Chương 2
Cuối cùng thì cả hai cũng đến trường rồi. Cậu liền tách Ryoma để tìm phòng học.
- "Ở chỗ nào ta?" - Ruki nghĩ
Và cậu liền biết ngay nên tìm ở chỗ nào.
-"Nhanh thôi" - Ruki
Tại phòng hiệu trưởng
-Em là Haitani Ruki? - Thầy hiệu trưởng
- Dạ. - Ruki
- Haizz, Tezuka, nhờ em đưa em ấy đến lớp nhé, cậu ấy cùng lớp với em đó. - Thầy hiệu trưởng
- Vâng, câu đi theo tôi - Tezuka
- ... - Ruki ko nói gì liền đi theo
Trên hành lang
Vì cả hai đều là người ít nói nên không khí xung quanh họ khá im lặng, chẳng ai nói gì cho đến khi đến gần lớp đang ồn ào. Tezuka mở cửa vào thì cả lớp đều im lặng, lôi sách vở ra học.
- Đây là lớp của cậu.
- Cảm ơn - Ruki liền nhanh chóng ngồi vào một chỗ gần cuối lớp.
Một lúc sau, thầy giáo vào và tiết học bắt đầu.
- "Nhàm chán" - Ruki cảm thấy chán nản trước những kiến thức cũ rích này.
- Em Haitani - Đột nhiên bị thầy giáo nhắc làm cậu giật mình.
- Em lên giải bài này cho tôi. - Thầy giáo
- Dạ~ - Nói bằng giọng chán nản nhưng cậu vẫn đi lên rồi làm.
- Thầy xem đúng ko ạ - Sau khi làm xong Ruki liền quay ra nói với thầy
- Đúng hết rồi, em về chỗ đi. - Thầy giáo
- "Cậu ta giỏi quá" - Ruki nhanh chóng đc nhiều người chú ý, bởi bài này rất khó, họ đều ko làm đc (trừ một số) mà cậu ta lại làm đc. Giỏi thật đấy!
Ruki cảm nhận đc vài ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình nhưng cũng ko nói gì.
-"Mong tiết học mau qua" - Ruki thầm
Reng...reng...reng
- "Mình ghét đi học, mỏi hết cơ rồi" - Ruki bình thường toàn cúp học, đi đánh nhau suốt, nhưng cớ sao bây giờ lại phải đi học thế này??? Tôi ko bt đâu, để sau nói đi (¬‿¬)
Vì cảm thấy cơ thể bắt đầu đau nhức, Ruki liền nhanh chóng rời khỏi lớp rồi đi dạo quanh trường.
-"CLB Tennis sao" - Cậu cũng cảm thấy tennis khá thú vị đi, nhưng giờ thì đi tham quan trước đã.
- Kia chẳng phải là...cậu nhóc sáng nay sao? - Trước mặt cậu là trận đấu giữa cậu nhóc Ryoma và ai đó.
- Ê này Sakuno, nhìn xem anh đẹp trai kia kìa. - Tomoka nhìn thấy Ruki liền sáng mắt, liên tục gọi Sakuno đang để ý trận đấu nhìn về phía anh.
Do hứng thú nên anh cũng đến gần đó và đứng cạnh Tomoka và Sakuno, rồi hỏi:
- Các em có biết ai đang đánh với cậu nhóc kia ko? - Ruki cười nhẹ hỏi, nhưng với cái nhan sắc đó cũng đủ để làm mấy cô nhóc này ko nói thành lời.
-"Đẹp trai quá điiiiii" - Tomoka trong lòng hét, mồm ú ớ ko nói đc gì. Bỗng một cậu nhóc đầu đến gần giải thích cho anh.
- Anh đó là Momoshiro Takeshi, năm 2. - Cậu nhóc đó giải thích
- "Takeshi à, hình như tên khá giống với Mitsuya thì phải" - Ruki nghĩ
- Cảm ơn em nhé - Ruki cười nhẹ cảm ơn làm cậu nhóc kia đỏ mặt.
- Dạ..k..không có gì ạ.
Bỗng Momoshiro dừng trận đấu lại làm cậu khá mất hứng.
- "Tennis thú vị hơn mình tưởng" - Ruki cười thầm
Rồi Ryoma đột nhiên để ý đến anh, cũng nói:
- Anh cũng ở đây à. - Ryoma
- Đi tham quan chút thôi - cười
Ryoma cũng ko nói gì, mấy cô cậu nhóc kia liền lập tức vây quanh nói liên tục khiến Ryoma khá nhức đầu nên về trước ngay. Thấy cũng ko còn gì nữa Ruki cũng về ngay.
-"Phải đòi học tennis mới đc" - Ruki vui vẻ nghĩ, còn vào ngay một cửa hàng gần đó đặt mua một cái vợt.
Tại nhà
-Em về rồi đây. - Ruki nói xong liền bị hai cục nợ này ôm chặt muốn ngạt thở.
- Sao em ko cúp học về chơi với bọn anh hả. - Ran lớn tiếng nói.
-Em sẽ học hành nghiêm túc, vì vậy mau bỏ em ra ngay. - Sắp tắt thở nhưng vẫn cố nói.
Cả hai liền bỏ ra, Rindou nói:
- Em mà học hành nghiêm túc á.
- Hai ông anh ngu ngốc thì em đành chịu khổ chứ sao. - Nghĩ đến mà thở dài
- Này bọn anh có ngu đâu. - Ran
- Ừ các anh ko ngu, chỉ ngốc thôi, tránh ra cho em vào nhà. - Ruki chán nản nói.
Tuy bất mãn nhưng cả hai vẫn phải tránh ra cho Ruki vào nhà.
- Mà đợt này em ko ở nhà nhiều đâu, nên là các anh sang nhà Izana ở tạm trong lúc em đi học nhé. - Ruki
- Ko chịu đâu, anh muốn chơi với em cơ. - Ran
- Đúng vậy - Rindou gật đầu ủng hộ
- Bao pudding 1 tháng, thế nào - Ruki quay lại đánh ngay vào điểm yếu của họ, sống với nhau hơn chục năm, chẳng lẽ lại ko biết sở thích của anh em mình!!?
Hai anh em này bắt đầu bối rối rồi túm lại bàn nhau, quyết định nói:
- Đc rồi, nhưng bọn anh sẽ đến thăm em thường xuyên đấy.- Ran
- Tốt nhất đừng làm loạn, nhớ chưa - Ruki
- Rõ - Đồng thanh
- Mà em quyết định sẽ học tennis nhé. - Ruki
- Em ko định làm bất lương nữa à - Ran
- Làm bất lương chán lắm - Ruki
- Còn bọn anh - Rindou
- Các anh vẫn là bất lương, nhưng em thì ko - Ruki
- Ko chịu đâu - Đồng thanh part2
Ruki liền lập tức cho hai anh em mỗi người một gõ vào đầu.
- Bớt phàn nàn, em đã quyết rồi. - Ruki
Đó là một bữa tối kinh khủng tới màng nhĩ của Ruki vì hai anh em kia hét quá nhiều
-"Khổ, sầu quá mà" - Ruki chỉ biết khóc
-----------------------------------------------------------------------
Cấm xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro