Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sữa ngọt(H+) ~

Warning‼‼: Rất Ooc, Notp thì lướt cấm đục+cmt toxic gây war, một số nội dung và xưng hô dựa trên truyện Dạ Ký, lần đầu viết H+ nên còn rất sơ xài, dành ra 1 tuần rưỡi để viết xong truyện này đọc mà không vote thì phắn xéo👌

*Nghiêm cấm lũ chó ở Zingnettruyen reup truyện của tao mà đéo xin phép!*

--------------------------------------------------------------

''Mưa rơi buồn như lòng tôi tê cóng
Mưa lóng ngóng như tôi trước cuộc đời
Mưa nhút nhát như tôi thủa xưa ấy
Mãi âm thầm lặng lẽ chẳng một lời
Ơi cuộc đời có bao giờ khác được
Cơn mưa buồn mãi mãi chẳng ngừng rơi...''

Dưới cái bầu trời đen xám xịt ấy chân em cứ chạy, cứ chạy mãi, sức em cũng đâu phải khỏe gì đâu cơ chứ em vừa chạy mà đầu óc cứ loạn xạ hết cả lên, mọi thứ rối tung lên..Trong cơn mưa, giữa cái khu rừng hoang vắng và đầy nguy hiểm như thế một  thiên sứ nhỏ bé đang khóc sướt mướt, trông em thật đáng yêu làm sao ~ Đôi mắt màu tím trong suốt như pha lê trộn cùng với nước mắt của em nhìn thật tội nghiệp nhưng lại mang đầy sự dễ thương và ngọt ngào, lấp ló trên khóe mi của em là những giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống..-''Ahh~'' cái ánh mắt đó khiến cho con tim bao người nhìn vào ai cũng phải ngã gục trông nó như một cái bẫy đầy sự cám dỗ, nhìn em như nàng công chúa chạy trong rừng vậy..

-//AAA!!? Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ..!!?..M..mẹ ơi..!!?//

Chẳng thể nào hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, tại sao chúa trời lại đối xử tệ với con như thế, con đã làm gì sai chứ..!!? 

*Hồi tưởng lại câu chuyện vừa xảy ra*

-Nói aa nào bé yêu ~

-Hứ..!? con lớn rồi chứ có phải còn bé nữa đâu, đói con tự ăn, khát con tự uống chứ, mẹ cứ làm như con là em bé không bằng ấy..! 

-Một thằng con trai 15 tuổi đầu mà vẫn được mẹ bón, thật là khó hiểu mà..💢

-Hì hì, chẳng phải đó là điều tốt sao, Rindou nè tuy con lớn rồi nhưng vẫn được mẹ chăm sóc thế này thì con quả là một đứa bé may mắn đó^^

-AA..💢Con quạu rồi nha ai là đứa bé của mẹ chứ):<..!?

-Haha //đáng yêu thật đấy//

AAA!!? Cái sự đáng yêu và xinh đẹp đến mê mệt kia lúc tức giận thật quyến rũ đi mà, vốn sinh ra đã thừa hưởng gen xinh đẹp và quyến rũ kia từ mẹ. Bà Himiko, bà ấy là một người phụ nữ rất đẹp, từ đẹp từ đôi mắt, đẹp từ bờ môi đến một sợi tóc cũng đẹp nữa..Người đàn ông nào gặp bà ấy cũng vậy, họ đều bị đánh bại bởi cái nhan sắc kia nhưng đáng tiếc bà lại sống ở trên núi tại một khu khá hẻo lánh và tách biệt với mọi người nên dù xinh đẹp cỡ nào mà ở đó thì cũng khá là bất lợi...

-Cũng từ đó mà cuối cùng bà đã có một người chồng và sinh ra Haitani Rindou, gia thế nhà em không giàu cũng chẳng nghèo nói chung là đủ ăn, đủ mặc..Em hiền lắm, từ khi sinh ra đã như vậy rồi đã ''xinh đẹp'' còn dịu dàng nữa, buồn cười thay là vì cái tính nết và  khuôn mặt xinh cẻo đó mà có nhiều người còn nhận nhầm em là con gái..-

-..Còn lí do em và gia đình phải sống trên núi đó là vì em thôi, vốn bản thân sinh ra đã có gen giống mẹ nên công nhận là em giống con gái thật, '' chân yếu, tay mềm'' cái câu nói đó từ khi em sinh ra nó đã dành cho em rồi..Bà Himiko muốn cho em sống ở đây tất cả là để bảo toàn cuộc sống cho em vì sợ những bọn biến thái hiếp dâm đụng chạm đến em khi em sống ở thành phố vì sự thu hút của em, Rin-san rất quấn mẹ nên về phần việc nhà thì em khá đảm đang,để mà nói thì cái máu hiếu chiến và đanh đá không hề có một giọt nào trong người em luôn đấy, thỉnh thoảng giận lên thì giận thôi chứ trông thế mà lại không phải là thế, lúc em giận hay quạu đáng yêu lắm..Vậy ai mà lại cưỡng nổi cái sự đáng yêu đó mà nói em đanh đá cho được..-

..Trông em thật ra dáng một bé bot chính hiệu mà..~~

RẦM!!??

-L..làm ơn..x..xin hãy tha cho tôi..!!!

-HẢ!!? A..anh..anh làm sao thế này!!

-B..bố!!?

-Haizz..tao đã nói rồi chẳng những 1 lần mà còn 2 lần cơ, tại sao mày vẫn ngoan cố mà không nghe nhỉ!?

Cái tiếng động lạ giống như tiếng súng và sự xuất hiện bất ngờ của ông bố khiến cho hai mẹ con khá bất ngờ..Bọn cớm đòi nợ đã phá tan mất khoảng không gian yên tĩnh đó của căn nhà mặc cho bà mẹ hay em sợ đến thế nào..!!?

-AAA!!? Các..Các người là ai, tại sao lại tự tiện xông vào nhà tôi thế hả!!?

-Hể, còn dám hỏi bọn này là ai nữa hả con mụ già chết tiệt kia!!?

-Rindou này núp ra sau mẹ, nhanh lên!

Biết em sợ nên bà nhẹ nhàng nói nhỏ, nhưng trong người bà đang run sợ lắm..-Khốn thật cơ chứ đã sống ở đây rồi mà còn bị như thế này, chứ ở thành phố thì không biết thằng bé sẽ ra sao đây..!! ...

-Nào, vậy bây giờ mày có trả không!!?

-T..tôi sẽ trả mà..tôi nhất định sẽ trả mà!!?

-Nhất định là bao lâu!!??

-Trả, trả gì cơ chứ nợ nào?!

-Ara vậy cô em chưa biết hả, thằng chồng của mày ấy nó nợ tao, 5 tháng rồi chưa trả!!?

-Đấy là tao còn nhân nhượng cho ban đầu lãi suất thấp rồi đấy, tao đã giao hạn là 3 tháng và nó cũng đồng í rồi nhưng thế đ*o này mà bây giờ vẫn chưa trả được tiền chao tao!!?''

-Tao hỏi mày số nợ của ông ấy là bao nhiêu?!

-''5.075.585,15 yên'' * tương đương với 1 tỷ VNĐ*

- Cái..?!

-Sao nào ~ Một là trả hai là chết, chọn đi, tao cho chúng mày 5p để thỏa thuận với nhau, hết thời gian trả lời tao CÓ hay là KHÔNG ?!

-Hức..tại sao, anh lạ đối xử với tôi như vậy, số nợ lớn đó là sao HẢ?!

-Mày im đi, màythì biết cái đếch gì mà nói hả tất cả số nợ đó tao cũng vì mày nên mới thế đấy, tao đã phải vất vả kiếm tiền cho hai mẹ con mày đuợc sống đấy, còn mày thì sao chứ, chỉ được cái nhan sắc còn lại thì vô tích sự chẳng ra cái thể thống gì cả suốt ngày chỉ biết ở nhà há miệng chờ sung mà thôi??!

Những lời nói cay nghiệt đó như muốn xiên chết con tim bé bỏng kia ''Há miệng chờ sung'' ư, dẫu sao cũng là đàn bà con gái tại sao có thể nói như vậy cơ chứ..?!

-Anh..anh?!

-Chen ngang chút nhé~.. Chồng mày ấy nó đi đánh bạc, cá cược lấy tiền nhưng vì không đủ tiền và chơi quá ngu nên nó mới phải vay bọn tao đó ~

-?!

-Cá cược lấy tiền?! Nếu vậy thì anh cũng có khác gì tôi đâu chứ, tôi làm việc, kiếm lương thực, tiền tất cả để lo cho Rindou còn anh thì sao suốt ngày chỉ biết cờ bạc, rược chè và đú đởn cùng mấy đứa bạn, tôi thật bất hạnh quá mà thử hỏi xem từ cái ngày anh lấy tôi về làm vợ xem đã bao giờ anh biết chi trả hay chăm lo cho con cái chưa, đến một 1 đồng cũng không lo nổi cho tụi nó..?!

-Hay rố cục là anh lấy tôi về làm vợ chỉ để nở mày nở mặt với bạn bè về cái nhan sắc này, anh còn không nhớ vụ năm trước sao, chính anh, chính anh là người đã lén lút bán con trai chúng ta đi để lấy tiền đánh bạc, tôi đã bỏ qua cho anh rồi vậy mà anh vẫn không nhận ra, giờ chỉ còn có một mình Rindou mà thôi, anh định phá hoại tương lai của thằng bé đến khi nào đây?!

-...

Bà hét lớn lên như muốn xả hết cơn giận ra vậy, đã quá khổ sở rồi Rindou, thằng bé cũng là người phải chịu thiệt từ bé, em đã phải chia xa người anh của mình khi em mới sinh ra, thậm chí là còn chẳng được nhìn mặt nhau nữa. Anh ấy đã phải rời khỏi nhà vì cái tham vọng ích kỉ và khốn nạn của người đàn ông kia, bị bán cho bọn chợ đen rồi còn bị tra tấn dã man nữa..?!

-Shh-Im lặng nào..Hết thời gian rồi, trả lời đi nào CÓ hay KHÔNG?

-C..có tôi sẽ trả

-Anh bị điên rồi?!?

-Rồi rồi thế thỏa thuận xong nhé, vậy đưa tiền đây nào ~

-!?

-Đưa tiền đây, nhanh lên còn ngồi đấy?!!?

-Khoan đã nhưng tôi?

-5...4...3...2

-T..tôi sẽ trả mà!

-VẬY THÌ ĐƯA ĐÂY, NHANH LÊN??!

-Nhưng tô-

-..1..0

*ĐOÀNG?!*

-A..a?!

Trước sự bàng hoàng của mọi người sau khi bọn cớm kia đếm xong ông ta đã bị bắn chế.t ngay tại chỗ, còn chẳng thể ngờ được sự ra đi của hắn ta quá đột ngột, tại sao bọn chúng lại có thể dã man mà giết người một cách nhẹ nhàng và không một sự ''vương vấn'' nào cơ chứ..Máu bắt đầu chảy ra sàn còn em một cậu bé chỉ mới 15 tuổi đã phải chứng kiến cảnh giế.t người đầy chết chóc và kinh dị thế này, em bất ngờ lắm vừa bất ngờ lại run sợ em cũng có cảm giác chẳng lành nếu cứ để yên mọi chuyện như thế này..?!

-Nào ~Cô em, giờ chỉ còn em là vợ thằng đó thôi, trả tiền chứ ~?

-Cút xa tôi ra, đồ quái vật..?!

*Đoàng?!*

Lại một nhát súng nữa nhưng lần này người bị bắn là bà Himiko một nhát mạnh vào chân của hắn ta khiến Himiko bị ngã xuống bỗng đầu óc quay cuồng vì mất khá nhiều máu..

-''AAA!?'' *BỐP?!* Vì quá sợ hãi và lúng túng nên em đã vội cầm một thanh gỗ lớn để bên cạnh và phục kích bất ngờ vào gáy cái tên khốn đó nhưng rốt cục thì cú đánh đó chỉ là một vết thương nhỏ đối với hắn ta mà thôi, không một chút si nhê hay là ngất đi gì cả vì sức em yếu lắm có đánh thì cũng chỉ như đập một con kiến mà thôi..

Cũng may là vì phục kích bất ngờ nên hắn ta cũng ngã xuống  đương nhiên là chẳng thể nào hạ gục được tên đó..!!

-Mẹ ơi m..mau đi thôi?! Nhân lúc bị đánh lạc hướng Rindou cũng vội vàng khoác tay mẹ lên và chạy đi thế nhưng trong nhưng trường hợp kiểu này thì chỉ có phép màu mới cứu được em và mẹ thôi chứ có chạy cũng vô ích..?! -Rindou à..ch...chạy đi con..nh..nhanh lên đi..! -Kh..không được đâu, mẹ sao con có thể chạy một mình được, mẹ yên tâm nhé sớm thôi sẽ có người đến cứu mà.. trông em cứng rắn thế thôi nhưng tất cả đều thể hiện lên gương mặt và lời nói của em hết, giọng em bây giờ run lắm còn khuôn mặt thì tái nhợt cả vào vì quá sợ hãi..*ĐOÀNG*'' RINDOU, CẨN THẬN?!'' Lại một lần nữa tiếng súng lại vang lên, cảm giác đó thật đáng sợ, trong cơn mưa chiều, giữa khu rừng hoang vắng và lạnh lẽo đó bỗng vang lên tiếng súng..?!

-Mới chạy được là ra ngoài sân thôi thì làm sao có thể trốn được ta cớ chứ..!?-AAA!?Mẹ..mẹ ơi..khô..không thể nào!! Chết tiệt thật chứ..ngay chỗ đó..vết thương chí mạng, ngay chỗ sườn bụng của Himiko bà ấy là người đã chắn cho Rindou khỏi viên đạn ''khủng bố'' kia. Quá sốc nên em và mẹ đã gục ngay tay chỗ, bàn trắng nõn của em run lập cập từ từ đưa lên mặt của bà, tại sao cơ chứ mẹ em..bị bắn rồi ư..lại ngay chỗ chí mạng như thế nữa..

Mắt em đã bắt đầu rưng rưng rồi, đầu óc em bây giờ bấn loạn nhưng lại chẳng thể làm gì, dưới cơn mưa trộn lẫn với nước mắt của em bây giờ cảm giác như em khóc nhiều lắm ấy, những hạt mưa đã làm mái tóc dài vàng nhẹ pha lẫn màu xanh dương của em ướt sũng, cụp hết xuống em gào thét vì không tin sự thật trước mặt mình, nhìn đáng thương lắm..

-R..Rindou à...chạy nhanh đi c..con..không còn th..ời..gian..nữ..a đâ..u..khụ

-Kh..không không đâu mẹ ơi, hai mẹ con ta sẽ cùng chạy mà, con sẽ không bỏ mẹ ở đâu..Làm ơn đấy!?

-Khô..ng đâu...R..Rindou à...trước khi..chế..t..m..ẹ muốn ..nói vớ..i con ..điề..u này

-Hức..m..mẹ cứ nói đi..con sẽ ..nghe mà..hức!?

-Sau..n..này..con ..nh..ớ..phả..i..sống..ch..o thật..tố..t và..nhớ là con..còn một người anh ..trai nữa..

-''Anh trai ư!?''

-Đ..đúng..hãy cố gắng tìm..anh ấy..nh..nhé..thằng..bé sống..ở..Roppongi..và...t..ê..n l..là.R.an..Hai..ta-

-KHÔNG, MẸ ƠI!!?'

-C..con còn chưa..kịp nghe mẹ nói tên anh hai mà..!!?

Bà ấy..chết rồi, dưới cơn mưa em gào thét và đau đớn vì cái chết của mẹ, cài ngày hôm đó thật sự là một địa ngục đối với em..Em mất mẹ rồi..giờ chỉ còn một mình thôi..Nhưng để cho mẹ ra đi thanh thản em vẫn cố gắng gượng dậy và chạy trốn khỏi cái đám cớm chết tiệt kia..May là lúc hắn ta bước ra thì em đã đi mất rồi..

-Tch..Còn có một thằng nhóc nữa, chạy mất rồi, nhìn nó được giá như thế cơ mà!!?

-Tại sao lại có thể hèn hạ đến mức đi bắt một đứa trẻ để trả nợ nhỉ..?

-!!?..Đại..đại nhân..s..sao ngài lại ở đây..!!? //chẳng phải là ngài đại nhân ở Roppongi hay sao!!?//

-Ta ở đây không quan trọng nhưng kể ra ngươi cũng gan nhỉ..?

-Thần..thần đã là gì sai ạ..!?

*ROẸT*

-Mày giết mẹ tao và đụng nhầm vào vợ của tao mất rồi..~

Một đường chém thẳng từ đầu đến cuối chân vào hắn ta, thanh kanata nhuốm máu đỏ lòm chảy tí tách xuống bùn đất. Hắn ta ngã khụy xuống cái mùi máu tanh nồng bắt bốc lên trộn cùng với cái mùi mưa trông thật kinh tởm. Đúng là ''Nợ máu phải trả bằng máu'' mà dưới cơn mưa ngày đó đã có ba người chết, trông những cái xác nằm vất vưởng ra đất thật đáng sợ..!?

-Haizz..Mẹ ơi..con xin lỗi...xin lỗi rất nhiều..con hứa sẻ bảo vệ và chăm sóc cho Rindou thật tốt, mẹ ra đi thanh thản nhé..

Đôi bàn tay ấm áp vàng trắng hồng đó, vuốt lên mí mắt của bà cụp xuống..Đó là một người đàn ông có vóc dáng khá vạm vỡ nhìn như 30 tuổi vậy, khoác lên mình là bộ trang phụ thời hàn cổ trông thật lộng lẫy và quyến rũ làm sao...

*Vd bộ quần áo của ''người ấy'' đang mặc là màu xanh kia còn bộ của Rindou đang mặc là màu trắng.

Cre: https://doctruyen3qz.com/ 

Tên truyện: Dạ kí*

*Quay lại thực tại..*

-//AAA!!? Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ..!!?..M..mẹ ơi..!!?//

-//Mẹ mình..ch..chết rồi ư!!?//

-''AA!?'' 

Vì quá hoảng loạn nê em cứ vừa chạy vừa suy nghĩ lung tung chẳng may bị vấp vào một cành cây xương rồng mọc lấn lên đường làm em ngã ra. Chân em chảy chảy máu rồi, đôi chân trần chạy trong rừng kia bị đâm phải khá nhiều gai góc và bùn đất đã bị thương rồi..máu bắt đầu rỉ ra và chảy, trời lại mưa nữa những hạt mưa rơi xuống làm chân em đau xót vô cùng, chúng cứ như những con quái vật đang vồ đến và ăn thịt em vậy..

Bồng từ đằng xa có người bước đến, tiếng bước chân cùng với những chiếc lá cây khô khốc đang bị đè bẹp tạo ra tiếng động xào xạc, giòn tan khiến em chú ý tới, cũng không ngần ngại thấy có người tới mà hét lớn vì đang bị thương khá nặng nên thứ em cần bây giờ là sự giúp đỡ..!

-Ai đó..l..làm ơn giúp tôi với..hộc..hộc!!?

Cái bóng người lấp ló, mờ đục đó cuối cùng cũng hiện rõ, trước mắt Rinrin bây giờ là một chàng trai khá cao, và to đối với em hắn như người khổng lồ vậy, anh ta sở hữu một mái tóc dài màu đen đang thắt bím pha lẫn vào đó là màu vàng dịu ở dưới chân tóc.. ''nhìn có vẻ là mấy anh chồng quốc dân 6 sáu múi đây'' trên tay hắn đang cầm một cái ô để che, hắn ta từ liếc mắt xuống nhìn em, cái ánh mắt dịu dàng đó đang nhìn thẳng vào em..

-//Oaa>///< s..sao đẹp trai quá vậy, chẳng lẽ tới giúp mình sao!?//

-Um..anh gì đó ơi..anh có thể giúp tôi được không..tôi đang bị thương

-Hửm..em đang bị thương sao ~?

-Ừ..ừm..anh giúp tôi được không ?

-Được rồi nhưng mẹ em đâu? *Vốn đã biết mẹ của Rindou như thế nào mà còn gặng hỏi nữa, đúng là thật trân quá mà*

-Mẹ em..bà ấy mất rồi..em cũng không có nhà để ở nữa...

-Ừm xin lỗi vì đã làm em buồn nhé..

-''Aaa..Không sao đâu ạ..''

-Vậy...tôi nuôi em nhé ~?

-!!?

-Í anh là sao..tôi..tôi đâu có quen anh chứ, sao lại nuôi!?

-Em bảo em không có nhà để về mà..vậy từ giờ tôi sẽ là người chăm sóc em, đi cùng tôi, tôi sẽ chữa trị vết thương cho em mà giờ cũng muộn rồi nhỉ mau đi thôi trời mưa quá em sẽ sẽ bị cảm đấy, tôi cũng không thích mưa đâu~!

-Nhưng..

-Không nhưng nhị gì cả, đi nào ~

-Khoan đã, liệu anh sẽ không làm gì tôi chứ..!!?

-Em cũng đâu có gì để làm đâu, hứa đấy tôi không làm gì em đâu ~

-Ư..Ừm vậy đi thôi>///<

Vừa dứt câu anh đã bế bổng em lên..Ôi trời khỏe quá, trông người em như thế mà hắn bế em như kiểu đang ăn kẹo vậy, thật nhẹ nhàng...Vừa được bế lên em đã giật mình, cái chiều cao ''khủng bố'' này là sao chứ, hắn ta cao thật đây còn chưa kể trong người hắn lại còn có một mùi hưởng thoang thoảng nhẹ nhành nữa chứ, thơm chết đi được..Bây giờ em đang nằm im trong vòng tay hắn, thật ấm áp làm sao, cơ mà nhìn hắn đang bế em bé vậy,đáng yêu quá..~

-Hủm..sao em cứ nhìn tôi mãi thế, bộ mặt tôi có dính gì à?

-Aaa..!?Khô..không phải đâu, tôi đang suy nghĩ một số chuyện í mà..////

-Tôi nghĩ là em nên đổi cách xưng hô đi, đừng nói vậy nữa nghe lạnh nhạt lắm á:< ~

-Hể..thế anh muốn tôi xưng hô thế nào như thế chưa đủ thân thiện hả><

-Anh/em~

-!?

-Nói như thế cho tôi ~

-Nói đi ~

-Anh làm sao thế sao lại xưng hô như vậy, nghe kì lắm tôi không thích đâu!?

-Vậy tôi thả em ở đây cho quái vật bắt đi nhé ~

-Aaa!!? Được rồi, được rồi...anh đừng bỏ em ở đây, em sợ lắm>o<

-Ah~ Bé con dễ thương thật đấy ~ *nhéo má Rindou 1 cái*

-Nè nè mới gặp nhau thôi nha không có quen biết gì hết trơn á mà gọi em là bé nha!

Ôi cái đồ đáng yêu này đã vậy còn phồng má rồi bĩu môi nữa, chết mê với cái vẻ đẹp này thôi. Nhìn từ ngoài bây giờ chẳng khác gì họ là một cặp đôi cả, một bé thụ đang được anh công là đại nhân giàu có và tài giỏi bế lên, thật là ''Ume'' làm sao~>< 

-Đến rồi ~

Đường đi cũng khá dài, từ nhà em cho đến chân núi cũng mất khoảng 30p rồi mà nhà của hẳn lại ở quận Roppongi nữa thì phải nói là xa vãi..!

-Woa~ Nhà anh của anh đây sao, nh..nhìn nó giống như nhà của các quan chức lớn ở á, rộng quá!!!

-Em thích là được rồi ~

*Nhà của ổng kiểu..Add viết truyện theo thời ngày xưa của Hàn Quốc vì add khá thích thể loại kiểu này nên quần áo trong truyện đều thuộc loại trang phục Hàn cổ ngày xưa nha vì add vừa đọc xong bộ Dạ Kí nên ume quá chời*

-Mừng đại nhân trở về ạ

-Ừm, mau đưa vợ ta vào thay quần áo và tắm rửa cho em ấy mau lên, nhớ là sau khi làm xong phải có phòng riếng cho em ấy và phòng chắc chắn phải sạch sẽ và thơm tho nghe rõ chưa!

-Anh nói cái gì..vợ là sao hả!?

-Thưa ngài..chuyện..chuyện này là sao?!

-Tai ngươi có vấn đề hả, ta nói vợ hồi nào?!

-Tôi có nói vợ đâu chứ ~ Em thấy tôi đẹp trai quá nên nhận vơ à~

-Đẹp trai cái đầu anh, em không hề nha..Hứ?!

- Hì hì ~

-Ngươi còn không mau đưa em ấy vào đi, làm cho cẩn thận vào nếu như ngươi lơ tay hay cố tình có ý gì với em ấy hay chỉ cần rụng 1 sợi tóc của ẻm ta chặt ngươi ra thành trăm mảnh

-V..vâng thần biết rồi ạ, thần xin phép rút lui

*Lúc tắm cho Rindou*

- Này..này em..

- Dạ chị..?

-Em đối với ngài đại nhân có quan hệ gì thân à hay quan hệ gia đình?

-Đâu có ạ, em chỉ vừa mới quen anh ấy thôi vì hôm nay gia đình em xảy ra một số chuyện nên em bị thương và được anh ấy đưa về đây giúp, haizz..còn nhận nuôi em luôn chứ hài thiệt á!

-Ôi trời thế chắc em là người duy nhất may mắn ở quận Roppongi này đấy!!?

-Hủm..may mắn gì ạ?

-Haizz..đáng sợ lắm, ngài ấy tuy tuổi tác cũng chẳng phải cao nhưng khá là tàn nhẫn và hung ác đấy..

-T..tàn nhẫn và hung ác sao!

-Ừm..từ cái hồi Roppongi thay thế toàn bộ các đại quan chức thì ngài ấy phong lên làm đại nhân chủ trì cái quận Roppongi này, mọi người ai cũng háo hức đón chờ một cao đại nhân mới nhưng niềm vui chưa được bao lâu dân chúng ở đây đều phải khiếp sợ cái cách quản lí và điều hành của ngài ấy

-Chỉ cần ai, bất kì ai sai một lỗi nhỏ hay vi phạm một cái gì đó đại nhân đều phát lệnh giết hết, dù cho họ là trẻ con hay người già thì đều giết ngài ấy còn chẳng thèm quan tâm tuổi tác hay giới tính..

-Mà nếu không giết thì tra tấn, những kẻ được ban hình phạt là tra tấn còn ghê hơn là giết ấy, nó dã man lắm nên ai nấy đều sợ vả lại ngài cũng giỏi võ lắm nên chẳng ai dám ho he hay đụng chạm gì tới ngài cả, đến một lời chào cũng không dám hé miệng

- Ôi trời!?

-Tính tình của ngài ấy thất thường lắm, lúc vui lúc nóng nói chung là đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi còn lại thì bên trong vẫn là một con người điên dại và tàn nhẫn bạn bè của ngài ấy tính tình cũng chẳng khác gì cũng điên dại và tàn nhẫn như vậy, bất ngờ ở chỗ là bạn của hắn ta toàn là những kẻ quan to chức cao mà thôi!?

-Bạn của anh ấy tên gì ạ?

-Hừm...theo như chị nhớ là có ngài Sanzu Haruchiyo,  Sano Manjiro, Kokonoi Hajime, Kakuchou và Akashi Takeomi nghe vậy thôi chứ họ đáng sợ lắm..~ 

-//Thảo nào nhà của anh ấy to thế, hóa ra là làm quan cầm đầu à..//

-Aiya.. nói chuyện nãy giờ rồi mà quên mất, tên em là gì vậy?

-Ah...Tên em là Rindou ạ, Haitani Rindou

-!!?

-Ca..cái gì Haitani..R..Rindou!!?

-Vâng ạ, bộ có chuyện gì sao chị?

-''À..kh..không có gì đâu!?'' //Cùng là họ Haitani sao vậy sao lại bảo không quen biết chứ!?//

-Rindou này..

- Dạ?

-Hiếm khi đại nhân mới hiền lành và tử tế với một người nào đó lắm nên..em hãy trân trọng và tử tế với tình cảm của ngài ấy nhé!

-Um, dạ vâng ạ, mặc dù em không quen anh ấy..

Rindou khá bất ngờ trước câu nói đó của chị ấy, em cũng suy nghĩ khá nhiều về chuyện này nhưng rốt cục thì cũng chẳng suy ra được câu trả lời nào cả.'' Một khi người ta đã đem tình cảm của mình với một ai đó thì sẽ theo đuổi đến tận cùng, dù cho có phải chế.t đi chăng nữa..'' Tại sao anh ấy lại đối xử tốt với em thế chứ, lại còn gọi em là ''vợ'' nữa, cũng chỉ là buổi đầu gặp mặt thôi mà, hay em với hắn đã có mối quan hệ đặc biệt gì đó từ trước...

-Rinsan nè, phòng của em đây, chị đã dành riêng cho em căn phòng to nhất tại cái gia(cung,nhà) này đấy

-Aaa!? Cảm ơn chị nhiều nháaa!!

-Hì, không có gì đâu, miễn em cảm thấy thoải mái là được rồi còn không là ngài ấy chặt chị ra làm trăm mảnh mất..?!

-Vậy..xong nhiệm vụ rồi thì thần xin phép rút lui ạ

-Kh..khoan đã chị ơi..

-''Dạ ngài có việc gì cần nhờ thần vậy ạ?''

-''aa!?Đã nói là đừng gọi em là ngài rồi mà, em ngại lắm,với lại chị cứ xưng hô tự nhiên với em với em thôi, không cần phải thần cung cúng bái gì đâu ạ..~

-Được rồi, cảm ơn em nhé!

-Chị..cho em biết tên được không ạ?

-Ừm..Konata, gọi chị là natasan là được rồi..!

-Vâng ạ, thế natasan ngủ ngon nhé

-Rinrin cũng ngủ ngon nhé

-//Hm...Em ấy'' xinh'' thế kia bảo sao ngài ấy gọi là vợ chứ nhưng mà Rindou này..yêu thì yêu chứ em hãy cẩn thận với ngài ấy, có ngày nổi dục vọng lên là em bị ổng dduj nát người luôn đấy..//

Bây giờ đã là 11h đêm rồi trong căn phòng rộng rãi mà chỉ có mình em, mùi sữa tắm trộn lẫn hoa oải hương thơm nhẹ mà bay khắp phòng em, nhìn em bây giờ như một nàng công chúa vậy mái tóc trắng xanh nhẹ xõa xuống hai bả vai của em nhìn thật quyến rũ làm sao, em đã được nata-sa thay cho một bộ quần áo mới, một bộ váy trắng tinh bên trong kèm chiếc dài bằng vải lụa nhìn thật duyên dáng tuy là con trai nhưng em vẫn rất biết chăm sóc bản thân mình,cặp đùi trắng nõn của em hiện ra khi em nhẹ nhàng kéo chiếc quần lỏng kia lên xem lại những vết thương bị gai đâm vẫn còn đỏ ửng cả lên..

''Ah~'' thật kích thích làm sao tại sao nhìn em lúc nào cũng đẹp vậy hả Rindou, cái vẻ đẹp phi giới tính ấy như một loại thuốc kích dục vô hình vậy, chỉ muốn đè em ra ngay tại chỗ thôi ~

*Cạch!*

Tiếng của nhẹ nhàng kêu lên có vẻ như ai đó vừa kéo cửa ra..

-Ohh~ Em vẫn chưa ngủ hả, muộn lắm rồi đấy ~!

-Um..em chưa buồn ngủ cho lắm mà này lần sau anh vào nhớ gõ cửa đấy..em cũng phải có không gian riêng của em chứ ~!

-Hahah~ Xin lỗi bé

-Đã nói đừng gọi em là bé mà, nghe sến lắm..~!!

-Anh này..

-Gì vậy..~?

-Em chợt nhận ra là ...chúng ta gặp nhau cũng được một lúc rồi mà vẫn chưa biết tên của nhau, anh tên gì vậy..?

-Ừm nhỉ, tên tôi là Ran Haitan- à không Ran thôi

-'ên đầy đủ cơ mà..~!!

-''Tôi không có họ chỉ tên thôi, em thích gọi tên tôi thế nào cũng được ~''

-Hừm..người gì đâu mà kì quặc thế không họ luôn, tên em là Haitani Rindou, anh gọi em là Rin-san cũng được ~

Lại là cái thứ vũ khí nguy hiểm đó..nụ cười của em..Ah~ đêm rồi đừng quyến rũ như thế chứ tại sao tự lại cười tươi vậy chứ, ai bắt em cười hả!?

-A..!?Anh..anh làm gì vậy, thả em ra tên biến thái kia..!!

-Ara~ Tôi đã làm gì em đâu chứ, sao lại phải hoảng loạn như vậy ~?

Một kẻ ham mê tình dục như anh nhìn thấy em như thế là sao có thể chịu đựng cho được, bây giờ anh đang nhịn lắm rồi đấy. ''A~'' Cậu bé của hắn lại lên mất rồi, chỉ tại em thôi, nếu như không phải giữ cái danh là Đại Nhân cao quý cầm đầu Roppongi thì hắn đã dduj em lâu rồi đấy, dục vọng của hắn lúc nào chẳng lên, có bao giờ nguôi đâu, lấy tình dục ra làm thú vui cho mình và trò đùa cho kẻ khác nhưng hôm nay lại không như thế...-

Cái sự dục vọng ấy của anh không chỉ mỗi vậy mà từ lúc gặp em anh đã nứng hơn rất nhiều so với những ngày khác rồi. Tình cảm dành cho em bây giờ là thật, ham muốn và tình dục bây giờ dành cho em là thật nhưng chỉ tiếc rằng...-

...Em chưa đủ tuổi..💔

- Nào...Thả ra!?

-Hah~ Tôi chỉ đùa em một chút thôi mà, làm gì mà gắt thế ~

-Em không đùa đâu ai bảo tự dưng anh đè em ra làm gì, em chỉ cần rướn người thêm tí nữa thôi là chúng ta suýt hôn nhau rồi đấy, với cả em là con trai, anh làm như vậy kì lắm em cũng ngại nữa

-Hơ..em cũng biết ngại cơ đấy, đường đường là con trai kia mà ~

-Con trai đương nhiên cũng biết ngại chứ!!? Này anh đừng tưởng em dễ dãi mà muốn làm gì thì làm, em không phải trai bao đâu đừng giở cái trò linh tinh ,bậy bạ với em..-!

-Đ..đừng làm em phải khó xử,  chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi anh nên giữ khoảng cách 1 chút với em đi...!?

-Thôi nào bớt nóng đi, ngày mai tôi dẫn em đi chơi nhé~

-Ừ..Ừm đi chơi thì còn được.. //nyaa>//<//

-Muộn rồi đi ngủ thôi chúc em ngủ ngon~

*Chụt*

-''AAAA!!? THẾ NÀY SAO NGỦ NGON ĐƯỢC CHỨ!!?''

Đột ngột quá tự dưng hắn lại hôn vào má em, trời đất làm Rin-san ngại đến điên mất rồi, vừa dứt câu xong mà, cái tên biến thái ấy, cũng may là Ran vẫn còn đủ kiên nhẫn để nhịn đấy chứ không là không những em ngại mà em còn liệt giường luôn vì ''cậu bé'' của ổng lên quá mức rồi..~!?

-//Ahh~!!? Em đáng yêu chết mất thôi Rinrin à..~//

--------------------------------------------------------------------------------

7h sáng, có vẻ như Rinrin vẫn còn say giấc nồng lắm, vì hôm qua em ngủ muộn cơ mà nhìn em lúc ngủ thật đáng yêu làm sao, đôi môi căng bóng và đỏ mọng của em nhìn như công chúa ấy, lại thơm thoang thoảng mùi dầu gội đầu trông em thật gợi cảm làm sao..~

-A! Thưa ngài, điện hạ hãy mau dậy đi trời sáng rồi ạ..!

- Um..~

- Điện hạ..?

-Mau dậy đi nào nếu không vua sẽ giết chết tôi mất cũng đã 7h rồi, chẳng phải hôm qua ngài được thiên tử hẹn đi chơi sao, mau đi dậy đi nào..~!!

-*Oáp* Um..tôi biết rồi mà, không sao đâu anh đừng lo thiên tử sẽ không giết người vô cơ thế đâu..*

-//có vẻ điện hạ vẫn chưa biết sự thật về con người của Ran đại nhân thì phải..//

*Cạch!*

- Hơ..hơ bệ hạ..!?

- Đi ra ngoài..!

-V..vâng tiện nhân xin phép rút lui ạ..!!?

*Cạch*

- Zzz..

-//Vẫn còn ngủ à..?//

- Hah..Ấm quá..

Đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng chạm vào má em, cảm giác đó..thật ấm áp làm sao, thật tuyệt nếu như nó là 1 cái ôm nhỉ nhưng tự dưng lại ôm người ta thế..có kì quá không, bản thân em cũng đâu biết anh là ai, tại sao lại cư xử tốt với em như thế nó khiến cả và anh thật bối rối, bối rối vì anh lại rất ấm áp và quan tâm em, bối rối vì tại sao anh lại có thể nhẹ nhàng với em như vậy...?

-...Bản thân em cũng đâu biết, thật kì lạ làm sao mà chỉ vì cái vết thương nho nhỏ ấy mà anh rước em về tận nhà nuôi luôn nhưng...chẳng phải người đưa em về là anh sao, chúng ta là người xa lạ, đâu hề quen biết gì nhau vậy tại sao anh lại nhẹ nhàng với em ngay từ lần đầu gặp mặt..-

...Đơn giản là vì em là 1 cái gì đó rất quan trọng với anh. Ran, anh ấy chắc hẳn phải biết em từ trước, phải có quan hệ gì đó đặc biệt với em nên mới dịu dàng đến thế vì Ran vốn là con người rất độc ác và khác người, tại sao lại có thể đối xử nhẹ nhàng với em...-

- Hơ..hơ *Ngáp*

- Dậy rồi à..?

-V..vâng, anh..ở trong phòng em làm gì?

-Ta định gọi em dậy nhưng thấy em ngủ say quá nên không dám đánh thức..''

- Cũng không hẳn...là...ngủ say đâu ạ...

Phải rồi, làm sao mà ngủ say được cơ chứ, với cái sự việc kinh hoàng xảy ra hôm qua thì đến từ ngủ ngon cũng không có cho được, đêm hôm qua em cứ thao thức mãi tuy được Ran nhận nuôi nhưng em đâu quen biết hắn, chỉ là lòng tốt của hắn nên em về theo thôi chứ em cũng sợ lắm, đã sợ còn buồn nữa lúc đó em đã khóc giữa trời khuya yên vắng như vậy lóe sáng lên trong căn phòng nhỏ em ngồi trên giường một mình òa khóc, như lần đầu được khóc vậy em khóc nhiều lắm, thử hỏi xem Rindou đã bao giờ khóc đẫm nước mắt như này đâu tuy em như vậy nhưng em mạnh mẽ lắm chứ..

Ấy thế mà cái chết của mẹ đã làm sự mạnh mẽ của em tan biến, không có gì có thể níu kéo lại cảm xúc của em. Rindou buồn lắm, dù tươi cười với Ran dù trò chuyện thân mật với Natasan nhưng trong đầu em vẫn chỉ nghĩ đến mẹ mà thôi. Đã có quá nhiều chuyện khiến em muốn điên đầu tại sao lại xui xẻo đến thế, em cũng chẳng biết nữa...

-Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ, sao thế ở đây không quen à..?

-À không ạ, em ổn mà chắc là do không quen thôi ạ!

-Được rồi..có gì thì nói cho tôi biết nhé cảm thấy trong người mệt thì nói, tôi lo cho em lắm đấy..!

-Haha, mới gặp nhau lần đầu mà như kiểu anh là bố em vậy, lo chuyện gì chứ😂

-Có gì đáng cười nhỉ, chỉ là tôi lo cho em thôi, nè em mà ốm là không xong với tôi đâu nghe chưa..

-Bây giờ vscn rồi thay quần áo đi hôm qu tôi hứa với em là tôi sẽ đưa em đi chơi rồi mà nhỉ ~

-Vâng ạ, đợi em 1 xíu nhaaa!

-Người đâu dẫn Rindou đi chọn đồ mau lên!!

-D..dạ..vâng ạ!

-//Chọn đồ?//

*Ở một diễn biến khác*

-Trong tất cả nhưng bộ này, em thích chọn bộ nào nè

-*Ngơ ngác* Hơ, nhiều ghê nhưng mà tất cả nhưng bộ quần áo này là dành cho em sao, em có thể..mặc lại đồ cũ của em mà..đâu cần phải tốn tiền mua nhưng thứ đắt tiền này ạ..?

-Phư phư, em bảo không cần nhưng đối với ngài Ran thì có đấy, giải thích bây giờ dài dòng lắm nhưng nếu em không mặc là ổng sẽ chặt bọn chị ra cho cá ăn mất nên em hãy mặc đi, ngài ấy cũng vì thương em nên mới bỏ tiền ra để mua á chứ trước giờ đến 1 xu cũng không bỏ ra mua đồ cho ai cả!

-Bây giờ em đang may mắn thì mau mà nhận lấy đi kẻo hết duyên ổng lại đối xử tệ với em thì chị cũng không cản được đâu..!

-À à vâng ạ, vậy em cảm ơn chị nhiều nhé lần đầu em thấy những bộ quần áo đẹp thế này đấy!

-Sống ở trên núi coi bộ khó khăn em nhỉ?

-Vâng...

-Xong rồi ạ//oa đây là mình sao, đẹp quá...//

-Trời mắ, đẹp lắm á không chê vào đâu được bộ này hợp với em lắm á, trông em nội bật lắmm//kyaa~thằng bé mặc gì cũng đẹp, đây có phải là đẹp phi giới tính không vậy..?//

Ngồi trước gương em đang được Natasan chải tóc cho, mái dài quyến rũ rơi nhẹ vài sợi xuống bờ vai bé nhỏ của em với bộ quần áo mới em đang mặc trên người nhìn bây giờ như con thiên nga ấy, đẹp lắm, vì bộ quần áo lai cả gu nam lẫn nữ nên nhìn từ ngoài vào trông em như kiểu đang mặc váy ấy nhưng nó vẫn đẹp, đằng sau lớp vải lụa mỏng nhẹ là hai cái ống quần rũ xuống che nhẹ cặp đùi thon trắng nõn của Rindou ~

Nhìn mà chỉ muốn ngoạm hết cả người ẻm luôn thôi, mắc gì mà quyến gũ gợi cảm thế lại còn được chải tóc như công chúa nữa, rốt cục em có gì hay ho đặc biệt gì mà tại sao ngài Ran lại bỏ cả đống tiền ra mua đồ cho em nhỉ..?

-Xong rồi em đi nhé, cảm ơn Nata nhiều nha!

-Ừm.. đi chơi vui vẻ nhé!

Trên đường đi Rindou không ngừng đảo mắt liên hồi, lần đầu tiên em được nhìn thấy những thứ này đấy. Trước đây sống trên núi, lại còn là vùng ngoại ô hẻo lánh nên em đâu biết mấy chỗ kiểu này đâu, là một người rất sành ăn uống khi nhìn vào những gian hàng này đôi mắt em sáng lóa hết cả lên, Ran vì biết Rindou rất thích nên đã bảo đi bộ để em có thể chứng kiến những thứ tuyệt vời như này ~

Vừa đi vừa nhìn quanh khu chợ phiên còn Ran thì hai mắt cứ chăm chăm nhìn vào em thôi, hắn si mê em mất rồi, đã thế còn nở một nụ cười nham hiểm trên môi nữa -thật là nổi hết cả da gà ~

-Ôi nhìn kìa! Ngài Ran đang đi với ai thế kia??

-Trời đất, nó có biết là đang đi với ai không vậy sao lại nhởn nhơ thế, mà nó là ai vậy?

-Em cũng không rõ, nghe nói nó mới đến đây mà là con trai á nhìn giống gái thật..

-Thằng bé là ai vậy nhìn trông cũng đẹp đấy nhưng dám cả gan đi cùng với ngài ấy thằng bé không biết ổng là ai sao?

-Ran cũng không phải dạng vừa, lâu lắm rồi mới thấy ngài ấy đi cùng với một ai đó mà gương mặt của ngài ấy lại thỏa mãn đến vậy..?

-abc..xyf*xôn xao các thứ*

Vừa ra đường là em đã thành tâm điểm của tất cả mọi người, họ không có gì với em đâu nhưng ai cũng nhìn chằm chằm vào em như muốn đặt ra rất nhiều câu hỏi vậy. Cũng phải thôi, vì Ran rất rất hiếm khi đi ra ngoài với một ai đó, những người trong chợ khá bất ngờ nhưng cũng chẳng làm gì được..

..Họ cứ liên tục thì thầm vào tai nhau còn mắt thì liếc nhìn em, cả khu chợ xôn xao không một chút yên tĩnh, Ran cũng nhận ra điều đó nên chẳng nói gì..-

-Ừm..Ran này...

-Sao vậy, em mệt à..?

-Kh..không phải mà là mấy người kia cứ nhìn em ấy, bộ..em làm gì sai hả?

-Hahah, không phải đâu tại em đẹp quá đó ~

-À chắc tại anh xấu quá nên người ta nhìn*Best né thính*

-Em đùa vui ghê... ^^

-Oaa, nhìn kìa, Ran ơi mua cho em cái bánh này được không ~

-Hửm, em thích ăn cái bánh đó à, giống Mikey nhỉ..?

-Dạ..nhưng mà Mikey là ai ạ..?

-Là bạn của tôi, nó cũng thích ăn Dorayaki lắm ~

-Dora..yaki là cái gì..?

-Ôi trời..là bánh mà em bảo tôi mua đấy, tội nghiệp chắc em sống vùng ngoại ô nên hơi lạ khi đến Roppongi nhỉ?

-À..ừm...em xin lỗi

-Hah~ Nhóc con này xin lỗi gì chứ, tôi mua bánh cho em nhé!

-Vâng ạ, cảm ơn anh!

Giữa trốn đông người của khu chợ em có hơi chút lo lắng vì đây là lần đầu em đến Roppongi, cũng là buổi sáng đầu tiên thiếu mẹ bên cạnh nữa nên ó càng cho em cảm giác trống rỗng hơn, đương nhiên lí do mà em đồng ý đi chơi là để xua tan đi nỗi buồn mà...Nếu không vì thế thì em đã không đi vì đầu óc em bây giờ suy sụp lắm..

Cũng may là có Ran ở bên cạnh nó cũng giúp em bớt buồn đi phần nào, ngài ấy tốt bụng với em lắm đi bên cạnh ổng em cảm nhận rõ được tình cảm ổng dành cho em thật ấm áp làm sao...Như một người anh trai mẫu mực vậy...

-Yoo Ran, quý ngài hôm nay có chuyện gì mà lại ra ngoài đi chơi thế này, lại còn đứng ở tiệm bánh nữa, mới đấy mà đã phải đi mua bánh trông trẻ rồi à ~?

-//Bánh trông trẻ?//

-Mày là a-

-À hóa mày à, đến đây làm gì, Sanzu..?

-Hôm nay tiết trời đẹp nên tao ra ngoài hóng gió 1 chút, còn mày thì sao..sao lại dắt theo ai kia~?

-Nhìn mặt cũng đẹp nhỉ, ra dáng thiếu nữ đấy- Ôi trời Sanzu..Hắn chơi thuốc nhiều quá nên bị phê à, nhìn mặt cũng không biết người ta là con gái hay con trai nữa. Đẹp thế kia mà lại nói thế, ní khiến cho người em khựng lại hơi khó hiểu vì đang được Sanzu đưa tay nâng cằm lên. Hiếm lắm mới được ngài đụng chạm vào người đấy...~ 

-A..anh ơi phiền anh bỏ tay khỏi cằm tôi được không..?

-Hửm, cằm ngươi sờ thích đấy cho ta sờ không được sao ~?

-À..vâng ạ!//A..ưm ~Nhột quá//

-Tchh...Này Sanzu bỏ tay ra, mày có vẻ thích bày cái trò biến thái ấy với mấy thằng con trai nhỉ, đi đâu cũng nói bằng cái giọng đểu đấy rồi sờ soạng linh tinh lên người ta

-Đấy gọi là...màn chào hỏi lịch sự đấy mày biết không, đâu như mày hở tí ra là cà khịa ~

-Thôi không nói nữa thằng bé đang ở đây mày lịch sự tí đi..!

-Ôhô thằng bé à tao còn tưởng con gái đấy, cơ mà em cũng đẹp đấy, ta là Sanzu Haruchiyo em tên gì ~

-À em là..Rindou Haitani ạ rất vui được gặp anh!

-Cái gì Haitani, thế cùng họ vớ-

-Sanzu, đừng có nói gì cả, lát ra sau vườn nhà tao rồi nói

-Hể..?..Ừm..

Thấy Ran bịt miệng mình tỏ ý ra hiệu nên hắn cũng chẳng nói thêm gì, chắc cũng hiểu ý Ran. Em cũng thấy thế nhưng không quan tâm cho lắm tranh thủ ra chơi mấy món khác vì hiếm khi có cơ hội tuyệt vời thế này, phải nắm bắt chứ. Sau một hồi đi chơi miên man thì Ran và các người hầu khác đã đưa em về lại phủ, còn phần Ran thì ngài ấy cũng hẹn Sanzu ra vườn nói chuyện như đã hứa..

-Rồi mày hẹn tao ra đây có chuyện gì, ban nãy tao định nói mà mày không cho?

-Ban nãy...?..Mày định nói gì..?

-À thì Rindou ẻm cùng họ với mày chẳng phải sao, tao định nói cho ẻm biết nhưng mày lại cấm thôi..

-Ừm..Tao nói mày cái này, đừng có bất ngờ nhé..

-Ui dời..bạn bè lâu năm, yên tâm!

-Rindou..nó là em trai ruột của tao..

-Cái wtf..???..Em..em trai ruột của mày sao, từ trước giờ tao có nghe tin tức gì từ gia đình mày đâu, chẳng phải trong giấy tò mày là trẻ mồ côi sao?

-Ừ thì đúng là thế, nhưng vì một số chuyện xảy ra nên tao buộc phải làm thế..

-Chuyện gì..?

-Ngày trước, cái ngày đàu tiên tao bị đưa xuống Roppongi bởi bọn dân chợ đen ấy đó là vì bố tao. Ông ấy ham mê cờ bạc rượu chè nhưng vì nợ nần chồng chất nên mới bán tao để trả nợ cho bọn cớm kia, dần dần tao lớn lên với sự đánh đập hành hạ của chúng nên có 1 ngày tao đã nổi điên và lỡ tay giết hết bọn chúng khi đang có sơ hở..

-Nhân lúc đó tao đã chạy trốn rồi làm đủ mọi cách để như ngày hôm nay này, vì lúc đó ''đã quá xa nhà'' rồi nên tao đâu thể về nhà được nữa dù tao rất muốn đấy. Cái ngày tao bị bán đi cũng là ngày Rindou được ra đời, 2 anh em đã chạm mặt nhau rồi, tao thì nhớ mặt thằng bé còn nó thì không

-Nó còn bé, đâu biết gì đâu, rồi hôm mà tao đưa nó về đây cũng là hôm mẹ tao mất, bọn dân đen đó lại đến nhà tao, rốt cục vẫn là do thằng cha khốn nạn kia gây ra..Đó lý do đấy, mày hiểu vì sao tao với Rindou cùng họ Haitani chưa..?

-Ừ..Mày đúng là 1 thằng khốn đấy Haitani Ran à ~

-Cái..mày nói cái gì?

-Hah~ Tao đùa đấy làm gì mà bất ngờ thế anh bạn nhưng tao có cảm giác mày thích Rindou nhỉ ~

-*Hự* Sao..sao mày biết..??

-Àrế! Thế là đoán trúng tim đen rồi nhỉ, vì sao á vì ngay từ lần đầu gặp mặt tao đã thấy mày đối cử tốt với em ấy rồi, thử hỏi xem trước giờ mày đã nhẹ nhàng với ai ngoài tao Mikey, Koko với mấy đứa khác nhỉ ~

-Aiss...ừ tao thích em ấy ngay từ lần đầu nhìn mặt rồi, thằng bé thật xinh đẹp và đáng yêu làm sao, đã thế còn hiền nữa, sau này rước ẻm về làm vợ ~!

-Không biết em nó có hứng thú với mấy thể loại trai yêu trai này không cơ đấy ~

- Không hứng thú thì sẽ hứng thú thôi, một con thỏ hiền như vậy thì làm sao mà qua bẫy được với cả tình cảm tao dành cho em ấy là thật, tao không...coi nó như trò đùa đâu..

-Ừm thế thì mày phải trân trọng nó đấy, thằng bé cũng thiệt thòi nhiều rồi mà nhỉ...~

-Ừ...

Ran có vẻ buồn vì chuyện này, đây là lần đầu hắn nói chuyện này với ai đó, nghe vậy thoi chứ hắn yêu thương em trai hắn lắm, được dẫn em trai về nhà thế này Ran vui lắm nhưng hắn vẫn còn buồn vì cái chết của mẹ. Chính vì thế mà Ran càng yêu Rindou hơn, một phần là vì muốn xin lỗi và bù đắp những thiệt thòi mà em đã mang một phần là vì yêu em thật lòng. Hắn ta đã si mê em ngay từ lần đầu nhìn mặt rồi...

*Cộc cộc!*

-Ai đấy, vào đi!

-A..à ừm..

-Hửm..Rindou à, có chuyện gì mà sang phòng tôi vậy..?

-Em..em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với em thôi...

-Cảm..ơn..?

-V..vâng từ hôm mới gặp em anh đã đối tốt với em rồi, còn đưa em đi chơi, mua đồ ăn, sắm quần áo đẹp cho em, rồi..còn chăm sóc em từng li từng tí nữa..

-Em rất muốn..cảm ơn anh

-Ê hê...

*Chụt* 

-Hả..em..em vừa làm gì vậy..sao lại hôn vào má a-

-Suỵt...im nào..em chỉ muốn cảm ơn anh thôi..đừng nói cho ai nhé! ^^

-Được rồi, hôm nay em ghê phết nhỉ ~

-Hihi..Vì anh đó!

-Được rồi..quay lại đây nào ~

-Hử..có chuyện gì-

-Ư..ưm..a~

Vì bị hôn bất ngờ nên Rindou không thể làm gì cả vả lại cơ thể của em cũng nhỏ bé hơn rất nhiều so với hắn nữa thế nên có chống cự cũng vô ích. Ran từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Rindou, cái lưỡi uốn dẻo cứ cuốn lấy lưỡi em đảo liên hồi khiến em như nghẹt thở đến nơi

-Ư..ah..a~.Ran..à..thả..r..a..hah~ 

-...

1p

.

2p

.

3p

.

4p

.

-Hộc..hộc..ah~

-Ah~ Môi em ngọt thật đấy, có muốn lần nữa kh-

-AAAA!? Muốn cái nhà anh, nụ hôn đầu của em..anh..anh..anh cướp nó rồi..!?

-Thì sao nhỉ..hahah~

-Đồ lươn lẹo Ran, biến thái, baka, stupid không thèm chơi với anh nữa!!?

*Rầm!?*

-Ah~ Dễ thương quá nhưng mà lỡ chọc ẻm giận mất rồi ~

--------------------------------------------------------------------------------------

-sdhbfsjbbdb!!?

-Mắ ôi, cái quái gì vừa xảy ra vậy. Không không không cái tên biến thái kia hôn mình sao!!? Mình vừa mới cảm ơn tí thôi mà mũi đã ''nở hết cả hoa'' lên rồi, đồ cơ hội mà!!?

-//AAA!? Nụ hôn đầu của tôi anh dám cướp mất!?//

-//Etou..!?//

-//Cơ mà hắn cũng đẹp trai đấy chứ..!?*Thịch tịch* sao tim mình đập loạn lên thế này..!?//

-//Khô..không lẽ mình cũng thích anh ấy...Ồ tất nhiên là không rồi đư..đương nhiên là làm sao mình thích..anh ấy được chứ..//

-Mà thôi, đi ngủ cho đỡ hoảng vậy //Aiss..chết tiệt..cái thằng chết tiệt, mày đang làm cái quái gì vậy hả..aiss!?//

*Sáng hôm sau*

---------------------------------------------------------------------------------------

-Oáp...hmm hôm qua ngủ ngon ghê, công nhận là cái giường này êm thật á!

Rindou thức dậy với khuôn mặt rạng ngời như hoa chẳng hiểu đêm qua em đã mơ cái gì mà vui đến thế, em nhanh nhảu đi vscn rồi ra sân trước chơi 1 chút. Ran dặn là không được ra ngoài nếu như không có sự cho phép của hắn ta nên em chỉ lủi thủi trong phủ mà thôi nhưng cũng may rằng phủ khá rộng nên chơi ở đây cũng không chán, em biết rằng Ran dặn như thế là quan tâm nên mới không cho em ra ngoài..!

-Em dậy rồi hả? Hôm nay dậy sớm ghê ha..!

-Haha..Chào buổi sáng Nata-san, hôm qua em ngủ ngon nên hôm nay dậy sớm á!

-Thôi được rồi, đợi chị chút, chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nha!

-Vâng ạ, cảm ơn chị!

-//Hihi..thằng bé ngoan quá!//

-Hế..Rindou dậy rồi hả, hôm nay dậy sớm nhỉ..!

-Xí!

-^^💢

-Em sao vậy ?

- Anh còn hỏi à, không nhớ vụ hôm qua sao ?

-Àrế!

-Vì anh mà em ngủ không ngon nên hôm nay mới dậy sớm đấy chứ không thì giờ này em chưa dậy đâu*Đồ lươn lẹo Rindou>:P*

-*Ôm chầm lấy Rindou* Tôi xin lỗi màaaa, tại vì lúc đó tôi hơi ''mất kiểm soát'' xíu thôi, em thứ lỗi cho tôi nhaaa..!

-////../AAA!? Đừng có tỏ cái vẻ mặt ''làm nũng'' đấy nữa, dễ thương chết đi được//

-Hừm..được rồi, nốt lần này thôi đó, đừng có để lần sau đó..!

-Hihi bé yêu của anh là nhất..!

-Sến quá, tém tém lại đi ~!😒

Cứ thế ngày ngày Ran và Rindou càng thân thiết với nhau hơn, Rindou cũng dần dần hiểu con người thật của Ran nên bản thân em cũng cảm thấy sợ và thoải mái hơn. Đấy là trước đây nhưng bây giờ thì khác, cho đến cái ngày định mệnh ấy tâm trí em lại 1 lần nữa như muốn nổ tung...

*Hồi tưởng lại câu chuyện*

-Thưa ngài về chuyện của Rindou Haitani thì sao ạ, thần thấy thằng bé có vẻ vui tươi lắm, nếu cứ để tình trạng này mà lâu ngày không nó sợ đến lúc nó biết, sẽ có chuyện không hay xảy ra đâu ạ..

-Hừm..đấy là việc của ta ngươi không có quyền được can dự vào..!!

-D..dạ thần xin thần chỉ muốn tốt cho thằng bé thôi, chẳng phải ngài đã giao cho thần nhiệm vụ phải chăm sóc nó sao, nếu vậy thì ngay cả về mặt tinh thần lẫn sức khỏe thần thiếp đều phải được chăm sóc và ''can dự'' chứ ạ..

-Nên...việc này thần chỉ muốn..gửi đôi lời ''dặn dò'' đến ngài trên danh nghĩa là ''bảo mẫu'' của Rindou mà thôi

-Về việc thằng bé là em trai của ngài. Haitani Ran..

-Khô..không..không..không thể nào..tại sao..em..trai..ư...rốt cục..là sao!!!!?

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra trong căn phòng nhỏ ấy mà hai người không hề hay biết Rindou ở ngoài đã nghe hết toàn bộ. Cơn sốc như muốn lên tới não em, người run cầm cập bắt đầu tiết ra những đường gân xanh. Chẳng thứ gì có thể điều khiển cảm xúc của em bây giờ cả, đáng lẽ ra không vì cái tính tò mò thích đi lượn lờ quanh khu phủ này thì Rindou đã không phải nghe những thứ kinh hoàng này, -''đáng lẽ....tôi không nên nghe nó mới phải''-Những tiếc rằng đó chỉ là ''đáng lẽ'' mà thôi. Đồng tử hai mắt em trợn ngược lên nhìn vào căn phòng ấy với ánh mắt vô hồn, bất ngờ nếu không muốn nói nặng là ''Sốc'' 

*Cạch cạch, lộp cộp, cạch!!!*

-Chết bị..bị phát hiện rồi..!!?

Xui đến thế là cùng, đúng lúc em đang lùi ra đằng sau thì lại lỡ chân va vào thanh gỗ đang đựng mấy thùng xốp và cuối cùng chúng bị đổ hết..

*Xoạch* Đưỡng nhiên là sau khi nghe ''chấn động'' ở ngoài thì Ran và Nata đều phải mở cửa rồi, và tất nhiên 2 người đang bị cái ánh mắt kinh hãi đó lườm thẳng vào, Rindou bị ngã xuống đất nhưng cũng vội đứng phắt dậy hai tay đang bịt miệng khẽ thốt ra vài câu..

-Mấy...mấy người...d..dấu tôi..chuyện này...bao lâu rồi..???

-Rindou à em bình tĩnh nghe ngài ấy k-

-CHỊ IM ĐI!!?

-Hơ..R..Rindou..!!?

-Ran à..h..hóa ra người mà mẹ kể là anh sao..?

-Rindou à ...ý em là sao...?

-Người anh trai ruột mà mẹ đã kể cho tôi là anh đó, bà ấy từng nói rằng vì cái đống nợ của bố mà đã phải bán anh đi để trả nợ đấy, trước khi chết..bà còn dặn rằng tôi hãy xuống Roppongi để tìm anh nhưng vì bị mất máu quá nhiều mà khi đang nói bà ấy đã ra đi đột ngột khiến tôi không thể nghe tên thật của anh trai mình!!!?

-Vậy còn anh thì sao..anh không thướng tiếc bà ấy sao..anh không trân trọng tôi, không trân trọng gia đình ư. Tôi cứ tưởng..người anh của mình đang rất khổ sở vì bị tra tấn bởi bọn dân đen đó cơ chứ..hóa ra anh xuống Roppongi chắc cũng chỉ bị hành hạ vài ngày rồi tẩu thoát được sau đó sống một cuộc sống xa hoa, giàu có trong phủ ư!!?

-Rindou à nghe anh n-

-Đồ máu lạnh, quỷ dữ..anh bỏ mặc mẹ con tôi để nhởn nhơ sống thế này, để mẹ tôi phải sống khổ sở ngoài vùng ngoại ô với cái đống nợ kia. Đến một bức thư thăm hỏi cũng không có..!!

-Tôi hỏi anh lần cuối..!!

-Anh...Không muốn về...hay không thể về!?

-Rindou em đang nói g-

-Trả lời tôi nhanh..!?

-Anh...anh....anh không biết nữa...

-Vậy sao...?

-....

-Được rồi...đã quá đủ với rồi...đáng lẽ..anh nên để tôi khổ ngay từ ban đầu đi mới phải...đừng để cứ đang trong khoảnh khắc hạnh phúc nào đó thì lại có một sự đau khổ xảy ra cơ chứ!?

-Ngay từ ban đầu có phải tốt hơn không...

-Rindou...

-Xin lỗi anh...tôi không thể...cứ nhởn nhơ như anh được...đè nén tôi như thế là quá đủ rồi...

-*Hức..*

-RINDOU..ĐỢI ĐÃ!!!?

*Thực tại*

Em đã khóc rồi..lại lần nữa đau khổ lại khiến em phải rơi lệ. Cái cuộc sống này thật bất công với em làm sao, tại sao cái quái gì cũng là em cái gì cũng là em cũng là gia đình em, cuộc sống của em, sự tin tưởng và hạnh phúc của em..!? Tại sao ? Em luôn tự hỏi điều đó, giá như có ai đó có thể trả lời được hết câu hỏi của em thì tốt biết mấy nhỉ ? Nhưng mà như thế là ích kỉ lắm, mẹ đã dạy là sống phải biết trên dưới giới hạn không nên ích kỉ vì lợi ích bản thân...

À...Chắc đó cũng là...câu trả lời cho câu hỏi của em đó...nếu như..sống phải biết trên dưới, giới hạn thì cuộc sống...có những niềm đau, mất mát là đương nhiên rồi. Đó là những sự thật mà đến đứa trẻ 1 tuổi cũng phải biết nhưng em ngu ngốc đến vậy sao..?

Em ngu ngốc đến nỗi bây giờ mới tìm được câu trả lời sao ? Thế hóa ra...em còn chẳng bằng đứa trẻ 1 tuổi nữa...Hah~ Thật nực cười ...~

-Ơ...Mình...Chạy được bao xa rồi nhỉ ?

-//Có quán rượu ư...may quá...mình còn một ít tiền...//

Không được phép để cảm xúc lấn át lý trí nhưng em đã vượt quá giới hạn rồi, em điên rồi, em đâu biết uống rượu đâu, đến 1 ngụm bia còn chẳng giám hé miệng thì làm sao tính sổ được với rượu đây, đấy là đối với người ta còn đối với em thì khác...em suy sụp quá rồi..cứ uống mấy ngụm rượu giải tỏa chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ...?

-Bác chủ quán ơi cho cháu 5 chai ạ..

-Ôi trời thằng bé này...chẳng phải là thằng bé hôm trước ta thấy đi cùng ngài đại nhân sao, nhìn ''sáng xủa'' thế này mà lại uống rượu à, tối rồi đó, nhà cháu có chuyện gì sao ?

-À không ạ, ngài đại nhân ra ngoài có chút việc nên cháu trốn ra ngoài chơi 1 tí, uống chút rượu trải nghiệm thôi ạ, bác đừng lo...

-Ừm..được rồi, để ta đi lấy rượu cho, cháu ngồi đây đợi nhé!

*Bên phía Ran*

-Hộc hộc..rốt cuộc là em đâu cơ chứ!!

-//Rindou à...mau về đi ta lo cho em lắm đấy!!//

-Thưa ngài, chúng thần vừa cho người đi tìm Rindou rồi ạ, ngài đừng lo quá mau về phủ thôi!

-Không được, kể cả có chết ta cũng phải kiếm cho ra em ấy, tối rồi bọn cớm xung quanh khu này nhiều lắm!!!

-THƯA NGÀI RAN, ĐÃ TÌM ĐƯỢC HAITANI RINDOU RỒI Ạ!!!!

-Ở đâu!!! Mau đưa ta đến!!?

-VÂNG!!

----------------------------------------------

-Này, cháu say lắm rồi đó mau về thôi..

-Ựa..ọe..ọe cháu..chưa...s..say...ọe!?

-Không được đâu, kể cả ngài Ran có bận công việc tì chắc chắn bây giờ cũng phải về và đang tìm cháu rồi đấy, cháu mau về đi không ngài ấy xé xác ta mất!!

-CHÁU CHƯA...ỌE..!!?

-RINDOU!!?

-Hơ..ngài đại nhân!?

-Rindou, hóa ra em ở đây à, ôi trời lại còn say nữa!!?

-Thưa ngài là lỗi của thần, vì không biết tửu tượng của thằng bé kém mà đã nghe theo lời lấy 5 chai cho em ấy ạ!!

-Được rồi, không sao!!

-Người đâu, mau bế em ấy lên xe rồi đưa về mau!!

-V..vâng ạ!!

-Aha~ Anh..anh làm gì ở đây...ọe..!?

-Tí nữa về anh sẽ trả lời sau..!

-------------------------------------------------

-Rindou...anh xin l-

*Chụt*

-Aha~ Em..cũng thế..đáng lẽ..ra..em..nên..hiểu cho anh mới phải..ọe ~

-Em...xin lỗi ~

-Em..vừa khiêu khích tôi đấy à ~ Sao lại...hôn tôi lần nữa thế ki-

-Ưm~

Tửu tượng đã kém còn cố nốc cho đống rượu vào rồi hôn người ta thế đấy. Rindou say quá rồi mặt em đỏ bừng lên như trái cà chua 1 phần là vì ngại nữa nhưng em vẫn dũng cảm nói lời xin lỗi với Ran rồi từ đưa lưỡi vào miệng hắn ta, vị ngọt của men rượu mà em đã uống còn ''vương vấn'' lại trong miệng truyền sang miệng của hắn ta khiên Ran càng mê mẩn và lại lên cơn ''kích dục'' đây mà..

Em vô nhầm hang sư tử rồi, đã làm hắn ''nững'' lên thì tu 70 đời ít ra còn thoát được.  Ran được đà xoay người Rindou lại, đè em xuống giường rồi nở một nụ hôn sâu, lưỡi của 2 người cứ thế mà đảo lấy nhau trong miệng, kích thích vô cùng, chẳng ai muốn nhả ra cả..

Ran cứ thế mà hút hết dưỡng khí trong miệng em, tay thì bắt đầu lần mò xuống phía bên dưới đang cương đầy mình kia, Rindou cũng phát hiện ra nhưng chẳng thể làm gì được vì rượu đã khiến sức em yếu đi ~

-Ôi trời, nhìn này của em cương cứng lên hết rồi mà còn dám trốn tránh nữa hả, vậy để anh xử lý cho nhé ~

-Ư...Ưm..ha~

Hắn đưa tay xuống dưới lần mò mà bắt đầu cơi chiếc quần mỏng vướng víu kia ra,Ran vội cầm lấy cậu bé của Rindou đang rỉ đầy nước kia lên xuống liên tục, cú đụng chạm đó đã tha hóa con người trong sáng và gây thơ của Rindou mất rồi, em rên liên tục không chịu được vì quá sướng ~

-A..hah~ Ahh~ dư..dừng lại..hah~aa~

-Chẳng phải em muốn sao, đã nghiện còn giả vờ, lại giở cái trò sói giả nai đây sao ~

-Phải phạt nhỉ ~?

Rindou như muốn ''điên'' lên, em giãy giụa liên tục vì trong người quá ngứa ngáy và khó chịu, bởi sao, bởi loại rượu em uống lại mạnh. Nghe nói loại mạnh này còn được đem đi thi giải nữa nên trong rượu có chút xuân dược..~

Em chuẩn bị xuất ra thì bỗng bị Ran chạn lại, em rưng rưng nước mắt vì khó chịu nhìn Ran, ánh mắt đó thật kích thích làm sao, nó khiến hắn càng điên cuồng

-Cầu xin anh đi rồi anh cho~

-Ưm em kh..ah~

Ran tối sầm mặt lại vì không nghe được câu nói đúng ý mình, hắn ta đưa tay lên nhũ hoa màu hồng kia nghịch ngợm rồi bắt đầu liếm mút nó..

-Aaa~Em sẽ n..nói mà hah~ đừng nghịch nữa~~

-Vậy nói đi~

-Ah~ Ran ơi..ch..cho em ra..Niisan ah~ em...muốn bắn ưm~Làm..ơn~

-Vậy sao~

-Ư..ừm..ah~

Aiiss thật là quá đáng mà, đã cầu xin rồi mà hắn ta còn chơi đùa với câu nói của em nữa. Ran nhẹ nhàng cởi quần ra và đưa tay ấn đầu em xuống, trước mắt Rindou là cặc của hắn ta đang rỉ đầy nước vì thứ tinh dịch bẩn thỉu kia..

-Mút nó đi

-S..sao cơ..?

-Nốt lần thôi, em mút cho anh rồi bắn cũng không muộn nhỉ ~?

-Nhưng nó to quá em kh-ưm~

Chưa kịp làm gì Ran vội thúc mạnh nó vào miệng em, chao ôi cặc hắn như con khủng long vậy, khó khăn lắm mới vào hết nhưng cũng nhờ cú thúc đó mà nó cũng vào được miệng em một nửa...

-Ư..ưm

-Ah~ Thích quá..nữa đi nào Rindou~ Vào thêm đi chứ~

-Ưm~

Vừa nới Ran vừa đặt tay lên đầu em xoa nhẹ, nhìn em như con cún nhỏ tội nghiệp còn hắn như hổ vồ lâu năm chưa được ăn vậy!

Cái cự vật chết tiệt kia cứ khuấy động trong miệng em mãi khiến em có cảm giác buồn nôn và khó chịu..Sau một hồi bú mút thì hắn đã xuất ra 1 ít, thứ tinh dịch nóng hổi chảy đầy trong miệng Rindou khiến em có cảm giác vừa buồn nôn lại dễ chịu nữa, hắn ta bắt em phải nuốt cho bằng hết...!

-Em dâm quá đấy, xuất nào ~

Ư..ah~ Sướng qu..á~

Dòng tinh trắng đặc sệt được xuất mạnh ra khiến em sướng vô cùng, còn một ít tinh dịch bắn lên bụng và mặt em nữa, những giọt sữa ấm nóng ướt át kia dính lên mặt, khiến mặt em trông dâm đãng hơn bao giờ hết ~

-Chưa đâu bae à ~ Chúng ta vừa mới bắt đầu chơi thôi ~

-S..sao?

Chưa kịp định hình mọi chuyện Rindou đã bị Ran thúc mạnh vào trong, thứ dương vật to lớn kia đang lấp đầy cái hậu huyệt chứa đầy dòng sữa quoánh sệt kia, tên lươn lẹo còn chơi đùa với hậu huyệt của em nữa chứ, hắn ta đâm mạnh hết cỡ rồi đung đưa nhẹ..

-AA..aa..khô..ng..đừng..rách mất...đư..ừng...rút ra đi a~ làm ơn~

-Tại em quyến rũ quá nên anh mới phải làm vậy đó, yên nào ~

-Kh..ông...ah~ rút ra..rá..ch mất ~

-Ara~ Tìm thấy rồi nha~

Tiếng nhóp nhép liên tục vang lên trong căn phòng đầy ám muội và mùi tình dục, dưới ánh đèn vàng nhỏ le lói kia, cơ thể em Rindou như đang bị hành hạ quyết liệt, hắn tìm được điểm g của em rồi đâm lút cán,những giọt xuân dược trong ly rượu đỏ chúng đã khống chế em mất rồi...!

-Ư..Ư~ Ah~ sướng...sướng qu..aa~..nữ..nữa hahh~ sướng~

-Ah~ Sướng quá ~ Thao..ch..ết em đi~

Trong lúc đang trong cơn thỏa mãn đó em đã lỡ dại miệng nói ra, Rinrin đâu biết Ran là 1 người ưa tình dục đến cơ nào đâu cơ chứ, những em trót dại mất rồi ~

-Được thôi nếu em muốn ~

Ran lập tức rút cặc hắn ra rồi vội vàng thay thế cho nó bằng hai ngón tay dâm đãng chọc thẳng vào lỗ nhỏ của Rindou, tinh trắng không ngừng chảy ra làm lấm lem hết cả ga giường. Tiếng rên ư ử của em càng làm cho hắn ta cảm thấy thỏa mãn như đang chìm trong cơn phê thuốc...

Thấy lỗ đã đủ rộng Ran nhẹ nhàng rút tay ra, chờ đợi xem Rindou nói gì tiếp theo vì hắn biết bây giờ em đang sướng lắm rồi ~

-Ư..Ra..n~

-Hửm..em muốn gì à~

Rindou lấy hết sức mình bất ngờ ngồi dậy, hai vòng rồi từ từ choàng qua cổ Ran kéo xuống, em nhìn hắn với ánh mắt dâm dục và nói..

-Muốn cặc anh, chơi em này, nó trống rỗng quá rồi kìa ~

Ôi chao Rindou uống thuốc liều hay sao, 12h rồi, có lẽ em vẫn say mê lắm, em chìm đắm trong nó, mê mẳn nó rồi ~ Dường như Rindou bây giờ bỗng trở nên kì lạ một cách lạ thường em nhìn Ran bằng ánh mắt sắc xảo như mấy con điếm ở phố đèn đỏ vậy nhưng nó quyến rũ hơn nhiều...

Người em nóng ran hết cả lên vì thuốc đã ngấm, ngứa náy khó chịu vô cùng...~

- Chiều bé cưng hết nhé ~

Ran lật người Rindou lại rồi lại chóc thẳng cự vật của và chiếc lỗ đã được mở rộng đầy kích thích kia, cự vật to lớn đưa vào kèm với những tiếng rên ái muội. Em chỉ nằm liệt ra đó rồi để cho hắn ta tự do mà làm thôi, Ran cứ ra ra vào vào làm sướng muốn điên người lại càng muốn hắn đâm sâu hơn khi đã chạm vào điểm g của em

Tinh tràn ra ngoài kèm lẫn với 1 ít máu tươi rỉ ra vì đâm quá sâu và âm thanh đâm lút cán nhóp nhép kêu lên giữa trời khuya thật ghê rợn. Phần thân dưới của em giờ liệt cả rồi, động đậy 1 cái là đau, cái lỗ bé sưng húp đỏ ửng cả lên. Ran vẫn còn thích thú lắm, hắn không yên phận mà tha cho em lại táy máy tay chân nghịch lên nhũ hoa nhỏ xinh kia..

Ran cứ liếm mút nó, tên biến thái ấy liếm từ đầu ti cho đến cổ của em rồi hắn cắn và hôn nhẹ 1 cái tạo thành 1 dấu hickey nhỏ xinh ngay cổ. Di chuyển xuống phần mông em mà bóp mạnh cái khiến em giật nảy mình hai má đỏ ủng hết lên như trái gấc

-Ư ~ Ran à dừng lại hah~

Đầu óc mụ mị khiến em chóng mặt, chỉ biết bấu lấy ga giường rồi phần còn lại nhường hết cho con ''hổ'' kia ăn thịt

-AAA..DỪNG LẠI AAA~ HAHHH~!?

-Rindou à...anh yêu em nhiều lắm, em có biết không...anh yêu em đến phát điên đấy ~!

-Hah~ Em..c..ũng..aa~

Nhân cơ hội em đag say, hắn vội nói lời tỏ tình với em nhưng có lẽ...em cũng thích hắn mất rồi, không biết từ bao giờ nữa, hay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã có tình cảm với hắn rồi. Vì lòng tốt của Ran nó cũng khiến cho trái tim nhỏ bé ấy lay động...Ran banh rộng hai mông Rindou ra rồi đâm lút cán, chưa kịp phản kháng gì hẵn đã bắn rồi. Dịch ruột tràn ra dính lên bụng của hắn và mặt em, Ran cười dâm tà một cái rồi hôn nhẹ lên môi của Rindou.

Mặc dù chưa nghe rõ câu trả lời của em nhưng được dduj em thế đã khiến Ran thỏa mãn rồi...

Cứ nghĩ là mọi chuyện xong rồi ư ? Không đâu cả đêm hôm đó em bị Ran hành đến liệt giường, tầm 3h sáng mới tha cho em, tại em khiêu khích hắn trước mà. Cả hai người đều chìm đắm bởi dục vọng không ai chịu buông tha ai cả, họ cứ thế mà chơi nhau suốt cả đêm.

Cũng là đêm làm tình đầu tiên của em, cảm giác thật mới lạ và thích thú, Rindou bị tha hóa bởi tình dục rồi, em không còn tỉnh táo nữa, đêm hôm đó thật là 1 đêm ''đáng nhớ'' mà!

------------------------------------------------------------------------------

*Sáng hôm sau*

-Ưm..hưm...oáp

-//Sáng rồi sao...ư..aa...ui nhức người quá..hôm qua mình uống say ghê chẳng nhớ gì c-//

-//!!?//

-//Trời đất..kh..ông..mặc..gì...aa..chẳng lẽ...hôm qua..!?//

Sau 7749 lần hoảng loạn thì cuối cùng em cũng đã tự định hình và cố nhớ lại mọi chuyện, cũng khá là hoảng nhưng em vẫn cố bình tĩnh lại, 1 phần là vì ngại nữa vì em cũng thích Ran rồi. Bây giờ người em đau nhức cả thân dưới như liệt đến nơi chẳng làm gì được.

-Aaa..đau thế này làm sao mà đi đây!?

-Xin lỗi em, hôm qua anh hơi mạnh tay nhỉ ~?

-Còn dám xin lỗi ?Tất cả tại anh hết đấy mau bế em dậy đi !

-Được rồi lại đây nào, đau lắm hả ~?

- Không đau mà tôi nhờ anh bế mới là lạ đấy !!

-Hahah ~!

Sau cuộc làm tình hôm qua cũng giúp em nguôi giận đi phần nào nhưng em vẫn cảm thấy khá bất ổn và áy náy, chẳng biết sao nữa. Có lẽ em đã tha thứ cho hắn rồi..

-----------------------------------------------------

Chiều chiều gió bấc thoảng nhẹ làm mái tóc dài của em hất lên vài sợi, nhìn thật ủy mị và nết na làm sao. Em ngồi xuống bậc thang trước phủ, tay chống cằm như đang suy tư một điều gì đó, dưới hàng mi lấp lóa là đôi mắt ánh tím, long lanh như viên kim cương. Làn gió nhẹ cứ thoảng qua thoảng lại càng làm cho khung cảnh thêm sầu hơn, hòa quyện vào đó là sắc cam của buổi chiều tà.

Hoàng hôn xuống thật đẹp ! Ngồi từ đây mà vẫn có thể nhìn rõ mặt trời lặn, cảm giác thật yên tĩnh và thoái mái ~

-Em ngồi đây nãy giờ à...?

-Ơ..Ran...à vâng ạ..

Ran lại gần em và ngồi xuống, có lẽ hắn cũng biết em đang nghĩ gì nên không nói gì cả, chỉ bế em lên và đưa em ngồi vào lòng thôi !

-A..anh làm gì vậy, bỏ em ch-

-Ngồi yên nào...anh chỉ muốn được ôm em mãi thôi...

-Ôm...?

-Anh...Ran này..

-Sao thế ?

-Chuyện hôm qua..

-Anh xin lỗi-

-Không phải...ý em là chuyện đêm qua em...em cũng yêu anh...

-Hả em nói cái gì !?

-Em yêu anh !Chẳng phải hôm qua anh cũng nói với em như thế sao..?

-Cảm ơn em...

-Hả...dạ-

-Em biết không anh đã thích em từ lâu lắm rồi đấy, từ cái ngày mà em mới sinh ra cơ, vì sao, vì em đẹp, em tốt bụng, một con người ngoan hiền làm không công như em đã khiến anh phải gục đổ nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên anh đã không thể nói lời em sớm hơn..

-Xin lỗi vì đã phải để em phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, đau khổ. Anh quả là một thằng anh trai khốn nhưng đơn phương em đã 10 năm rồi nó khiến anh phát điên !

-Hơ...

-Nên bây giờ..được nghe em nói câu này..anh hạnh phúc lắm...từ cái ngày gặp lại em...đến nay đã là 3 năm rồi, nếu cộng lại thì anh...đã đơn phương em 13 năm rồi đấy...

-Đơn phương nhưng cuối cùng cũng được đáp trả rồi mà nhỉ ~?

-Rindou...?

-Em cũng xin lỗi vì hôm qua đã nổi giận với anh, đáng lẽ ra em nên hiểu cho anh mới phải, em cũng vậy...có lẽ em đã thích anh ngay từ ngày 2 ta gặp lại rồi, lúc đó thực sự em hoảng lắm vì chuyện của mẹ nhưng anh là người đã cứu lấy em là người đã dành hơi ấm cho em thay thế mẹ, là anh trai của em, Haitani Ran à..

-Thế nên...em yêu anh nhiều lắm ~!

-Ừm...anh cũng vậy..Làm vợ anh nhé Haitani Rindou !

-Em đồng ý !

'' Dưới cái nắng chiều tà, cuối cùng...tôi cũng đã nói lời yêu em được rồi...

Ngày ấy tôi chỉ được nhìn em ''từ đằng xa'' mà chẳng thể ngỏ lời tỏ tình với em..

Tôi buồn lắm, đơn phương 13 năm, tôi như con rối vô cảm..

Vậy mà từ ngày em đến, em như ánh mặt trời tỏa nắng cho bông hoa úa tàn của tôi..

Em như làn nước trong xanh tưới vào cái cây héo khô để giữ lại chiếc lá cuối cùng đó !

Ắt hẳn em cũng yêu tôi nhiều lắm nhưng vì hoàn cảnh mà nó như là ranh giới ngăn cản chuyện 

tình cảm giữa hai chúng ta vậy...

Thật khó để hình dung nổi, thật đau vì cái tình đơn phương chết tiệt kia !

Nhưng giờ đây hoàn cảnh đã khác, tôi đã vượt được rào cản để đến được với em rồi !

Tôi chỉ muốn nói là...

Tôi yêu em, Haitani Rindou ~! ''

------------------------------------------------------------------

•END•

Đôi lời từ tác giả:

Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý độc giả đã dành thời gian để đọc hết bộ Oneshot này. Thực sự mình rất vui vì sau bao ngày tháng khổ cực cuối cùng đã có thể đăng được bộ truyện này lên và đây cũng là lời xin lỗi gửi đến các độc giả của bộ truyện bị drop kia của mình, thực sự để mà nói mình rất khổ tâm mới có thể hoàn thành xong, vì mình biết câu truyện đầu tay kia của mình còn khá sơ sài và nhiều người đọc có thể cảm thấy khó chịu nên mình đã dành hết tâm huyết vào bộ này, mình đã đọc, tham khảo và tìm hiểu rất nhiều để có thể hoàn thành xong nó và trong những khổ tâm ấy, cái khó khăn nhất chính là vấn đề về thời gian.

Như các bạn cũng đã biết thời buổi dịch bệnh bây giờ rất căng thẳng và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc học hành của học sinh nữa, đặc biệt là các em cấp 1 và các em lớp 6. Vì ảnh hưởng dịch bệnh nên các học sinh phải ở nhà học onl và việc học onl đó không hề đảm bảo đối với hầu như toàn bộ vả cả bản thân mình cũng vậy, nên mình phải dành nhiều thời gian trong việc học hành và ôn tập để bù đắp cho những thiệt thòi không đáng kia, thế nên chuyện mình có nhiều thời gian để viết truyện là không có mấy nhưng mình vẫn cố gắng viết và dành thời gian cho việc sáng tác và nghĩ truyện. Để cân bằng giữa việc học và việc chơi đối với mình khá khó nên mình mong rằng sau khi đã hoàn thành xong bộ truyện tất cả các bạn độc giả sẽ ủng hộ và vote cho mình !

Niềm vui của mình mỗi ngày là có thể nhìn thấy số lượng vote và view tăng cao nên mong rằng các bạn sẽ hiểu nó !❤

Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các độc giả vì đã ủng hộ cho mình !❤

どうもありがとう!❤*Đôi lời từ tác giả, end! Nghiêm cấm lũ chó ở Zingnettruyen reup truyện của tao ở trang web chúng mày!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro