Oneshot
Vì tôi tức quá nên chương ngoại này ra đời. Viết ra nhằm tỏa cơn tức của tôi và nó không liên quan tới cốt chính.
Thực ra do tôi thấy vấn đề này cũng khá thú vị nên tôi sẽ viết nó.
Trong trận chiến, khi Takemichi đang bị Mikey đánh thì xuất hiện ba Mikey khác, ai cũng muốn bay đến để đập chính bản thân mình.
_____________
Tiếng mưa rầm rã, không khí âm u gây rợn người, mùi máu tanh khiến người ta ghét bỏ. Một đám bất lương tụ tập đánh nhau đến mức người bị thương nặng nằm hấp hối trên nền đất.
Lục Ba La Đơn Đại bị đánh gục ở một bên, ngay cả Phạm cũng trong tình trạng tương tự. Mà tất cả gây lên nó là bởi một tên tóc vàng được cho là bản năng hắc ám ăn mòn nhân tâm. Nghe buồn cười thật đấy!
Nhìn xem, gã ta đang đánh thậm tệ người anh hùng đã cứu bao nhiêu người, cứu cả gã ta nữa, mà chẳng lấy chút chần chừ, do dự gì!!
Tại sao vậy nhỉ?
Tại sao gã lại đánh người anh hùng ấy?
Ai mà biết chứ?
Cũng có thể ngay cả người trong cuộc kia cũng chẳng hiểu được!!
- Hanagaki!!- Thiếu nữ tóc trắng, khuôn mặt xinh đẹp đầy những vết trầy và cả máu, đôi mặt xanh ngọc hoảng sợ nhìn thiếu niên tóc vàng bị đánh.
- Mày làm cái gì vậy, Mikey?- Đến cả cấp dưới của gã, Kokonoi cũng ngạc nhiên vì điều này. Cậu thiếu niên tóc vàng kia là Boss cũ của hắn, có thể nói là tốt nhất trong tất cả những người mà hắn theo. Nhưng hắn lại không thể làm gì để giúp cậu ấy bây giờ cả.
Chẳng ai có thể cản gã điên ấy lại. Gã đã mất anh trai từ khi còn nhỏ, sau đấy lại nhìn người anh em, bạn thủa nhỏ của mình ra đi. Rồi cả người em gái mà gã yêu quý cùng người anh trai không cùng huyết thống đã ra đi vào một ngày đông tuyết lạnh lẽo. Tội nghiệp không?
Ồ! Nghe tội nghiệp thật đó!!
Dù vậy, này....chẳng có lí do gì để gã đánh người hùng của mình cả!!
Takemichi thở hấp hối, cậu cảm nhận được dường như có lẽ cậu lại sắp chết nữa rồi. Liệu lần này, cậu có thể may mắn trở lại tương lai không nhỉ? Có lẽ là không rồi, vì lần này người khiến cậu có thể quay trở lại, chính là người trước mắt đây, là người đang đánh cậu.
- M...Mikey....
Cậu khẽ gọi hắn, đôi mắt lạnh lẽo ấy hình như có chút chuyển biến, thế nhưng gã ấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại, dường như có cái bóng tối kéo gã mãi xuống, chìm sâu vào cái vũng lầy do chính gã tạo ra.
Sự im lặng ấy, Takemichi đã biết câu trả lời rồi. Cậu .....sẽ chết! Cậu sẽ không còn một lần may mắn nào cả!!
Có vẻ như.... cậu thực sự không thể thay đổi nữa rồi...Đám cưới của cậu với Hina
"Xin lỗi nhé, Hina!
Anh không thể thực hiện lời hứa ấy nữa rồi!!
Có phải em hận anh lắm không?
Chắc là hận lắm nhỉ? "
ĐOÀNG
Tiếng súng lạ ở đâu vang lên, đám bất lương giật mình vì tiếng súng. Tại sao lại có tiếng súng xuất hiện ở đây chứ? Ngay lúc trước, tiếng súng kia đã lấy đi sinh mạng của Cựu phó tổng trưởng Touman Draken, một nguyên nhân dẫn đến gã điên ấy đang đánh người anh hùng kia.
Vậy lần này là do ai đây?
- Bỏ tay mày ra khỏi Takemicchi của tao đi!!
- Tao không ngờ bản thân có thể ngu ngốc vậy đấy!!
- Mày có phải là tao không vậy? Ai cho phép mày làm vậy với Takemicchi vậy?
Ba bóng người nhỏ lờ mờ trong mưa đêm, bóng mây lộ ra ánh trăng, tia sáng mặt trăng chiếu rõ gương mặt nhăn nhó và tức giận của họ.
- Thì ra tao toàn làm mày đau khổ!!- Kẻ cầm súng có mái tóc đen ngắn, gương mặt tràn đầy đau khổ. Hắn ta là Mikey Manila của tương lai đầu tiên mà Takemichi đã ghé qua.
- Tao đã bắn nó 3 phát, nhưng tao đã nói là không để ai làm Takemicchi bị thương nữa!- Bên cạnh là người tóc trắng với gương mặt tiều tụy, Mikey Bonten- người đã tiễn Takemichi trở lại quá khứ thêm một lần nữa.
-Cái gì? Mấy người dám đánh Takemichi của tao á!!- Cậu thiếu niên với gương mặt tức giận, chiếc áo khoác hờ hững trên vai, Tổng trưởng chibi- Mikey Touman.
Mikey Kanto khựng lại, ngẩng đầu lên. Không chỉ có gã mà toàn bộ mọi người đều kinh ngạc. Họ không nhận ra được Mikey Manila và Mikey Bonten, nhưng Mikey Touman thì chắc chắn phải biết. Cũng một lúc xuất hiện, làm sao mà có chuyện đấy được?
Bộp
Mikey Kanto sau khi bị viên đạn sượt qua tóc, dừng được một lúc thì lại bị chính mình quá khứ đá cho một phát.
- Mày .....- Gã nhìn Mikey Touman một hồi, bàn tay dính máu kia dơ lên đỡ lấy cú đá đó.
- Tránh ra khỏi cậu ấy!!- Mikey Touman giận dữ, nhìn người thương bê bết máu mà đau lòng. Chỉ tại vì chính hắn tương lai mà khiến cho Takemichi bị thế này.
Mikey Kanto lạnh nhạt:" Không liên quan tới mày, mày thì hiểu cái gì chứ!! Draken chết rồi. Tất cả kết thúc rồi!!"
Mikey Manila khinh bỉ:" Tao cũng đã trải qua rồi, và tao chưa bao giờ đổ hết đầu người khác như vậy cả!!"
- Mày... Cậu ấy đã chết rồi, Kenchin đã đi rồi!!
- Đừng làm như thảm vậy!!- Mikey Bonten giễu cợt, bản năng hắc ám là quái gì chứ, nếu cứ kệ nó không phải tốt hơn sao. Chứ hắn đây méo bị đa nhân cách nhé!!
- Mày tính giết người mà Draken đến chết cũng muốn bảo vệ à? Takemicchi là ân nhân của Kenchin. Đấy là quyết định của cậu ấy!!- Mikey Touman cười trong đau khổ, nhưng tôi cá là cậu ta còn suy nghĩ thấu đáo hơn tên nào đó hơn mình 2 tuổi(chắc vậy!)
- Tao thấy mày còn kém hiểu biết hơn cả tao!!- Mikey Touman cười nhạt.
- Về thôi nào, Takemicchi!!
- Takemichi-kun!!
Nhưng không để cho tất cả Mikey động đến, một thiếu nữ vụt chạy qua, tay vội vàng gọi cấp cứu. Hinata lo lắng, đôi mắt cô ngấn lệ. Phía sau là cựu thành viên Touman, Inui là người đã đem cô ấy đến đây.
- Hina....
Toàn bộ Mikey đều phải khựng hẳn lại, bởi vì họ nhận ra....từ đầu đến cuối đều là nhờ cô ấy. Nếu không, không có ai sẽ gặp được Takemichi.
- Cố gắng lên, Takemichi-kun! .... Em đến rồi...nên làm ơn....cố lên mà....
- Này...Takemichi-kun....nghe em đi mà.. em nói đừng dính với họ nữa mà....
- Anh đã hứa lấy em rồi....vậy còn ngày lễ thì sao.....Mitsuya-san đã hứa làm đồ cưới cho chúng ta rồi đấy....
- Takemichi-kun...em mong ngày ấy lắm nên....anh đừng như vậy mà!!!
Hinata ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh đầy những thương tích, cô cầm lấy cánh tay bị gãy một cách cẩn thận và nâng niu như thể sợ nó sẽ hoàn toàn vỡ vụn vậy. Nước mắt cô cứ chảy mãi không ngừng, đôi mắt đã đỏ hoe lên rồi.
-H...Hina....xin lỗi em nhé...!!
- Anh ..thất hứa rồi!!- Takemichi cố gắng thều thào, cổ họng cậu đau rát, cậu cố hé đôi mắt để nhìn rõ người bạn gái, mấy vết sưng phồng khiến cậu đau đớn, khó lòng mở ra được.
- Đừng...Takemichi-kun!! Đừng nói vậy mà!! Anh chắc chắn..sẽ qua thôi!- Hinata vội ngăn lại, cô càng nắm chặt bàn tay của người kia hơn, trái tim đau đớn trong lồng ngực đến rỉ máu.
- ..Anh...nghĩ... là không được rồi!! Anh biết....đây là cái giá....của lần cuối cùng này....Anh chắc sẽ k...không thể qua được. .... Nên...hãy...chăm sóc bản thân thật tốt!!
Takemichi nói trong nước mắt, và nụ cười rạng rỡ trên môi. Không có thứ gì là miễn phí cho nó cả, cái gì cũng có cái giá của nó. Chiếc cân cân bằng khi hai bên phải có thứ gì đó tương đương.
-Mày vui rồi chứ, Mikey? Bây giờ hai người họ cũng đi luôn rồi!!- Chifuyu cay nghiệt nói, lần lượt nhìn người mình quý trọng ra đi, giờ đây lại chuẩn bị đem đi sinh mạng của người cộng sự duy nhất.
- Takemicchi luôn lo cho mày, chỉ vì mày..... mày nhìn xem kết quả mà mày mong muốn đi!!- Kazutora khẽ cười lạnh, khinh bỉ mà đau đớn.
Mitsuya thở dài lên tiếng:" Mikey, mày đã không còn là trẻ con nữa đâu! Kệ nó đi ... ta xem Takemicchi trước đã, xe cứu thương khác sắp đến rồi!!"
Hakkai tiếp lời:" Nếu không kịp thì chết do mất máu, Takemicchi ngốc thật đấy. Cớ sao.....lại đau thế này!!"
- Bọn mày......- Mikey Touman nhìn những người đã đi cũng mình một chặn đường một cách kì lạ. Họ đều thay đổi, đều khác rồi. Người lớn hơn hẳn!!
- Tất cả đều đã chết dưới tay tao!!- Mikey Manila đưa mắt nhìn qua, hắn đã chính tay sát hại từng người một, một cách tàn nhẫn. Một lần nữa....cũng thật hoài niệm!!
- Tao đã để họ sống hạnh phúc không lo nghĩ tại tương lai, để tao gánh hết đau khổ. Nhưng.....cuối cũng vẫn cũng với Takemicchi chết!!- Mikey Bonten cười, cười như không, cái ý cười chết từ lâu lắm rồi.
Angry nhìn bọn họ, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, cười không mở mắt ấy:" Không phải do bọn mày đâu, chính thằng kia gây ra thôi!!"
Smiley cau có:" Mikey, mày là mày thôi! Nhưng đừng khiến bản thân như nó là được!!"
Bản thân ra sao, tương lai nhiều ngã rẽ, là do bản thân bước vào một con đường. Sáng hay tối, tốt hay xấu...không phải là do bản thân mình sao!
- Bọn mày....Cảm ơn !!
Mikey Touman nhẹ cười, lại nhìn Takemichi đang hấp hối, sự đau đớn và tội lỗi lại chất chứa càng nhiều. Không phải từ đầu đều do hắn sao!!
- Mày biết không....Draken ấy, nó yêu Takemicchi nhiều lắm đấy!!
- Tất cả bọn tao....đều yêu cậu ấy nhiều lắm....nhưng mà....
Mitsuya nói trong nghẹn ngào, lời tiếp theo lại không biết có lên nói ra hay không. Anh chỉ biết rằng tình cảm ấy tất cả đã phải dừng lại rồi.
Takemichi yêu Hinata nhiều thế nào, nhìn thôi cũng rõ. Cậu ấy đã quay lại bao nhiêu lần rồi, chết bao nhiêu lần rồi.
Hinata cũng dành trọn tình cảm cho người anh hùng của mình. Cô ấy tốt hơn bọn họ rất nhiều. Quan tâm từng lúc, mọi nơi, thậm chí sẵn sàng chết. Cô ấy đã chết bao nhiêu lần rồi, họ không rõ nữa.
Mikey bonten ngạc nhiên:" Có phải đó là lí do bọn mày khuyên tao ngày đó.."
Chifuyu :" Tao không rõ mày nói gì. Nhưng Takemichi thuộc về ánh sáng, không nên kéo cậu ấy xuống đâu!!"
Kazutora trầm mặc:" Bóng tối kia, dừng lại thì hơn. Cậu ấy sáng như vậy.... thuần khiết đến mức người ta phải tràn đầy dã tâm vấy bẩn!!"
Mikey Manila nhẹ nói:" Vì thế bọn mày nguyện chết vì Takemicchi, bất kể lí do đấy ư!!"
- Đúng vậy!!
Tất cả nở nụ cười, dù nó vẫn mang máng nét buồn khó tả. Inui nãy giờ không nói gì cả, anh nhìn chằm chằm vị boss yêu quý của mình. Sau đó lại nhìn hai bên còn lại. Senju và Phạm đều tổn thất, South cùng Lục Ba La Đơn Đại mang đầy vết thương. Sanzu hiện đang đơ ra, có thể là do trước mắt gã cùng lúc xuất hiện 4 người Boss. Kokonoi thì đã thoát ra khỏi nó và đang trong trạng thái suy nghĩ.
- Inui-san....Takemichi-kun.....anh ấy....
Hinata vội vã gọi anh, giọng cô sợ hãi, cả thân thể run rẩy, bàn tay không chắc nhưng vẫn cố ôm lấy người kia.
- Tạm....Tạm biệt nhé...mọi người!!
- TAKEMICHI!!!
Tiếng thở nhỏ bé càng lúc càng yếu, và đến giờ. Gửi lời tạm biệt đến với toàn bộ người ở đây thì bàn tay đang động viên Hinata cũng đã buông xuống. Mí mắt nặng nề hạ xuống. Sắc xanh dương đã hoàn toàn tắt hẳn.
- Hanagaki, ......làm ơn....đừng...- Senju hoảng sợ gắng từng bước đến, cô sợ hãi, sợ sẽ mất đi người mà mình trân trọng, mất đi thiếu niên ấm ấy.
- Này...Hanagaki...tỉnh đi...tao còn chưa cảm ơn mày mà.....- South đem đôi tay run run chạm tới, khuôn mặt ấy vậy mà đã rơi lệ.
- Làm ơn....cấp cứu....đến nhanh lên mà!
- Takemichi-kun....anh hãy cố lên mà!
-Không phải cậu muốn cứu mọi người sao, ...... đừng đi mà.....
- Hãy cố lên....Takemichi!
- Hanagaki.....xin thần, làm ơn....
Hãy cứu lấy cậu ấy!!
Toàn bộ đều hoảng hốt, Mitsuya nhanh chóng nhờ bác sĩ cố gắng cứu lấy tia thở nhỏ nhoi ấy. Hakkai bên cạnh khẽ cầu nguyện như anh trai đã từng làm. Chifuyu mặt lặng, tâm đau đớn. Kazutora bên cạnh động viên anh, cũng cố gắng nói với chính mình. Smiley và Angry nắm chặt lấy tay nhau mà lo lắng.
Inui trầm mặc. Kokonoi đông cứng, ngay cả Sanzu cũng phải khựng lại vì điều này. Ấy thế, đối với Mikey thì......
Mikey Touman tức giận, muốn xông lên đánh gã:" Là tại mày. Mày nhìn xem..cậu ấy.... ra nông nỗi nay....!!"
- Lại nữa sao, tao đã nói rồi mà.... Tao bảo mày hãy giết tao rồi. Nếu giết tao thì mọi chuyện có phải tốt hơn rồi sao!!- Mikey Manila ôm lấy gương mặt vừa nở nụ cười quái dị vừa khóc một cách vô vọng.
Mikey Bonten đem giọng chất vấn:" Mày đã dùng toàn bộ phải không? Bản năng hắc ám...tao đã thật ngu ngốc khi nghe theo nó...... Là tại mày đấy!!"
- Là tại Mikey mày đấy!!
- Là tại toàn bộ chúng ta đó!!
Mikey Kanto chấp nhận chất vấn, không nói một câu. Gã thẫn thờ vì hành động điên dại....Gã vừa đánh Takemicchi..... gã vừa đánh chết cậu ấy rồi sao? Gã đánh chết Takemicchi rồi!! Là do gã... Takemicchi.....mày.....tao xin lỗi!! Là tại tao!! Là lỗi của tao!!
" Manjiro! Những nỗi lầm cần phải được sửa chữa!!"
" Anh trai ngu ngốc....anh xin lỗi có tích sự gì không?"
" Mày chẳng thể bù đắp lại đâu!!"
" A....Mikey bất bại thảm hại thật đấy!! Tội nghiệp Takemichi kia thật đấy!!"
" Izana, không được nói thế!!"- Nam nhân tóc đen gõ mạnh một cái vào cậu con trai tóc trắng có đôi mắt tím vô cùng xinh đẹp.
" Đúng là như vậy mà!!"
" Nii-chan,không được nói bậy nga!!"- Cô gái tóc vàng cười hắc ám, kéo tai anh trai mình không khoan nhượng.
" Mikey, mày đã bỏ qua nhiều thứ rồi đấy!"- Thiếu niên tóc đen dài nói bằng giọng chua xót, nụ cười gượng gạo nhìn toàn thể 4 Mikey trước mặt.
Shinichiro cười dịu dàng:" Takemichi tốt như vậy, là do em không trân trọng. Thời gian của cậu ấy....."
Mikey Touman kích động:" Shin, anh...!"
Draken cũng lờ mờ từ sau bước ra:" Bọn mày làm gì với Takemicchi của tao đấy hả?? Tao liều chết để bảo vệ cậu ấy, không phải để tương lai bọn mày giết cậu ấy!!"
-Kenchin!!
Mikey Kanto và Mikey Manila xúc động, gương mặt hối lỗi khi đối mặt với người bạn của mình.
Baji xoa mái tóc của mình, cục súc nói:" Takemicchi đã đi qua quá khứ nhiều lần rồi, tương lai của cậu ấy rất hạnh phúc!"
Emma cười nhẹ:"Nhưng cậu ấy vì anh đây, Mikey à!!"
Izana lại cà khịa một câu:" Tự mình đẩy xa ra khỏi họ!!"
Mikey Kanto nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, gã sợ hãi nhìn vào đôi tay đã nhuốm máu tươi của bao nhiêu người mà run rẩy, sợ hãi. Vũng máu kéo hắn chìm sâu trong tội lỗi của chính mình.
- Nhìn kìa.....Kết thúc rồi!!
Draken chỉ tay về hướng xa xa, nơi mọi người đang tập trung trước chiếc xe trắng cấp cứu.
- Cậu ấy đã không qua khỏi. Xương mặt bị nát hết, cùng với mất quá nhiều máu. Cánh tay này cũng đã gãy, việc liền lại cũng là một tháng.....
- Tiếc là....
" Thời gian mà cuộc sống trao cho cậu ấy đã hết rồi!!"
- Bác sĩ, bác nói đùa phải không
- Cậu ấy....không thể nào....
- Làm ơn....hãy cứu Takemicchi đi mà!
- Hãy cứu Takemichi-kun....
Sự hoảng hốt và lo sợ, sự run rẩy từ tận linh hồn vang lên như một lời nhắc nhở. Đã trễ rồi!!
" Mấy đứa thấy rồi đấy.... trở lại khoảng thời gian của chính mình đi!!"
" Tạm biệt nhé!!"
" Thằng em trai ngu ngốc, lo mà sửa chữa đi!!"
" Mikey....Tạm biệt!!"
Shinichiro chỉ tay ra phía sau họ, bốn cánh cửa đen sâu hút kéo toàn bộ vào. Còn chưa để Mikey kịp phản ứng thì đã trễ rồi.
Năm bóng sương mờ cứ như vậy mà tan biến. Có lẽ, không nhận ra rằng, phía sau họ cũng đã thấy một cậu thiếu niên tóc vàng đang chậm rãi leo lên từng bậc thang vô hình.
- Mikey...cách xa ra đi!! Là do mày mà!!
- Không sao đâu!! .... Takemichi-kun đã nói là bỏ qua cho Mikey-san rồi!!
Hinata gượng ngăn lại. Cậu thiếu niên tóc vàng dài đứng đờ như tượng như đang đợi hình phạt cho chính mình.
- Mikey-san!! Anh có muốn nhìn anh ấy lần cuối không, vì sau đó.... anh ấy sẽ được đem thiêu rồi!!- Hinata mở đường cho gã vào, sự trưởng thành khiến cho gã cảm thấy xấu hổ.
- Xin lỗi, Hinata-chan!!- Gã không còn mặt mũi nào để đối diện với hai người nữa. Gã nói mình yêu cậu ấy nhưng lại chính tay tiễn cậu ấy một bước.
Kẻ tội đồ rơi lệ trong đêm
Bàn tay nhuốm máu run rẩy không ngừng
Đem máu nhuốm đỏ ánh sáng trắng
Thẫn thờ nhận ra tội ác của mình
Gã đau khổ không thể cứu vãn
Tâm lặng chết mà không thể sửa đổi
Cái giá cho toàn bộ mọi thứ!!
Cái giá cho cái chết của anh hùng...
- Mọi chuyện đã qua rồi....có thể bây giờ... anh ấy đang hạnh phúc ở một khoảng thời gian nào đó thì sao??
.
.
.
.
- Này! Takemichi, nhanh lên nào!!
- Đến ngay đây!!!
Thiếu niên mặt trời chạy vội trong cánh hoa anh đào, gương mặt mờ thoáng qua càng lúc càng rõ. Ánh xanh dương xinh đẹp lấp lánh thu hút.
Bên cửa sổ kia, một đám người đi lại
- Kenchin, còn Taiyaki không?
-Tự mua đi con!!- Thiếu niên cao ráo thầm khinh bỉ
- Mày suốt ngày chỉ ăn cái đó thôi à, đổi đi!!- Cậu học sinh tóc đen mượt cười khẩy.
- Chán bọn mày!!- Cậu thiếu niên tóc vàng kia chán nản, ánh mắt khẽ nhìn thấy một tia sáng xanh vụt qua.
.....Takemicchi......
.....Xin lỗi....và cảm ơn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro