Chương 3: Bóng Hình Người Xưa Cũ
Chương 3: Bóng hình người xưa cũ.
"Cuộc đời em nó chỉ đẹp khi có sự hiện diện của anh bên cạnh."
- oOo -
Căn cứ Phạm Thiên.
Ellen đi theo phía sau Rindou, ánh mắt em không dám ngó nhìn xung quanh dẫu chỉ là một cái.
Sáng hôm nay, Mikey có căn dặn Rindou đến đón em đến căn cứ chính.
Hắn không nói nguyên do ra, vì thế Ellen luôn mang theo tâm trạng lo lắng, thấp thỏm kể từ lúc tiến vào địa phương chết chóc này.
Đứng trước căn phòng đông lạnh, Rindou cởi áo vest của cậu ta xuống, cẩn trọng khoác lên trên bả vai em.
"Bên trong đấy lạnh lắm, cơ thể em không chịu lâu được đâu."
Rindou nhẹ giọng bảo, đặt nhẹ lên trán em là một nụ hôn phớt qua.
Ellen chỉ biết đứng yên và nghe theo.
Đẩy cánh cửa nặng nề ra, em tiến vào.
Đập vào mắt em là các thành viên cộm cán đứng tập trung lại, gần đó là những kẻ nằm lăn lốc dưới đất và bị trối chặt.
"Ồ ~ xem ai đến kìa."
Là giọng của Sanzu, gã lau chùi bàn tay dính máu rồi chậm rãi tiến lại gần em.
"Lâu ngày tôi chưa được gặp cưng nhỉ? Cưng đã chịu buông bỏ ý định chạy trốn chưa?"
Gã dùng tay nâng chiếc cằm thon, ánh mắt gã đối diện đôi ngươi trong trẻo của em.
Lại như thế, mỗi lần Sanzu gặp em, gã đều hỏi câu như thế.
Giờ em lấy đâu ra lá gan để chạy trốn khỏi bọn chúng nữa đây?
"Sao không trả lời, hửm? Cưng bị tên nào làm câm rồi à?"
Tay Sanzu dùng sức bóp chặt làm Ellen cảm nhận cơn đau.
Đôi mày đẹp cau nhẹ lại, em khó khăn cất lời: "Ngài nói gì, em không hiểu."
Sanzu bật cười, ánh mắt nguy hiểm nhìn khắp khuôn mặt tuyệt sắc.
"Đủ rồi Sanzu."
Nghe thấy tông giọng của Mikey, Sanzu liền buông tha cho chiếc cằm kia. Gã dùng tay đẩy em về phía trước, em liền rơi vào tầm mắt của Mikey.
"Lại đây."
Hắn ta vung nhẹ tay lên, Ellen hiểu ý mà nhanh bước chân tiến về phía hắn.
Cả thân thể em rơi gọn vào vòng tay của người nọ, em rùng mình trước hơi lạnh từ đôi tay của Mikey khi hắn ta chạm vào da thịt.
Mikey câu môi hỏi: "Mấy hôm nay sao không đến tìm tôi?"
"Ngài đâu cho em bước ra khỏi căn hộ, với lại điện thoại em cũng chẳng có thì lấy gì để liên lạc với ngài?" Ellen giương mắt nhìn, thấp giọng trả lời.
Mọi tự do của em đều bị đám người này đánh gãy, em nào giống một người thường mà thích làm gì thì làm được.
Mikey im lặng một chút, rồi tiếp tục lên tiếng: "Tôi sẽ bảo Kakuchou sắp xếp cho em."
Cõi lòng Ellen thấp thỏm. Em đang ngẫm nghĩ lại câu nói của vị thủ lĩnh tàn ác trị vì nơi thế giới ngầm.
Ellen chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ trốn chạy cả, chỉ là em lại không có can đảm thực hiện ước vọng đó sau cái lần bị bắt bài và bị tra tấn kia.
Bằng!
Bỗng dưng một tiếng súng vang lên, nó phá tan bầu không khí lạnh lẽo nơi này.
Ellen theo phản xạ mà nhìn nơi phát ra tiếng súng. Bắt gặp được cảnh tưởng đẫm máu, em nhắm nghiền mắt lại.
Sanzu đang thanh trừng kẻ phản bội, quần áo của gã thấm đẫm màu máu của kẻ xấu số đó.
"Mở mắt ra! Khung cảnh này rất đẹp đấy, em phải chứng kiến nó chứ."
Ngữ âm như ma chú hắc ám của Mikey vang dội bên tai, cánh tay chường xuống chiếc cổ em, hắn ta hơi dùng sức mà miết lấy.
Đôi mâu quang Ellen mở ra, em chỉ biết ngây ngốc mà nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Đẹp đúng chứ."
Một lời thì thầm khẳng định của Mikey.
Ellen hiểu được nguyên do vì sao Mikey lại cho em xuất hiện ở chỗ này rồi.
Hắn ta đang ngầm cảnh cáo em, hắn dùng đòn hiểm độc, tàn nhẫn này để đánh vào tâm lý yếu ớt của em.
Buông bỏ việc chạy chốn đi Ellen, nếu không kết cuộc của em chính là những điều em đang nhìn thấy.
Đó là vụng ý của Mikey, à không, phải nói là của đám người cấp cao Phạm Thiên dành cho em.
"Những kẻ phản bội Phạm Thiên đều phải chết!"
Sanzu hét lớn, gã ta cười phá lên một trận đầy điên dại. Ngửa đầu bỏ vài viên thuốc vào trong miệng, cuống họng gã phát ra tiếng rên rỉ.
Ellen cúi thấp đầu xuống, cánh tay em đưa lên miệng che đi tiếng thổn thức sợ hãi.
Em vừa nhìn thấy điều gì thế kia.
Trong năm kẻ bị bắn chết, có một kẻ mang hình dáng giống anh ấy.
Tên đó nằm trên mặt đất với ba vết đạn là nguyên nhân dẫn đến tử vong, hệt như anh năm xưa.
Đáy mắt Ellen tràn ngập sự hoảng loạn, điên cuồng; trái tim em nhói lên từng cơn đau đớn quằn quại.
Trước mắt bông nhiên tối sầm, em ngã mạnh xuống nền sàn lạnh giá, bất tỉnh nhân sự.
"Ellen!"
Mikey phản ứng không kịp để đỡ em, hắn ta lao xuống mà ôm vội cơ thể mềm nhũn của em.
"Gọi bác sĩ. Nhanh!"
__________________
29/12/2021 - bút danh: agnes rosaleen.
- chạy chương bốn bộ trong ngày, xương cốt của tôi chưa bao giờ là ổn ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro