Chương 2: Bông Hoa Nơi Trần Thế
Chương 2: Bông hoa nơi trần thế.
"Bông hoa ngày ấy đã từng rất lộng lẫy, kiêu sa; nhưng vì tác động của những kẻ săn hoa mà nó trở nên lụi tàn, héo úa."
- oOo -
Haitani Ran đến rồi.
Gã ta luôn đến nơi đây để tìm bóng hồng của gã.
"Bé con có nhớ tôi không? Hửm?"
Ran ôm lấy em vào vòng tay, đặt lên môi em một nụ hôn.
Đáy mắt gã là một mảng tăm tối, ánh lên sự độc chiếm mãnh liệt.
"Còn phải hỏi sao? Em không nhớ ngài thì nhớ ai nữa đây?"
Ellen câu môi cười nhẹ, khéo léo quàng đôi tay trắng ngần qua cổ gã ta.
Sau những lần bị tra tấn, em rút ra một điều rằng, tuyệt đối không được chống đối khi đối diện với đám người này.
Nếu không người chịu khổ chỉ có em mà thôi.
Ellen từ một người thiếu nữ không rành sự đời, nhưng vì bảo tồn tính mạng của bản thân mà sa vào vũng lầy không lối thoát này.
Em học cách nắm bắt thâm tâm của đám người tội phạm đó, cắn răng cam chịu phụng bồi bên cạnh chúng.
Không ai cả, chỉ có em là tự đạp đổ đi sự tự tôn của bản thân.
Ran đương nhiên hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn đó của Ellen.
Gã thích em ỷ lại, cúi đầu trước gã hơn là phản nghịch, chống đối lại gã.
"Cưng ngoan như thế thì tôi đây phải thưởng thôi chứ nhỉ?"
Cắn nhẹ vào bên tai Ellen, tiếng nói thều thào của gã làm em rùng mình.
Sâu trong đôi đồng tử sắc xanh là một sự bày xích nặng nề. Khép hờ đôi mi rồi mở ra một lần nữa, cảm giác ấy đã biến mất tựa như chưa từng xuất hiện.
Kakuchou có thể cho phép em thể hiện ra sự sợ hãi, lo lắng, nhưng đám người kia thì không bao giờ.
Bọn chúng muốn nhận từ em là cảm xúc yêu thương, nguyên ý nghe theo chúng vô điều kiện.
Vậy nên Ellen mới phải bằng mặt không bằng lòng như thế.
Em để Ran tùy ý trêu đùa thân thể của mình, không những thế, em còn nhiệt tình đáp trả lại.
Từ lâu Ellen không còn là Belinda Ellen nữa rồi, giờ đây em chỉ là một cô ả tình nhân bán rẻ thể xác lẫn danh dự mà thôi.
Ellen từng nghĩ đến việc chạy trốn, nơi đâu cũng được, chỉ cần em thoát khỏi đám người cộm cán của Phạm Thiên.
Một năm trước em đã làm hệt như suy nghĩ, nhưng đến cuối cùng, em vẫn bị bắt lại.
Đôi chân em lúc đó bị đánh gãy bởi chính tay thủ lĩnh Mikey.
Em còn nhớ rõ như in, cảm giác bị nhốt trong căn phòng tối nó như thế nào. Bọn chúng rõ ràng biết em sợ hãi bóng tối, nhưng vẫn bắt nhốt em vào trong đấy.
Ellen căm phẫn bọn chúng, song đi đôi với điều đó là sự sợ hãi lấn át tâm can.
Có điều, khi một con thỏ bị dồn đến đường cùng thì cũng sẽ biết quay ra cắn người. Đó đã là định luật của thế giới này rồi, chỉ là đợi chờ thời gian mà thôi.
Trong căn phòng phát ra từng hồi rên rỉ của nữ nhân, âm giọng trầm khàn cùng tiếng thở gấp gáp của đàn ông. Tất cả hòa tấu thành một bản giao hưởng đậm mùi sắc dục.
•
Lúc Ran rời khỏi căn hộ đắc đỏ là buổi sáng ngày hôm sau.
Đợi đến khi bóng dáng của gã ta khuất dạng sau chiếc xe sang trọng, lớp mặt nạ vui cười của Ellen cũng biến mất theo.
Em bước vào phòng tắm và tẩy rửa thân thể một lần nữa.
Nhìn những dấu vết ân ái dày đặc hiện trên làn da trắng mịn, em cảm thấy chói mắt vô cùng, chỉ muốn dùng dao xóa sạch nó.
Nhưng Ellen biết, nếu em dám làm thật thì cuộc đời em cũng chấm dứt theo từng nhát dao mà em đã hạ xuống cơ thể.
Dẫm lên sàn nhà, đôi chân chậm rãi tiến từng bước lại chỗ ban công.
Em đứng dựa vào thanh sắc, tầm mắt phóng ra nơi đường chân trời rộng lớn.
Nếu như người đó còn sống thì hắn sẽ không để em rơi vào chiếc lồng giam này đâu.
Ngày ấy hắn đã hứa với em, chỉ cần hơi thở hắn còn, hắn tuyệt đối bảo vệ em bằng cả sinh mạng.
Đúng là như thế thật. Nhưng hắn đã chết rồi, lời hứa cũng đã không còn.
Vì hắn chết, nên cuộc đời của em cũng chết theo hắn.
Ngày anh đi em rơi lệ nhung nhớ.
Anh bỏ em một mình lạc giữa cõi bơ vơ.
Quên anh đi lòng em làm sao mà nỡ, thôi thì đành hẹn ước người trong những cơn mơ.
"Năm ấy anh đi, cớ sao lại không nói em một lời. Rõ ràng anh đã hứa, khi em lớn, em sẽ trở thành cô dâu của anh kia mà..."
"Anh gieo cho em nỗi niềm tương tư, nhưng chính anh lại đạp đổ nó. Anh ơi, cớ sao anh lại tàn nhẫn đến thế?"
Tiếng nức nở nao lòng của em lưu truyền trong không gian, hai hàng nước mắt như pha lê tuông rơi ướt đẫm đôi má hồng.
Cầm lấy đôi khuyên tai của người xưa cũ, em ôm nó thật chặt vào lòng ngực.
Khuỵ chân xuống đất, một lần nữa em khóc đến nghẹn thở, hô hấp dần trở nên dồn dập.
Ellen luôn yếu hèn như thế.
Em luôn tìm cách trốn chạy khỏi hiện thực, em chỉ biết tìm đến những giấc mơ viễn vong và dựa vào nó để sống vặt vờ qua ngày.
Không dám đối mặt, không dám phản khán thì mãi mãi em cũng chỉ là một kẻ thua cuộc và chịu sự chi phối của người khác mà thôi.
Ở dưới đáy sâu của xã hội nhơ nhuốc có một bông hoa đang dần bị thối rữa, tàn phai.
Bông hoa ấy là Belinda Ellen.
_______________
23/12/2021 - bút danh: agnes rosaleen.
- "Bông hoa ấy vốn không thuộc về người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro