cứng đầu mà." Rindou ngả người ra sau, đáp một tiếng mệt nhọc.
Ran nghe thế thoáng nhíu mày, ngón tay vô thức miết lấy chiếc nhẫn đang đeo.
"Sanzu. Lôi Ellen vào phòng đông lạnh, ở đó có đầy đủ dụng cụ khiến em ấy bắt buộc phải nói ra."
Mikey lên tiếng, hắn ta liếc nhìn Sanzu một cái rồi đứng dậy rời đi trước. Mấy người còn lại nghiêng đầu nhìn nhau, ẩn sâu trong đôi ngươi là sự phấn khích khi mà trò vui chuẩn bị bắt đầu.
Cả đám ngay lập tức đứng dậy nối gót theo sau Mikey, riêng Sanzu là tách lẻ đi về hướng khác.
•
Phòng đông lạnh, nơi chuyên xử lý những tên phản bội tổ chức; là nơi chỉ có cửa vào chứ không có cửa thoát.
Những lần Ellen bước chân vào đây, em đều sắm vai là một người ngoài cuộc dõi theo cuộc xử tử, nhưng lần này, chính em lại là tên tội đồ mang bản án trên người và chuẩn bị đối mặt với cái chết.
Em quỳ rạp xuống nền sàn lạnh lẽo, đôi mắt không lấy chút tiêu cự nào mà nhìn vào phương hướng vô định.
"Ellen, tôi cho em cơ hội lần cuối cùng."
"Nói! Em và Kurokawa Izana có quan hệ gì ở quá khứ?" Mikey cất giọng lạnh tanh vô cảm, ánh mắt là một mảng tăm tối bứt người. Trên tay hắn cầm đôi khuyên tai của Izana mà đưa lên không trung.
Nghe thấy tên của anh, Ellen máy móc nhìn qua phía Mikey. Để rồi khóe mắt em như muốn nứt ra khi thấy đôi khuyên tai mà em luôn trân trọng giờ đây đã bị gãy làm đôi.
Bất chấp đôi chân rả rời đau đớn mà xông về phía Mikey, Ellen cướp lấy đôi khuyên tai của Izana từ tay Mikey. Em ôm lấy đôi khuyên tai vào lòng như báu vật, ánh mắt căm phẫn nhìn đám người đang hiện diện nơi này.
"Các người không xứng được đụng vào đồ của anh ấy..."
Sắc mặt Mikey trầm xuống, hắn ta nâng mắt ngập tràn sát khí nhìn Ellen, bàn tay kìm nén mà nắm chặt lại.
Vậy là rõ rồi, em và Izana năm xưa quả thật có mối quan hệ vượt xa mức bình thường, nếu nói là yêu đương nam nữ cũng không quá lời đâu.
Mikey đứng dậy, hắn ta chậm rãi bước tới chỗ Ellen, vung cước chân đá mạnh vào vùng bụng của em, nhận áp lực đó làm cả thân thể em va đập mạnh vào tường, từ trong miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi.
"Chưa là gì đâu Ellen à."
"Cái giá mà em phải trả cho việc dám phản bội tôi nó không đơn thuần chỉ có như thế."
_______________
13/12/2022 – bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro