
20 hoa trắng máu đỏ
Giây phút nó mở mắt nhìn thấy Sanzu cả lòng như vỡ òa.
Mới chỉ gặp nhau chưa tròn 1 ngày nó lại coi Sanzu làm chỗ tựa duy nhất của nó ở đây.
Nói không chắc chắn sao bản thân lại đặt cược chính mình vào tên chó điên Sanzu này. Nó biết rất rõ tính nết tên điên này. Nó cũng biết trong taytên này nó cũng không an nhàn gì, nó biết tên này khi nhận ra nó chẳng có giá trị gì sẽ giết nó hay nó có khả năng bị hành cho thân tàn ma dại có khi còn điên rồ hơn cách Izana làm...nó biết chứ...biết rất rõ...
Nó như thấu hiểu tất cả về Sanzu vì đây là nhân vật đầu tiên và duy nhất mà nó yêu thích điên cuồng...nên bằng cách nào đó nó vẫn chọn Sanzu Haruchiyo. Phải chăng vì nó biết rõ vĩ nó thấu hiểu dường như cái cảm xúc ẩn giấu trong tận đáy long của nó từ trước đến nay được tuôn trào.
Ha cứ cho là vậy đi nhưng tại sao cách cư sử của Sanzu là không hề nó biết theo tính cách hắn trong nguyên tác nhỉ?
Trâm bấu vào áo vào tay Sanzu sụt sịt kìm nén không khóc nấc lên. Sanzu nhìn toàn thân Trâm bê bết máu ở trên mặt có vết thương mới ở chân cũng vậy, hắn nghiến răng nhìn lên tầng lườm kẻ tội đồ gây ra những vết thương này.
Sanzu thì thầm bên tai Trâm: này này nín nào tôi ở đây, Mikey ở đây em sẽ không sao nữa. Lần sau đừng làm liều vậy nhé...lỡ tôi không đỡ được thì sao?
Trâm sụt sịt nấc lên nói:..tôi..tôi ứ tin...các anh toàn lũ dối trá cái gì ở đây sẽ sống chứ...ở..ở chưa được một ngày tôi đã không còn dạng người nữa đồ dối trá...anh không phải từng nói sẽ bảo vệ tôi?
Sanzu cau mày nhìn Mikey, hắn gật đầu Sanzu liền bế thẳng Trâm lên phòng mình Mikey đi lên sảnh chính của Phạm Thiên.
Trong phòng Sanzu Trâm đang nôn khan trong nhà vệ sinh, Sanzu cầm sẵn quần áo đứng ngoài đợi.
Trâm xả nước rửa mặt, miệng rên rỉ suýt xoa vì sót vết thương.
Sanzu đưa nó khăn: này lau đi cẩn thận vào.
Hắn nhìn Trâm mạnh bạo dùng khăn lau mặt như trà mặt liền dựt cái khăn rồi bế nó ra giường ngồi.
Sanzu làu bàu, nhẹ nhàng lau mặt cho Trâm: lau cái mặt cũng không xong tao lau cho nhanh, xong rồi thay đồ đi nhìn mày như xác chết vừa sống dậy đấy.
Trâm cầm cái váy Sanzu đưa: đừng có chê tôi, có chê thì đừng giữ tôi lại.
Sanzu mất kiên nhẫn: thay mau đi!
Trâm lườm Sanzu đuổi hắn ra khỏi phòng, Sanzu sừng cồ lên: đây là phòng tôi em thay đi tôi có hiếp em đâu mà sợ!
Trâm biết mình không đuổi hắn được đành bắt hắn quay lưng lại để mình thay đồ cấm hắn nhìn lén.
Trâm quay lưng lại với Sanzu rồi cở áo ra thay váy.
Sanzu đứng quay lưng lại tai đỏ ửng mặt nóng ran có chút hồng nhìn vào gương tủ quần áo trước mặt mình. Hắn đưa tay ôm mặt nhưng xòe 2 ngón hé mắt ra nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang dần được che phủ bởi chiếc váy đỏ lụa.
Sanzu chậc lưỡi quay người lại thẳng tay kéo khóa váy sau lưng Trâm lên làm nó giật bắn mình: á này anh làm gì đấy tôi có khiến anh kéo hộ tôi đâu hả?
Sanzu chống nạnh: tôi thích đấy thì sao?
Trâm không cãi bực mình nằm luôn xuống giường nhắm mắt: tôi mệt lắm anh để tôi ngủ chút đi.
Sanzu nhẹ giọng hơn: ừ ngủ đi tôi sẽ băng vết thương cho em.
Có lẽ vì ngày hôm nay Trâm đã phải trải qua quá nhiều truyện nên nó rất đã dần chìm vào giấc ngủ mơ màng đồng ý với Sanzu.
Nhìn Trâm không còn chỗ nào lành lặn toàn vết thương và dấu vết bị cắn khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi nhắm mắt lòng hắn nhói lên, dù bao năm qua cả hai cách nhau một màn hình nhưng hắn luôn cảm giác giữa hắn và nó có gì đó rất quen thuộc cứ như có một sợi dây nối cả hai với nhau vậy.
Nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé lên hắn vuốt ve rồi áp mặt vào lòng bàn tay lạnh, có chút khựng lại khi thấy thân nhiệt Trâm lại thấp như vậy hắn thủ thỉ nhỏ: anh xin lỗi xin lỗi...xin lỗi vì không thể đến cạnh em...
Lát sau Trâm mơ màng tỉnh ngủ muốn trở mình kéo chăn thì toàn thân đau nhói miệng nó không kiềm được chửi tiếng việt: mịa đau vãi!
Tiếng chửi thu hút sự chú ý của mấy kẻ đang ngồi cách giường vài bước chân.
Mikey lên tiếng: sao lại nói tục?
Trâm giật mình máy móc nhìn Mikey đầy thắc mắc: anh hiểu?
Mikey cười nói bằng Tiếng Việt: rất hiểu đấy, tôi hiểu hết!
Trâm shock ngang.
Sanzu đi tới đỡ nó nhẹ nhành hỏi: còn đau ở đâu không? đói không?
Trâm nhăn mày vì đau: còn! chỗ nào cũng đau.
Sanzu lo lăng hỏi: muốn ăn cháo?
Trâm nghe thấy cháo liền gật đầu lia lịa.
Tính nó khi ốm bệnh mệt rất ưa ăn cháo.
Sanzu lại quá hiểu tính nó bê ngay tô cháo tủ tuổi thơ của nó lên luôn.
Trong lúc đợi Sanzu mang cháo lên, nó nhìn bao quát căn phòng. Sao cứ hợp gu phòng nó ý từ đồ trang trí cách trưng bày giống như làm theo ý nó vậy. À khác mỗi tông màu là không màu mè bằng phòng nó thôi.
Nó đụng mắt kẻ tội đồ khiến nó thân tàn ma dại.
Trâm lạnh người nghiến răng bắn tiếng việt: Izana anh là kẻ khốn nạn!
Izana đơ mặt nhìn Mikey nói: Nghĩa?
Hóa ra hắn không hiểu tiếng việt.
Mikey cười khẩy: Em ấy bảo ghét mày vãi chó mày cút đi cho không khí trong lành!
Kìa Mikey làm người ai lại làm thế.
Trâm nghệt mặt nhìn Mikey rồi nhìn Izana đang đen mặt tỏa sát khí.
Izana: em đuổi tao?
Trâm cố cười: là Mikey chứ không phải tôi.
Izana định nói lại bị Sanzu bê cháo vào cắt ngang: Izana mày biến khỏi phòng tao đi!
MIkey thấy tô cháo liền đứng dậy muốn cướp để đút cho Trâm.
Sanzu né được: ấy vua ai chơi cướp công? này là tôi nấu mà.
Món này hắn học nấu mất 5 tháng lận đó.
Mikey lườm Sanzu rồi nhìn Trâm chẳng nói gì bỏ đi mất.
Phòng giờ chỉ còn Trâm và Sanzu. Hắn ân cần chỉnh gối cho Trâm tựa rồi múc cháo đút cho Trâm.
Trâm nhìn thìa cháo trên tay Sanzu đang được hắn thổi cho nguội.
Lòng nó thầm nghĩ: tự nhiễn muốn được làm cái thìa đó ghê.
Sanzu thôi cháo nguội rồi đưa tới trước miệng Trâm: ăn!
Trâm đơ luôn. Mọi người thử được crush đút cháo tình cảm như vậy xem có ngượng đơ người không.
Sanzu nhìn nó bất động mất kiên nhẫn nhất mạnh: há mõm hốc nhanh!
Trâm hết ngượng rồi giờ nó hộc luôn cho vừa lòng.
Nó há miệng ăn hết thìa cháo.
Hưm ngon đấy thơm mùi tiêu và hành.
Sanzu nhìn vẻ mặt nó cười thầm.
Mặt này chắc chăn là ngon rồi.
Sanzu-muốn được khen- hỏi: ngon không?
Trâm dơ ngón cái: ngon lắm nhá cực hợp khẩu vị, tôi thích ăn cháo có nhiều tiêu và hành cực mà anh còn nấu đúng món cháo rau củ tôm nữa.
Người ta thường nói căng da bụng trùng da mắt. Con Trâm ăn no mắt lim dim nhìn Sanzu ngồi làm việc ở cạnh giường, nó thắc mắc rất nhiều.
Sao hắn lại đối sử tốt với nó thế, cứ như hắn đã biết nó từ lâu vậy.
Không chỉ mình Sanzu, những người khác hầu như cư sử cứ như hiểu nó rất rõ. Cách nói chuyện cho đến đối sử đều như đang đối xử với bồ cũ ý.
Kiểu người từng quen từng mến nhưng giờ ghét chăng.
Nó cũng không rõ nhưng buồn ngủ quá...nó nhớ trước giờ nó làm có thói quen ăn no rồi ngủ nhỉ?
Lạ thật...buồn ngủ quá...
Sanzu nhìn vào gương tủ thấy Trâm đã gục xuống chìm vào giấc ngủ sâu.
Khuôn mặt lộ ra biểu cảm sót xa, hắn đưa tay vò mạnh mái tóc hồng tặc lưỡi một cái.
Đứng dậy đi tới giường đỡ con Trâm lên bế nó đi khỏi phòng.
Trên hành lang dài xa hoa, từng chi tiết đồ vật rèm cửa hay bình hoa đều dựa trên sở thích của người con gái trong lòng gã mà bố trí.
Cộp cộp. Tiếng đế giày vang lên lạnh lẽo, cả hành lang dài lập lèo những bóng đèn vàng phủ bóng lưng cô độc của Sanzu. Những tên lính cạnh hay những tay sai đi lướt qua hắn đều không dám ngẩng đầu nhìn cô gái trong lòng hắn. Chi dám đi lướt qua rồi ngoái lại nhìn.
Cứ đi từng bước chậm rãi rồi hắn dừng chân trước cửa căn phòng cuối hành lang.
Dùng chân đá nhẹ vang 3 tiếng.
Cánh cửa mở ra Mikey đứng trước cửa phòng đưa tay ra: đưa đây.
Sanzu nhìn người trong lòng rồi nhìn Mikey, hắn cười cười tiếng tới nói nhỏ nhất có thể: nếu truyền qua lại nhiều em ấy sẽ tỉnh giấc đấy.
Mikey nheo mày né ra cho Sanzu vào, hắn làu bào hỏi: không phải tao dặn mày cho thuốc gủ vs an thần vào cháo rồi sao?
Sanzu gật gật đầu: ờ rồi nhưng 2 thứ đó không tốt với cơ thể em ấy...em ấy khác chúng ta nên tao chỉ cho một ít.
Sanzu nhẹ nhàng đặt Trâm xuống giường.
Mất đi hơi ấm quen thuốc cơ thể nó buộc phải tiếp xúc với cái lạnh của ga giường mới khiến nó động một chút xoay người mò chăn.
Mikey đắp chăn lên người nó, người nó nhanh chóng cuộn lại với chăn nằm ngủ im thít.
Khóe môi của Mikey bất giác cong lên: ha như con lợn cuốn ổ nằm.
Cả hai đi ra khỏi phòng.
Sanzu nhìn Mikey ngập ngừng: Mikey...em ấy khác chúng ta...mày đừng..
Mikey vẫn cười nhìn Sanzu mắt cong lại: tao biết...nhưng tao càng muốn chiếm được nó mày biết mà!
Sanzu rũ mắt: ít nhất mày đừng quên em ấy không thể thuộc về nơi đây...không như chúng ta....
Mikey cau mày: tao không đủ khả năng giữ em ấy lại? cút đi Sanzu đừng đứng đó nó những câu ngứa tai nữa.
Hắn quay người bước đi về phía cuối hành lang, cái bóng tối lạnh lẽo như bao trùm lấy cơ thể hắn. Bóng lưng gầy guộc lẻ loi đang ngấm cái lạnh của xã hội tồi tàn cơ thể đang dần bị bào mòn bỏi những giọt máu tanh tưởi bẩn thỉu của hắn đang dần đứng dậy.
Hắn muốn đứng dậy để vươn tay bắt lấy đóa hoa trắng buốt giữa bầu trời tăm tối kia.
Vừa đi vừa cười...chỉ nghĩ đến cái cảnh hắn tự tay ngắt đóa hoa trắng ấy rồi nhuốm đỏ để cả hai hòa làm một thôi khóe môi gã đã không ngừng kéo cao rồi dần tạo thành tiếng cười vang vọng cả hành lang tăm tối...hắn buôn ra một lời:
-Một đóa sen trắng chẳng phải sẽ rất nổi bật giữa hồ máu đỏ tươi sao?
Đúng màu trắng sẽ rất nổi bật trong màu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro