#5
"Cái gì đây?"
Hắn mặt mày khó ở nhìn cái ơ gà ác tiềm thuốc bắc trước mặt. Hắn không hiểu cũng không muốn hiểu. Gã ngồi trước mặt hắn, tay múc cho hắn một chén còn bốc khói nghi ngút. Điệu bộ nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Gà ác, ăn lấy sức bồi bổ"
"Ai chả biết thứ này dùng để bồi bổ, vấn đề là anh đưa thứ này cho tôi làm gì?"
Hắn không từ chối chén của hắn đang đưa trước mặt. Húp một ngụm canh, mùi vị cũng tốt phết.
Hắn không biết vì sao gã muốn gặp hắn, từ sau khi cái đêm định mệnh nơi khách sạn ấy diễn ra. Hắn đã né gã như né tà, còn tưởng chừng đâu mãi mãi chìm vào dĩ vãng thì hôm qua gã đã nhắn cho hắn muốn hẹn nhau thông qua acc tên alone mà ngày trước hắn cùng gã còn tranh luận với nhau.
Hắn chả thèm hiểu.
"Đêm hôm kia cậu chịu khổ rồi, lỗi là của tôi. Tôi muốn chịu trách nhiệm"
Hắn trực tiếp phun canh đang uống dở ra khỏi miệng, chưa kịp nuốt. Sặc ho khù khụ suốt cả 2 phút đồng hồ, hắn mặt mày kinh ngạc như thấy điều gì lạ lẫm lắm. Ngược lại với gã bộ dạng điềm tĩnh, lấy khăn giấy lau lau mặt của gã. Sau đó lại rút một khăn giấy khác lau mép miệng tứa lưa của hắn.
"Anh tự tin gớm nhỉ? Hai thằng đàn ông thì chịu trách nhiệm kiểu gì?"
"Tôi có họ hàng ở Đan Mạch, nước ấy cho phép kết hôn đồng giới. Dẫu bây giờ cậu có tha thứ thì tôi vẫn không thể làm lơ được"
Mặc cho hắn miệng mồm còn há hốc, gã nói tiếp:
"Lỗi của tôi quá kích động mà hại đời cậu, lần nữa tôi thành thật xin lỗi cậu. Còn nếu cậu không muốn theo tôi ra nước ngoài kết hôn cũng được, tôi lấy tiền tiết kiệm mua một căn nhà. Sẵn sàng chi tất cả các khoản chi cho cậu đến cuối đời"
Gã chân thành hết mức có thể, từ sau khi hắn không tiếp xúc hay nhìn mặt hắn nữa. Dẫu hắn làm lơ đi và không quan tâm đến việc gã muốn làm gì về sau, gã thật sự thấy có lỗi. Bản tính con người có lỗi phải chuộc lỗi, hắn đã gây ra hậu quả đến này thì dù cho hắn có tha thứ đi chăng nữa. Gã vẫn bắt buộc phải chịu trách nhiệm cho đêm kinh thiên động địa đó của gã và hắn.
Biết đi đâu được, đây là trách nhiệm của gã mà.
Hắn ngỡ ngàng ngơ ngác, hắn còn không nghĩ đến việc gã muốn mang hắn sang tận nước ngoài đi kết hôn để chịu trách nhiệm.
Không, đúng là theo tình huống đây là điều gã bắt buộc phải làm.
Nhưng có lẽ việc phần lớn những mối quan hệ đồng tính vì chịu áp lực của dư luận dễ bề tan vỡ, mà hắn không nghĩ tới gã thực sự làm đến mức này. Hắn biết nếu sau này gã và hắn thực sự kết hôn, sang nước ngoài đó là điều bình thường. Nhưng khi quay về nước, chưa chắc gã đã chịu được. Huống chi là về sau, có thể gã sẽ hối hận với việc này.
Hắn còn nghĩ cùng lắm gã sẽ đưa một số tiền chu cấp cho hắn về sau.
Đúng là đời không biết trước điều gì.
Hắn không đáp, nhâm nhi chút thịt gà ngót cả cuống lưỡi. Gà hầm mềm, ngọt nước lại rất thơm. Hắn muốn biết chỗ bán, có gì về sau thêm chỗ ăn đêm.
"Tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh vào thời gian này. Tuy cảm xúc có thể thay đổi, nhưng dẫu anh có kết hôn với tôi đi chăng nữa thì cảm giác khó chịu vẫn sẽ tồn tại ở một ngõ nào đó trong đầu tôi. Huống chi là việc lâu dài, anh có chắc sau này anh không hối hận? Huống chi kết hôn với một anti char yêu quý của mình?"
"Tôi không dám hứa chắc bản thân sẽ hoàn toàn không có thành kiến với việc cậu anti Senju. Nhưng việc gì ra việc đó, lỗi lầm của tôi thì tôi phải tự gánh lấy trách nhiệm của mình. Có cực hay có khổ thì cũng chính tôi gây ra, nên tôi phải giải quyết"
Gã nghiêm mặt, vừa nói vừa rút xương gà ra khỏi thịt cho hắn. Thấy hắn lựa táo tàu không ăn, gã cũng lấy táo ra khỏi bát. Đỡ phiền hắn khệ nệ vừa lựa táo vừa tách xương.
Hắn đầm ngâm nhìn miếng thịt gà đã được tử tế rút xương ở trong chén, rồi lại nhìn sang bàn tay gã còn đang cuốn băng gạc. Có lẽ là cú cắn đêm hôm trước của hắn hơi mạnh, mà người băng thì lại quá vụng về. Băng tay tứ lung tung, chả ra thể thống gì.
"Tay anh ổn không?"
"Không sao, răng chó cậu cũng sắc lắm. Sâu lắm"
"Quá khen, răng anh cũng không tệ. Cổ tôi chả khác gì tay anh"
Hắn lẫn gã vừa nói vừa trừng trừng lẫn nhau như ngày đầu, đến cuối cùng hắn mới thở dài:
"Tôi không ép cậu phải theo tôi sang nước ngoài kết hôn ngay bây giờ đâu. Nhưng tôi muốn xem như làm chốt, cha mẹ tôi cũng đã biết chuyện. Nếu có thể mong cậu theo tôi ra mắt người nhà"
"Hả?"
Hắn tròn mắt, miếng thịt chưa kịp đưa miệng đã rớt thẳng xuống đất. Lũ mèo hoang chực chờ từ nãy, nhanh như cắt tha mất miếng thịt. Nhưng hắn không quan tâm lắm đến việc mấy con mèo. Vấn đề là gã đã nói cho cha mẹ hắn biết? Nhanh vậy luôn?
"Có phải vì anh nói cho cha mẹ nên cha mẹ anh ép anh phải cưới tôi chứ?"
"Không, tôi quyết định sẽ đề nghị cưới cậu rồi mới nói chuyện với cha mẹ tôi"
...
Hắn không nói nữa, ngay cả cha mẹ cũng đã nói thì hắn cũng không biết phải làm sao với gã. Bản thân hắn thì không sao, cha mẹ dù gì cũng không có. Dựa vào tiền học bổng lẫn chu cấp của nhà nước hòng có cái tương lai làm việc cho nhà nước sáng lạn, nên cũng chả có ruột thịt gì để ra mắt.
Một mình hắn độc lập từ nhỏ, vốn suy nghĩ mọi việc đều có chính kiến riêng. Nhưng giờ mọi thứ quá gấp gáp, cứ thế quay loạn vòng vòng trong não hắn.
"Tôi cần... Thời gian suy nghĩ"
"Được, cậu ăn xong chén canh rồi hẵng đi"
Hắn ngó chén canh tiếp theo được gã múc ra, có hơi no. Cũng chả hiểu sao lại cứ là gà ác.
"Nhưng sao anh lại là gà ác tiềm thuốc bắc mà không phải canh hầm gì khác?"
"Tôi thấy người ta bảo gà ác có giúp chống đau lưng. Mấy hôm trước lúc cậu đi, hình như do tôi nắm eo cậu hơi quá nên trông cậu có vặn vẹo..."
"Má..."
--------------
Nói về hắn, hắn chắc chắn sẽ không hoàn toàn không có chút ý kiến gì về việc đêm đó giữa gã và hắn xảy ra. Bản thân hắn biết, chính đêm đó hắn cũng đã thuận theo gã mà tiếp tục lên giường.
Nên bảo tất cả là lỗi của gã cũng chẳng phải.
Hắn đã có thuận theo. Nhưng nếu gã đã muốn chịu trách nhiệm, hắn cũng sẽ không từ chối. Đây là trách nhiệm của gã, bảo hắn chặc lưỡi độ lượng bỏ qua thì chắc chắn không thể nào.
Ấy thế nhưng cái gì ra cái đó, câu chuyện ảo ma tình một đêm rồi kết hôn nó vẫn rất chi là sai sai.
Hắn cũng chẳng đủ tin tưởng gì mà tin một người mới gặp được vài ngày. Ai mà biết được chuyện tương lai. Nhìn bộ dạng ăn năn hối lỗi của gã, hắn cũng có chút xiêu lòng. Giờ quay ngược thời gian, hắn còn chẳng tin được mà.
Hắn không biết đáp án, gã cũng chẳng biết đáp án.
Nói rồi, đời không biết trước điều gì.
Dẫu có biết trước chưa chắc gì tránh được, vào khoảng khắc hắn gõ dòng đầu tiên combat với gã. Hắn cũng nào đâu biết được cớ sự nó ra như vầy.
Không phải giấy nhưng cũng là chữ. Chính tay hắn gõ, kết hắn chịu.
Bút sa gà chết.
Ai biết đâu mà lần.
------------
Hoàn.
Chà, thật sự thì khỏi nói tôi cũng biết cái kết nó cấn quá cấn. Hẳn là dự định kết hôn xong triển tình cảm các thứ các thứ. Nhưng thật lòng tôi không nghĩ 2 đứa này về với nhau được đâu. Dĩ nhiên ngoài đời sẽ có những mối quan hệ 2 phía anti và fan yêu nhau được, nhưng hai đứa này thậm chí quen mới có mấy ngày. Đùng một cái qua đêm rồi cha nội alone đòi cưới, nghe phi lí chứ.
Vì vậy dừng ở đây, cái kết mọi người tự tưởng tượng lấy.
Cảm ơn mấy ngày qua mọi người đã theo dõi truyện. Dù văn phong, tính cách char hay đối thoại còn lắm chỗ lỗ hỗng. Nói thẳng ra là càng đọc càng thấy 2 nhân vật ngáo ngáo não tàn. Kết ở đây, tôi sắp tới sẽ cố gắng sửa sang lại toàn bộ.
Lần nữa cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro