Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Văn phong non nớt, câu từ lủng củng rời rạc

Tôi:Sanzu
Hắn: Ran



Buổi đêm Tokyo hoa lệ, khu chung cư cao cấp ở trung tâm Tokyo. 20h55. Tôi đang nằm trên chiếc giường rộng rãi, nhắm mắt và chờ đợi cái chết đến, cái chết như thế nào là nổi bật nhất? Làm anh hùng ra đi trong vòng tay người thân hay làm một con chuột chết thảm ở nơi cống nước hôi thối? Không, Không phải là cái chết hoa lệ mà đầy ngu ngốc của hắn

Ngày hôm đó tôi và hắn được giao nhiệm vụ trừ khử mấy con chuột phản bội, cứ nghĩ sẽ nhanh chóng hoàn thành nó như thường ngày nhưng ai có ngờ được chứ. Con chuột đó giả chết, nó nhân lúc tôi mất cảnh giác mà tặng tôi mấy viên kẹo đồng, cứ ngỡ rằng tính mạng mình sẽ chấm dứt ở đây nhưng tôi vẫn còn sống.

Hắn chết rồi, chết vì đỡ cho tôi mấy phát súng đó, thật ngu ngốc mà. A... Trời bắt đầu mưa rồi, cơn mưa nặng hạt như muốn cuốn trôi hết tất cả đi vậy, máu của hắn cứ chảy nhuộm đẫm cả bàn tay tôi, tôi ôm lấy thân xác đã dần mất đi hơi ấm của hắn vào lòng ngân nga vài câu hát không rõ ý nghĩa rồi hôn lên môi hắn, ánh đèn xe chói mắt như xuyên thẳng cả màn đêm

Ah. Rindou đến rồi kìa, chắc cậu đến đón hắn đấy. Nhưng hắn đang ngủ say lắm tôi gọi mãi cũng chẳng chịu dậy nữa, tôi thì không nỡ đánh thức hắn đâu.

"Xuỵt, Ran đang ngủ đó mày nhỏ tiếng lại nào Rindou"

Kìa sau lại dùng ánh mắt ái ngại xen lẫn thương hại đó nhìn tôi chứ, cứ như thể tôi là một kẻ điên đáng thương đang cố gắng vẫy vùng trong mớ cảm xúc gọi là sinh ly tử biệt vậy.Cảm xúc chẳng thể nào khống chế được nữa, cậu khóc rồi nước mắt cứ hòa vào cơn mưa Rindou cất giọng run rẩy nói với tôi.

"Anh trai tao ngủ ngoài mưa sẽ bị cảm đó Sanzu, vậy nên đưa anh ấy cho tao đi"

Vì tôi chẳng thể nào chấp nhận được cái chết của Ran, nên tự lừa mình dối người rằng hắn chỉ đang ngủ thôi, bện nên giấc mộng đẹp nơi hắn vẫn còn đang nói cười bên tôi, chứ chẳng phải là một cái xác vô hồn nằm giữa cơn mưa lạnh lẽo. Nhưng ngày đó cũng đến, cái ngày mà tôi bị buộc phải chấp nhận cái sự thật rằng Ran chết rồi, tang lễ của hắn được cử hành mà chẳng có lấy một giọt nước mắt của tôi.

Đau thế nào khi người đang chết dần mòn mỏi

Khóc thế nào khi tuyến lệ đã cạn khô

Cái chết của hắn nổi bật lắm đấy, cứ như chú quạ đen giữa bầy bồ câu trắng, như vết mực đen loang lỗ trên nền giấy trắng tinh. Tôi tự hỏi, tôi thật sự xứng đáng với mảnh chân tình mà hắn trao hay sao, hay là kẻ hèn nhát chỉ muốn trốn chạy khỏi kết quả được định trước kia, thật ngu ngốc.

Chẳng phải người đã từng nói cho đến khi cái chết chia cắt đôi ta, ta vẫn sẽ chẳng xa rời. Nhưng ôi chúa ơi, sao người lại đem hắn về lại nơi thiên đường kia chứ, người nhẫn tâm đem hắn ra khỏi vòng tay tôi để từ đây những khi đông về ai lại vỗ về chở che, thật lạnh quá.

Cứ như con chiêng ngoan đạo cầu mong sự chú ý của chúa trời, dù cho nơi nó đang sống là vùng đất bị các vị thần lãng quên, tôi cứ sống trong sự quay cuồng của thuốc và sự nhớ nhung với hắn.
Những lúc phê thuốc, cái ảo giác hắn vẫn còn đang ở đây chân thật hơn bao giờ hết thế nên lượng thuốc tôi sử dụng ngày một tăng dần, thật muốn theo hắn.

Máu bắt đầu chảy, nhuộm đỏ những cánh hoa hồng trắng bằng máu của mình, tôi bắt đầu hoa mắt đầu cứ nặng dần đi, gì kia chứ ảo giác sao? Hắn dang tay ra mà chờ tôi kìa, chẳng cần biết đó là ảo giác hay là gì tôi chỉ cần bên cạnh hắn thôi tiến dần lại phía hắn đưa tay ra nắm lấy tay hắn mặc cho thân xác mình ngày một lạnh dần.

"Lần này xin hãy cho tao được nắm tay mày thật chặc Ran ạ"

"Lần này thời hạn là mãi mãi?"

"Ừ, mãi mãi "

Tôi và hắn nhìn nhau. Cái ánh nhìn dịu dàng kia là thứ tôi chẳng muốn đánh mất thêm lần nữa, mười ngón tay xen kẽ vào nhau tôi và hắn cùng nhau bước đi trên con đường vô định này. Có lẽ chúa trời đã nghe lời thỉnh cầu của tôi rồi, người đã đưa hắn về với tôi......

Khu chung Cư cao cấp, căn hộ 718, chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính giờ đây có một chàng trai với mái đầu màu hồng bắt mắt đang an nhiên nằm, ta cứ nghĩ rằng cậu đang say giấc nồng nếu xem nhẹ đi những vết máu nhuộm đỏ cả ga giường và cánh hoa hồng trắng xung quanh. Cửa sổ phòng mở tung, gió đem tấm rèm thổi phất phơ, đồ đạc trong phòng được nhuộm màu máu, tấu vang lên bản hoà ca của cái chết và.... cậu đang nở nụ cười....

Sẽ chẳng có thiên đường nào dành cho đôi ta vậy thì ngại ngần gì cứ hát vang lên bài ca được viết bằng bi kịch, máu và nước mắt, hãy để họ gọi tên chúng ta  nơi địa ngục u tối này



-End-


Viết trong lúc tôi lên cơn thiểu năng, bí văn và thiếu chất xám nên con fic này đọc nó cứ lấn cấn ý, ban đầu là ngược đó không biết tôi viết làm sau mà khúc cuối nó lại ngọt nữa..... cám ơn mấy cô dành thời gian cho fic của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro