Chương 11: Cuộc Gọi Mở Đầu
Chương 11: Cuộc gọi mở đầu.
“Giây phút cất lời hợp tác, em biết mình đã thua.”
– oOo –
Tokyo, năm 2017.
Nơi sân thượng của tòa nhà cao tầng, em đắm mình trong cơn gió đêm lạnh buốt với chiếc áo choàng mỏng tanh.
Mái tóc óng mượt em lung lây, đôi mắt thì mơ màng nhìn về cảnh vật phương xa.
Nếu nhảy xuống từ đây, em sẽ chết.
Chết một cách không lành lặn, tay chân vặt lìa, đầu bê bết máu, cơ thể thì vặn vẹo trong rất khó coi.
"Ellen. Bước xuống đi em."
Tiếng người gọi em trong cơn mơ hồ, nhưng đến khi em xoay đầu lại nhìn thì chẳng thấy một ai.
Là ảo giác ư?
Nghe sao tiếng nói ấy thật quen thuộc.
Izana...
Em nhớ anh quá.
Xoay người, em nhấc bước chân nặng trĩu di chuyển. Dùng thang máy, nó đưa em thẳng xuống tầng thấp nhất của tòa nhà, nơi mà Mikey đang đợi.
"Ellen, từ nãy giờ em đi đâu thế?" Vừa nhìn thấy bóng dáng của em, Mikey đã vội hỏi.
Hắn bước tới chỗ em, kiểm tra thân thể em một cách thái quá, mặc kệ mọi người vẫn còn tập trung ở đây.
"Em đi lên tầng thượng hóng gió."
Mikey sâu kín nhìn em, trong tâm khẽ động.
Sân thượng sao? Ở đó có trồng vài chậu hoa hoa hồng, có lẽ em ấy lên đó hóng gió, tiện thể ngắm chúng.
Hắn giúp em vén lọn tóc mai ra sau tai, có chút quở trách:
"Lần sau có đi đâu thì nhớ báo cho tôi một tiếng, ban nãy không thấy em, tôi rất lo đấy."
"Vâng, em nhớ rồi. Em xin lỗi ngài."
Ellen ngoan ngoãn gật đầu, biểu hiện nhu thuận như thế làm vị thủ lĩnh nọ rất hài lòng.
Sau cái lần đó, em càng ngày càng nghe lời bọn họ hơn. Chỉ cần bọn họ kêu em đi hướng đông thì em cũng chẳng dám đi hướng tây.
Trông hệt như một con rối để riêng họ tùy ý điều khiển trong tay, rồi lại như một con chim hoàng yến đẹp đẽ bị nhốt trong lồng vàng son cho bọn họ ngắm nghía, dạy dỗ.
Ellen, em thật đẹp, thật làm vừa ý chúng tôi.
"Về thôi, chắc em cũng mệt rồi."
Cánh tay của Mikey vòng qua chiếc eo thon của người phụ nữ xinh đẹp, hắn ta gật đầu chào thay cho lời tạm biệt dành cho đám người đối tác xung quanh rồi cùng em song bước ra về.
"Ngài Mikey thật có phúc khí khi bên cạnh có một cô tình nhân lộng lẫy như thế."
Có người cất lời đàm luận, có điều ánh mắt của gã vẫn không dám nhìn vào hai thân ảnh đang dần khuất bóng kia.
"Im miệng đi. Bộ muốn chết hay sao mà dám nói như thế? Người phụ nữ đó là của Phạm Thiên đấy, đừng dại gì mà chọc vào lũ điên đó."
Người đàn ông với hàng lông mày rậm quát, đôi mâu quang hiện lên vẻ cảnh cáo rõ ràng.
Đám người ngay lập tức im lặng, chẳng ai dám mở miệng ra nói thêm câu nào nữa.
Muốn tồn tại ở thế giới ngầm, tốt nhất là đừng đụng vào Phạm Thiên khi mà tổ chức ấy vẫn còn tồn tại. Vì cái giá phải trả cho việc đó là rất đắc.
.
Căn hộ xa hoa hiện ra trước mắt, Ellen đứng lặng yên một bên nhìn theo chiếc xe trở Mikey lăn bánh đi xa.
Hắn ta có công chuyện đột xuất nên đêm nay không ở lại chỗ em được, còn kêu em ngủ sớm cho khỏe người.
Ellen cười nhạt, như thế cũng tốt. Không nhìn mặt nhau đỡ phải thấy phiền.
Đẩy cửa bước lên nhà, cất đồ xong em liền tắm rửa sạch sẽ, đến khi thấy cơ thể thoải mái rồi mới tiến ra ghế sopha ngồi ngẫm suy.
Nhìn điện thoại trong tay, em băn khoăn một lát rồi nhấn từng con số lạ, ấn gọi.
"A lô?" Đầu dây bên kia bắt máy nhanh chóng.
"Hinata, là em, Ellen đây."
Tiếng nói nữ giới lúc nãy im bặt. Em cũng lặng im, trong thâm tâm là một mảng trống rỗng.
Một lúc lâu sau, Hinata ngập ngừng hỏi dồn: "Ellen? Thật sự là Ellen sao?"
"Là em." Ánh mắt em không lấy một điểm tiêu cự nào mà nhìn vào khoảng không sáng mờ.
"... Thời gian qua em đã đi đâu thế? Chị... chị đã tìm kiếm em rất lâu rồi."
Giọng của Hinata run rẩy, cô không ngừng được tiếng nức nở từ tận sâu đáy lòng.
"Chuyện này nói ra thật dài... Em muốn gặp chị, chị có thể cho em ít thời gian của chị được không?"
Hinata nghe ngữ điệu có chút cẩn trọng đó của Ellen mà nhíu chặt mày, cô lờ mờ như đoán ra điềm chẳng lành ở đây.
Rốt cuộc là cô bé này đang gặp vấn đề gì kia chứ?
Suốt ba năm nay, cô không hề nhận được một lời chào tạm biệt, hay một cái tin nhắn cuộc gọi nào từ Ellen.
"Được, được mà... Cuối tuần này em đi theo địa điểm chị đã gửi, tới lúc đó hãy cho chị biết thời gian qua em đã sống như thế nào."
Ellen mím môi. Hinata, cảm ơn chị đã thấu hiểu giùm em.
"Còn chuyện gì nữa sao Ellen? Em cứ nói đi mà, chị sẽ giúp em."
Dù khi xưa xa biệt nhau ba năm, hiện tại thì cách một cái màn hình điện thoại nhưng Hinata vẫn nhạy cảm phát hiện điều bất ổn ở Ellen.
Vì em là đứa em gái cô thương, chỉ cần một cái im lặng của em thì cô vẫn nhận ra.
"... Chị Hina này, em nhờ chị một chuyện."
"Chị chuyển lời giùm em tới Naoto và Hanagaki Takemichi là hãy đến điểm hẹn cùng chị, nói với họ, muốn tìm hiểu Phạm Thiên mà để vuột mất lần này thì chẳng còn cơ hội nữa đâu."
"Hả? Ellen... em..." Hinata giật bắn mình, cớ sao lại có tổ chức Phạm Thiên trong này?
"Em sẽ xin lỗi chị sau, xin lỗi vì tất cả. Giờ thì em có việc rồi, hẹn gặp lại chị."
Chưa để Hinata ú ớ thêm câu nào thì cuộc gọi đã kết thúc. Cô có thử điện lại thì lại không được.
Chuyện này...?
Bên phía Ellen, em để điện thoại qua một bên, dấu vết đều bị em xóa sạch.
Đứng dậy, em tiến ra cửa chính, tiếng cạch vang lên, em mở cửa nhìn người nọ.
Là No.2 Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo.
_______________
15/04/2022 – bút danh: agnes rosaleen.
- cũng lâu rồi chưa ra chương bên này:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro