25%: '2d'-Ngoại
Em luôn gào mồm, thét lớn rằng em yêu tôi. Yêu đến đỗi ngày đêm thương nhớ, nhưng biết không em ơi, ta đây chỉ phận người trong tưởng tượng. Càng không thể với vội đến tình yêu của em.
Họ gào mồm bảo em là kẻ điên, đem tình yêu say đắm cho thứ mơ mộng hão huyền. Nhưng em ơi, ta yêu quý tình yêu đó lắm. Uớc hẵn một ngày, ta được gần em, được bên em.
Tiếc thật, ta lại chẳng thể làm thế.
Ngày hôm đó, em như kẻ tâm thần. Gieo thân xác gầy gò xuống nơi biển rộng, em bảo: "Thế giới này nếu bớt đi kẻ điên, có phải sẽ tươi đẹp hơn không?"-Ôi tình yêu của tôi, phải chăng những lời nói rằng buộc ấy lại khiến em trở nên vô vọng đến thế?
Ta dang tay như biển đại dương xanh, ôm lấy nuốt chửng cơ thể em xuống thẳm vực sâu.
Mãi chẳng thể dậy.
Cũng chẳng thể thoát.
Một lòng một dạ.
Riêng thuộc về ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro