Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hạnh Phúc Xa Vời

Chương 10: Hạnh phúc xa vời.

“Ellen, tôi muốn em thuộc về tôi. Chỉ riêng mình tôi mà thôi.” 

– oOo –

Kakuchou với thần sắc nặng nề ngồi xuống, cặp mắt không chút kiêng dè nào mà đối diện trực tiếp với vị thủ lĩnh. Ẩn sâu bên trong đôi ngươi là sự giễu cợt thoáng qua.

Năm xưa Izana hết mực thương yêu Ellen, luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho người em gái này. Trước khi biến cố vùng Kantou nổ ra, anh đã suy tính rất nhiều và như có linh cảm chuyện chẳng lành sẽ đến, cuối cùng anh chọn cách xóa bỏ dấu vết mối quan hệ giữa anh và Ellen trong phạm vi mình có đủ năng lực làm được.

Chính vì có sự nhúng tay của Izana ở quá khứ, nội bộ Phạm Thiên bấy giờ mới chật vật trong việc điều tra đầu đuôi câu chuyện, bọn chúng luôn bị vướng trong khúc mắc không thể giải đáp. Nếu như không có Kakuchou nói ra thì chẳng một ai có thể suy diễn được sự thật lúc này.

Mikey tiếp tục lặng im không đáp, hắn nghiêng đầu nhìn qua Sanzu đang ngồi ở bàn làm việc, trông gã ta rất bực tức với điều gì đó.

"Sao rồi Sanzu?" Câu hỏi đầu tiên mà Mikey cất tiếng hỏi kể từ khi bước vào căn phòng này.

"... Như những gì Kakuchou nói ban nãy. Ellen là em họ của Kurokawa." Đáy mắt gã nổi lên từng đợt sóng dữ dội, cỡ như mọi thứ đều sẽ bị quét sạch mỗi khi ánh nhìn của gã lướt qua nó.

Mikey ngây ngốc, biểu cảm trên mặt khó mà diễn tả thành lời. Không một câu trả lời hay lời chối từ, hắn ta đứng phắt dậy rồi đi thẳng một mạch hướng ra cửa phòng.

Kakuchou nheo mắt nhìn xung quanh. Hắn ta cảm thấy lòng ngực của mình đang nhói lên từng cơn đau.

Hắn tự hỏi, nếu như lúc ấy hắn không về tới kịp, liệu Ellen sẽ phải tiếp tục chịu bao nhiêu khổ đau nữa mới toại lòng ghen tuông của bọn chúng?

Kakuchou có thể tưởng tượng ra được. Dù sao, hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ cái máu điên trong ngươi của chúng nhất mà.

Đôi mâu quang chuyển tầm nhìn qua Sanzu, ngay lập tức sự ác nghiệt hiện rõ trong gan tất.

"Đừng nhìn tao như thế chứ Kakuchou. Nếu là tao, mày cũng sẽ hành động như thế thôi." Sanzu nhún vai, giọng nói bình thường đến lạ, khác xa với điệu bộ cợt nhả thường ngày.

"Không. Tao sẽ không bao giờ là mày được, một con chó điên chỉ biết cắn người."

Gã nhìn vị đồng nghiệp vừa thốt ra câu nói trên, khóe miệng nhếch lên, nụ cười khinh khỉnh được gã trưng ra: "Đừng có tỏ vẻ cao thượng đó với tao. So với tao, mày còn điên hơn rất nhiều."

"Thế à?" Kakuchou ngả người ra thành ghế, lẩm bẩm trong cuống họng, rồi lại bật cười thành tiếng. Mặc dù cả gương mặt ngập trong ý cười, nhưng đôi mắt không chút lây động, trong con ngươi là một mảng tịch mịch đến gai người.

Sanzu nhìn Kakuchou, gã không lên tiếng trước sự khác lạ của No.3 Phạm Thiên. Vì gã ngầm hiểu được, rằng một thứ gì đó đang dần dần ảnh hưởng đến Kakuchou, và nó rất có thể làm thay đổi luôn cả một người như hắn ta.

Gã vừa nghĩ tới điều đó thôi thì cõi lòng đã phấn khích đến không tả nổi. Giờ đây gã thật chờ mong giây phút Ellen tỉnh lại, vì khi đó, mọi chuyện sẽ được bắt đầu.

Mê mang trong cơn ác mộng, Ellen cự quậy dữ dội. Nước mắt trên khóe mi chảy dọc xuống má hồng, trán lấm tấm những hạt mồ hồi lạnh. Bừng tỉnh, nhịp thở không mấy ổn định, em đưa mắt nhìn xung quanh.

"Tỉnh rồi?"

Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc, Ellen như ý thức được hiện tại em đang rời vào trường hợp gì. Đôi ngươi chuyển động, em nhìn thấy được Mikey ngồi ở mép giường và hắn ta cũng đang nhìn chăm chăm vào em.

Khóe môi thấp thoáng ý cười giễu cợt, yếu ớt tiếp lời: "Nhờ ơn các ngài mà giờ em mới tỉnh. Quý hóa thật đấy, nhỉ?"

"Đi dạo một vòng ở quỷ môn quan, lá gan của em cũng theo đó mà lớn hơn rất nhiều." Mikey không quan tâm đến thái độ châm biếm đó của Ellen, hắn đưa tay rót ly nước ấm rồi đỡ em ngồi dậy, cẩn thận giúp em uống ngụm nước.

"Nghỉ ngơi tốt đi. Bao giờ khỏe lại thì em muốn đi đâu cũng được."

Ellen nâng mắt nhìn hắn ta, đầy nghi kỵ cất lời: "Ngài muốn gì?"

Siết chặt nắm đấm tay, Mikey cảm giác cõi lòng hắn xáo trộn cả lên khi ánh mắt Ellen nhìn mình. Hắn hơi nghiêng đầu, đặt lên trán em một cái hôn phớt qua; nụ hôn đó như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhẹ tênh mà chẳng hề có chút cảm giác tồn tại nào.

"Ellen, tôi hiểu cả rồi."

Hắn ta thều thào nói, đôi mâu quang nhìn em ôn nhu đến lạ lẫm. Dường như chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này của Mikey, Ellen thoáng chốc ngơ ngác.

Cùng thời điểm cất giọng, Mikey đặt vào trong lòng bàn tay trái của em một đôi khuyên tai bị gãy làm hai.

Ellen phục hồi tâm tình, em hạ mi mắt nhìn đồ vật quen thuộc. Bao bộc đôi khuyên tai trong cái nắm tay chặt chẽ, em khẽ khàng đưa nó lên và đặt ngay vị trí trái tim đang đập lên những nhịp sống mãnh liệt.

Nhìn hành động đó của Ellen, Mikey chẳng nói một lời nào. Hắn lặng lẽ đứng dậy, không một tiếng động mà xoay người đẩy cửa ly khai khỏi căn phòng.

Xin lỗi em.

Ellen ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đã được đóng chặt, trong đôi mắt âm u xẹt qua một tia tính toán.

__________________

12/02/2022 – bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro