Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1:

Rầm!

Một xấp giấy dày cộm được viết chằn chịt chữ được thả một cách mạnh bạo lên bàn. Ánh mắt sắc bén của em khiến vị chủ tịch hội học sinh trước mặt mình liền phải đứng bật thẳng dậy ngay lập tức, thoát ra khỏi dáng ngồi thảnh thơi của bản thân từ nãy đến giờ.

"Riết giờ em còn không biết ai trên cơ ai luôn đấy, tiền bối Ishida à." Em khẻ lầm bầm trong họng mà nói. - "Anh đây biết nhóc vừa nói gì đấy." Cậu trai với mái tóc xám kia cười nhếch mép mà đáp lại.

"Anh biết thì kệ anh, giờ thì ngồi xem qua những rắc rối mà "kẻ mà ai cũng biết" đã gây ra đi."

Vị chủ tịch này định lên tiếng bảo mình không muốn. Nhưng khi vừa nhìn thấy cái nhìn u ám như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của em. Thì cậu liền như một con robot hết dầu, tự khắc cầm bút lên ngay.

"Lại đi đánh nhau, lại chơi khăm giáo viên, bộ hai tên này hết việc làm rồi à?"

"Hai tên đó là bất lương, đời chả có vẻ như là không có gì ngoài đánh đấm và gây chuyện đâu... Anh mong chờ điều gì chứ?"

Nghe vậy, không khí xung quanh liền trầm lại. Thoang thoảng chỉ nghe mỗi tiếng gió ru là cùng.

"T/b này, em thấy sao nếu em thử đi hẹn hò một trong hai tên anh em Haitani đó để-" Ishida cười hừ hừ vỗ vai nữ thư ký của mình lia lịa mà nói.

"Nói thêm một câu nữa là cái xấp giấy này được thồn vô miệng của anh."

Chậc, em dữ quá, chọc éo vui.

Tiếng chuông vang lên, biểu thị rằng giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Thấy thế, cả hai cũng đành cất các bản báo cáo qua một bên gốc. Đứng dậy chuẩn bị cho tiết học buổi xế chiều.

"Chỉnh lại cà vạt đi, nhóc không muốn để trí tưởng tượng của lũ học sinh bay xa đâu." Vừa nói, Ishada vừa gõ lên đầu em vài ba cái. - "Vâng vâng biết rồi." em đanh mặt, khó chịu đáp lại.

Đẩy cánh cửa phòng hợp ra, trước mặt em lại là một khung cảnh hỗn độn đến mức bất thường.

Lại có ẩu đả.

"Bớt ngay!" Lời nói lần một có vẻ như khá là vô dụng.

"Mấy người có nghe tôi nói không thế hả?" Lời nói lần hai có vẻ như còn vô dụng nhân đôi.

Em xoa xoa hai bên thái dương của bản thân, rồi chầm chậm tiến gần lại. Nheo mắt rồi nhấm thẳng các ngón tay vào các huyệt đạo trên người đối phương.

Một phát, tên to con nhất đã gục xuống. Trước sự bàng hoàng của mọi học sinh ở ngay đó.

Đúng, tuy đánh đấm không giỏi. Nhưng nếu đã quyết định tin tưởng T/b lúc ở trên các mặt trận chinh chiến thì không cần phải quá lo lắng.

"Mồ ~ đi giở trò anh hùng trừ giang diệt ác à T/b ~?"

Nghe giọng nói quen thuộc từ sau cất lên. Em đã biết ngay là ai rồi, không cần nhìn mặt thôi cũng đã đủ để khiến em muốn dùng cù chỏ nả vô khuôn mặt đẹp mã của hắn ta.

"Không cần anh quan tâm đâu, Haitani Ran à."

"Sao không quan tâm cho được, lâu lâu mới thấy cái mặt này của cô-"

"Cảm phiền anh về lớp ngay lập tức."

"Tôi không về đấy làm gì nhau?" Ran hất mặt một cách đầy sự kiêu ngạo mà đáp. Giọng nói thì chắc chắn mang tính chất gợi đòn cho đối phương thêm bội lần.

Sát khí u ám của em từ từ tỏa ra, hắc tuyến trên trán bắt đầu nhiều hơn. Bản thân thực sự chả có mấy kiên nhẫn cho mấy màn đôi co này, nếu không phải vì danh dự, thì em đã không chọn lời nói là hướng giải quyết rồi.

"Anh thách thức tôi à?"

Em tiến gần lại, mặt đối mặt với tên bất lương trước mặt mà gằn giọng hỏi.

" Aha... Chắc vậy đó."

1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua và cả hai bên vẫn chẳng hề có dấu hiệu nào là chùn bước.

"Nói thiệt nhé, nếu cứ cư xử như này mãi á... Thì mai mốt có chó mới yêu cô."

Nói rồi, Haitani Ran liền lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Để lại em đứng ở đó với một khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận. Cậu em trai của gã đi ngang qua cũng cười đểu một cái, nó như chỉ đang châm dầu vào lửa.

Thấy cô nàng thư ký của mình có vẻ đã rất muốn tạo nghiệp. Cậu ta xoa cầm vài ba cái, rồi đập hai tay vào nhau và nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Này... Anh có ý này nè nhóc."

"Ý gì?" Em tò mò nhướng mày hỏi.

"Nếu cậu ta nói vậy, thì em biến cậu ta thành con cún của em luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro