Chương 4: Hy Vọng
Chương 4: Hy vọng.
“Hy vọng tương lai mai này em sẽ khoác lên trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, còn chú rễ sẽ là anh.”
– oOo –
Trên cánh đồng hoa hướng dương, hai bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau dạo bước trong cảnh sắc nên thơ.
Cô gái nhỏ ngước mắt lên nhìn chàng trai mái tóc trắng nổi bật, em nhìn anh đến say đắm.
"Ellen..."
Anh cúi người xuống nhìn em, cánh tay khẽ xoa lên mái đầu đen nhánh. Anh thấp giọng gọi tên Ellen.
"Anh Izana, anh đưa em đến nơi này là có chuyện gì sao?"
Ellen dùng đôi mắt trong trẻo, long lanh mà đối diện với Izana. Em đưa tay bắt tay lấy cánh tay to lớn của anh.
"Không phải em nói muốn ngắm hoa sao? Giờ thì em tha hồ ngắm nhé, sẽ chẳng có ai làm phiền em đâu."
Izana nở nụ cười sủng ái, anh ngồi bệt xuống đất, kéo cả cơ thể nhỏ bé của Ellen ôm vào lòng.
Ngắm hoa sao?
Nhưng người ơi, em đây chỉ thích ngắm người mà thôi. Vì người còn đẹp hơn cả loài hoa.
"Anh ở lại với em nhé, đừng đi đâu nữa. Em sợ một ngày nào đó, bóng dáng của anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em..."
Izana hạ mi mắt xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng, khẽ khàng mở miệng ôn nhu: "Lần này anh phải xin lỗi Ellen rồi, nhưng anh hứa, xong việc thì anh sẽ trở về với em."
"Anh đi trả thù sao? Là Sano Manjiro?"
"Không. Anh đi kiếm tiền, có tiền thì mới lo được cho Ellen chứ."
Izana chọn cách nói dối em.
Anh không muốn một người ngây thơ, thuần khiết như Ellen bị vấy bẩn chỉ vì sự nhơ nhuốc, bẩn thỉu từ anh.
Một mình anh chịu đựng là quá đủ rồi.
Ellen như đã hiểu mà gật đầu, em luôn tin tưởng Izana. Chỉ cần là Izana nói thôi, thì em nguyện nghe theo không chút nghĩ suy nào.
Làn gió êm dịu thổi qua chỗ hai người đang ngồi, Izana nhấp môi kể cho Ellen nghe những câu chuyện cổ tích thời xa xưa.
Nhìn em thích thú đến cười tít mắt, cõi lòng anh như có một dòng nước ấm chảy ngang qua.
Anh vốn là kẻ tàn bạo, nguy hiểm, chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết mọi hận thù; nhưng vì một Belinda Ellen mà trở thành một người anh trai dịu dàng, ôn nhu, sẵn sàng che chở cho em.
"Anh ơi, chỗ hoa hướng dương ấy nó có ý nghĩa là gì vậy?" Em cất giọng hỏi anh.
"Ý nghĩa sao? Em có thể coi nó là sự hi vọng."
Izana không rành về mấy loại hoa lá này đâu, nhưng nhìn màu sắc rực rỡ của loài hoa hướng, anh liền nghĩ ngay đến 'niềm hy vọng'.
"Hy vọng?"
Ellen lập lại lời nói của anh.
"Phải. Vậy Ellen hy vọng điều gì về mai sau?"
"Em hy vọng được gả cho anh Izana."
Trên môi em nở nụ cuối tươi, em quay người lại nhìn chăm chăm vào mắt anh.
Izana ngỡ ngàng rồi đến bật cười thành tiếng: "Con bé ngốc, em phải hy vọng cho tương lai của em. Còn việc gả cho anh thì để sau hãy nghĩ đến."
Ellen cau nhẹ chân mày. Em nghiêm túc đấy, nhưng Izana lại không nghĩ như thế, anh luôn đùa giỡn với em.
Dùng đôi tay nhỏ xíu áp lên hai bên má gầy của Izana, bắt buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt em.
"Izana là tương lai của em."
"Lỡ như đến lúc đó anh già cả, xấu xí thì phải làm sao đây?" Izana nhướn mày nhìn xem em sẽ nói như thế nào.
"Thì em vẫn gả cho anh. Cả đời Ellen này, ngoài Kurokawa Izana ra thì sẽ không gả cho bất kỳ ai khác."
"Được, được. Khi em lớn, anh cưới em."
Anh bất lực trước sự nghiêm túc dễ thương đó của Ellen.
Izana gật đầu đồng ý, nhưng trong thâm tâm lại coi nó như một lời hứa trẻ con.
Vì anh coi Ellen như là một đứa em gái nhỏ, cái tình cái thương mà anh dành cho em nó chỉ đơn thuần là tình yêu thương của gia đình mà thôi.
Ellen cười rạng rỡ trước câu nói của Izana, em ôm chằm lấy anh, sự vui sướng hiện rõ ràng trên gương mặt non nớt.
Năm đó Kurokawa Izana 18 tuổi, Belinda Ellen 8 tuổi.
•
"Izana... đừng bỏ em..."
Tỉnh lại sau giấc mộng dài, trên gương mặt em thấm đẫm nước mắt. Lại mơ thấy anh rồi.
Em chỉ biết bám trụ vào những giấc chiêm bao để tìm gặp lại bóng hình xưa cũ.
"Quả nhiên đúng như tôi đã nghĩ."
Ellen giật mình khi nghe tiếng nói của Sanzu phát lên trong căn phòng.
Em thất kinh đưa mắt nhìn gã đàn ông đứng ở cuối giường, trên tay gã đang cầm một đôi khuyên tai.
"Là Kurokawa Izana sao? Chà~ có chuyện thú vị rồi đây."
Trong đầu em nổ oanh một tiếng, em khiếp đảm mở to mắt nhìn gã đàn ông nở nụ cười khoét tận mang tai kia.
Kể từ lúc Sanzu cất lên cái tên của Izana cùng đôi khuyên tai gã đang nắm giữ, Ellen biết số phận em đến đây là hết rồi.
"Nếu tôi đưa thứ này cho Mikey thì sẽ như thế nào nhỉ ~?"
Gã đung đưa đôi khuyên tai của Izana, bước từng bước lại gần Ellen.
"Không... xin ngài đừng làm như thế... thủ lĩnh sẽ xử em mất... "
Em bất chấp thân thể đang yếu ớt mà nhào xuống đất, vươn tay nắm lấy đôi chân của gã, thấp giọng cầu xin.
Ngay cả đến cái tên của Mikey mà em cũng không dám gọi thẳng, đủ hiểu em sợ hắn ta ra sao.
Nếu như để Mikey biết được em ôm nổi nhớ về một kẻ khác, thì hắn ta nhất định sẽ tra tấn em cho đến chết.
__________________
03/01/2022 – bút danh: agnes rosaleen.
- tuổi tác của ellen sẽ được thay đổi, từ 18 lên 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro