Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Mitake

Vì không kịp nên viết thành ngoại truyện . Cái này viết tặng YonnyRio !

Cảm ơn vì đã bình luận nhé !

_________________

Móc xích thứ nhất : Mitake

Hoa hướng dương vì người mà khiêu vũ trong biển lửa .

" Này ! Anh đã nói là không bỏ lại tôi rồi còn ! "

" Trả lời tôi có được không ? "

" Này ! Sao anh không trả lời tôi vậy ? "

" Mà anh đâu còn ở đây đâu nữa ? "

" Anh nói dối tôi , đồ thất hứa ! "

. . . .

" Làm ơn quay lại đi mà , ... tôi rất nhớ anh ... nhớ đến muốn đem anh từ dưới lòng biển tìm lên ..."

" Nhớ đến muốn phá hủy mọi thứ để tìm anh ....nên ... quay về sớm đi ..."

" Nếu không ...tôi không chắc ...sẽ không làm gì cái thế giới anh cho là hoàn hảo này đâu ..! "

" Thế giới này thiếu anh ... không hoàn hảo chút nào cả !!"

Mikey ngồi trên tầng thượng của tòa nhà nào đó nhìn xuống thành phố đang ngập tràn trong ánh sáng của đèn điện . Mái tóc màu nắng nào còn nữa , giờ chỉ còn mái tóc đen cắt đến tai cùng đôi mắt đen hút như cái vực thẳm không đáy .

Mà trên tay hắn là cái Taiyaki đang ăn dở , hắn chán nản nhìn mọi thứ . Cái bầu trời sao này như đang đâm chọt vào trái tim trống rỗng của hắn . Chết tiệt ! Bọn mày thì được nối với nhau thành những chòm sao hoành tráng còn tao thì ở đây một mình cô đơn. Hắn tự nhiên muốn đem chúng xuống và xem Takemicchi của hắn có ở trong đấy không .

Ngu ngốc thật !

- Tổng trưởng !! Đồ của ngài đây !

Là Sanzu !

Giọng nói cung kính , dáng người cao ráo trong chiếc áo sơ mi trắng , quần tây đen nhìn hết sức điển trai . Trên tay anh là một bó hoa màu xanh biếc .

- Tôi nghĩ là phải thả ở biển chứ ?

Sanzu thắc mắc hỏi .

- Sanzu , mày không biết đó thôi .... Tao gặp anh ấy lần đầu tiên tại tòa nhà này mà !!

- Tao muốn thả ở đây !!

Nhận lấy bó hoa ở đằng sau , Mikey tháo dây ra ngắt từng bông một thả vào với gió . Đấy là loại hoa đầu tiên mà hắn tặng Takemichi "xin đừng quên tôi " nhỉ, giờ chỉ còn là hồi ức thôi . Người đã đâu còn nữa ... tặng người nhưng lại là nhắc nhở hắn.

Biển ấy ...là nơi dịu dàng để chết nhỉ ?

Kiểu như ta lại một lần nữa trở về trong vòng tay ấm áp của mẹ !

Được bao bọc bởi vòng tay của mẹ rồi ra đi cũng trong sự hiền hòa ấy .

Anh có cảm thấy vậy không , Takemicchi!

Tôi ghen tị với nó đấy , biển ấy . Thà anh chết trong vòng tay của tôi còn hơn !

Miễn ra cũng còn thấy xác !

Sanzu lặng nhìn hắn thả từng cánh hoa , gửi lời vào nó nhờ gió mang đi . Mong người có thể nghe thấy nó mà trở về .

Tình yêu mà !

Đau khổ vậy đấy !

Sa vào vũng lầy hạnh phúc ...

Không là chìm vào rừng gai đau khổ

Là ta tự làm tự chịu

Chẳng trách ai được !!

Hôm khác , chiếc xe sang trọng chở hắn đến vùng ngoại ô nông thôn . Nơi này là nơi thích hợp để có một cuộc sống bình yên , nó quá tuyệt hảo mới đúng .

- Cứ về trước đi !!

- Vâng !!

Tài xế không dám hó hé một câu nào , tuân theo mệnh lệnh lái xe trở về . Chẳng ai muốn làm trái ý hắn , thực ra là không ai dám . Nếu ngu ngốc như vậy thì hãy làm điều gì có ích thay vì nhận một viên kẹo đồng vào đầu .

Bầu trời trong đẹp thật đấy , mây trắng đang đùa giỡn cùng gió rồi . Tiếng chim chóc đang chúc mừng cây cỏ một ngày tốt lành . Một buổi sáng tốt đẹp !

Xung quanh đây trừ một căn nhà to theo lối cổ điển ra thì không còn bất cứ hộ gia đình nào cả . Do Mikey cả đấy , hắn mua toàn bộ đất ở đây rồi .

- Anh nói là bản thân thích cuộc sống thanh bình mà , tôi đã chuẩn bị cho anh rồi đấy !!

Hắn ngửa cổ lên nhìn trời , vừa đi vừa than . Căn nhà và toàn bộ chỗ này là quà mà Mikey chuẩn bị cho Takemichi , hắn muốn cùng cậu sống hạnh phúc tại nơi này , sẽ không ai phải làm phiền họ cả ....

Chúng ta sẽ sống hạnh phúc tới già !

Đúng không ?

Mà cạnh đây , gần ngôi nhà này có một loại hoa rất hợp với anh , rất giống đấy . Hắn cho người trồng cẩn thận lên cả một rừng hoa hướng dương rực rỡ . Bao năm qua hoa đã thành một khoảng rồi .

Chỉ là anh vẫn chưa quay lại !

Toàn bộ chúng đều đang nhìn về phía mặt trời , khi mặt trời mất dạng nó sẽ không nhìn nữa , rũ xuống như thiếu sức sống . Loại hoa màu vàng kiên cường đang chờ đợi mặt trời sẽ nhìn nó một lần . Tiếc là ánh dương ấy quá vô tình mà bỏ qua nó .

Cũng thật giống hắn khi chờ đợi trong vô vọng này , Takemicchi của hắn cứ vậy mà bỏ hắn không chịu về . Ánh dương này sao có thể so với người ấy được chứ , Takemicchi của hắn vừa sáng lấp lánh vừa dịu dàng cơ mà .

Mikey nhìn biển hoa rồi nhìn lại mình . Có phải là do hắn vô tình không nhận ra không ? Rằng cậu đã đau khổ và giả tạo thế nào . Hắn không ghét sự giả tạo đó , hắn không muốn Takemicch của hắn giấu nỗi buồn như vậy .

-Mày có thể hiểu được tao không , hoa hướng dương kia ?

- Tao với mày giống nhau nhưng cũng rất khác nhau đấy !

- Tao có ý thức và ...ánh dương của tao thì đi rồi !

- Mày là thực vật nên không cảm thấy đâu nhỉ ? Ánh dương của mày vẫn còn kia mà .... nó đang tỏa sáng đấy !!

Lẩn mình vào giữa rừng hoa , hắn nhắm mắt hướng lên bầu trời nơi có cái ánh dương chết tiệt kia đang tỏa sáng . Hắn muốn cảm nhận được sự chờ đợi của hoa hướng dương với sự chờ đợi của hắn có gì giống và khác nhau .

12 năm rồi đấy , ngày này khi ấy ta gặp nhau cũng thật vô tình .

Là anh mua tặng tôi mấy cái Taiyaki , cũng là cho tôi nụ cười dịu dàng ấm ấp . Và những lần sau nữa .... cho tôi túi quà đặc biệt nhất ... còn bảo vệ tôi nữa ... và cho tôi lời hứa mà giờ anh không thể thực hiện được .

Mikey bất bại gì chứ ! Đến người mình yêu còn không thể bảo vệ được .

Ngu ngốc đến dường nào ?

Yếu đuối đến mức nào ?

Ác quá đấy , Takemicchi !! Đây là hình phạt anh dành cho tôi sao .

Thế nên nếu anh mà xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa ... tôi sẽ bẻ cánh anh mà nhét anh vào chiếc lồng vàng đẹp đẽ của tôi .... anh cứ chuẩn bị đi .

Đến buổi tối , khi Mikey đang nằm trằn trọc trên chiếc giường trong căn phòng lớn lạnh lẽ của mình ...hắn vẫn chẳng thể nào ngủ ngon được . Mười hai năm qua , ngày nào cũng vậy , tháng nào cũng thế. Gì nhỉ ? Hắn vẫn thường mơ thấy khung cảnh trước khi người ấy biến mất .

Hắn không cho phép gọi là chết ... vì Mikey vẫn không muốn tin vào ngày ấy .

Tôi không muốn tin là anh đã chết ... chỉ là anh đã rời đến một nơi rất xa thôi .

Anh nhất định sẽ trở lại , Takemicchi !!

Hôm ấy sóng biến rất giữ dội như gào thét lên đừng lại gần nó . Trời cũng đáp lại nhiệt tình bằng cách gửi đến cơn giông đen , những giọt mưa tí tách rơi rồi ... báo hiệu thời gian nguy hiểm .

Vậy mà ả khốn nạn kia cư nhiên dám đẩy Takemicchi của hắn xuống cái nôi của biển cả đầy dịu dàng mà cũng nguy hiểm ấy . Hắn trơ mắt nhìn người kia đi trong tột cùng lo sợ .

Vậy mà ...

Tại sao anh lại cười thế hả ?

Tại sao anh lại cười vui vẻ ...dịu dàng đến thanh thản thế hả ?

Anh muốn thoát khỏi tôi thế sao ?

Takemicchi !!!

Nhắm mắt lại , cánh đồng hoa hướng dương lại xuất hiện trước mắt hắn . Mikey đưa mắt nhìn ....là thời điểm bầu trời hoàng hôn , nó như đang cháy rực bởi mặt trời đỏ dịu .

Nhưng những bông hoa không hiểu sao vẫn ngẩng mặt vẫn nhìn nhưng không phải đều hướng đến mặt trời sắp lặn , mà là hướng đến trung tâm của rừng hoa . Một bóng người cầm ô đang đứng đó .... mờ ảo không nhìn thấy mặt . Người ấy quay lưng lại với hắn , nên hắn chỉ thấy được chiếc ô cũng in hình hoa hướng dương mà thôi .

- Ai đấy ?

- Mau cút ra khỏi khu vườn này cho tao , mày không xứng bước vào nơi này !!

Mikey tức giận , là ai dám bước vào nới hắn dành cho mặt trời của mình . Hắn muốn ném tên này xuống núi , nơi linh thiêng này ... những bông hoa này đâu phải dành cho mày .

- Mikey ...Manjiro ...

Bóng người ấy quay lại , một hình bóng quen thuộc . Mái tóc vàng lấp lánh như ánh mặt trời hóa thành màu đen xù , đôi mắt xanh như ngọc thạch của người ấy lấp lánh . Nụ cười dịu dàng , giọng nói quen thuộc .

- Lâu rồi không gặp , nhóc có khỏe không ? ... Đã lớn thế rồi ...!

Mikey mở to mắt của mình xem hình bóng này xem coi đây có phải cái ảo giác mơ hồ không , có phải do nhung nhớ mà sinh ra không ?

- Anh có phải là thật không ...? Có phải không ....anh thực sự trở về rồi sao ??

- Về rồi !! ...

Bóng người lại dần hiện rõ trước con mắt của hắn , đúng là người mà hắn tìm là người hắn chờ đợi bấy lâu nay ..

- Anh về thật rồi !...

- Takemicchi....

- Vậy anh không đi nữa . .. phải không ?

- Anh đã hứa với tôi rồi mà . ...

- Sao lại bỏ đi .... sao lại thất hứa vậy hả?

Ánh mắt hắn trở lên thâm trầm , cả đau khổ , tuyệt vọng lẫn với cả trách móc . Thế nhưng hình bóng ấy vẫn không nói thêm gì cả , nó vẫn chỉ cười mà thôi . Hoa hướng dương xung quanh luôn nhìn chằm chằm lấy thân ảnh ấy .

- Xin lỗi !

"Takemichi " lên tiếng , nó nở nụ cười khổ , nụ cười gượng gạo hết sức .

- Khoan đã ....

Mikey muốn chạy đến trung tâm của rừng hoa để bắt lấy hình ảnh ấy giam lại nhưng hắn chạy mãi vẫn không thể nào kịp được .

Những bông hoa hướng dương như có linh tính đẩy hắn ra xa khỏi trung tâm , đẩy ra xa khỏi mặt trời của chúng . Những bông hoa trở lên điên cuồng , dữ tợn như đang cảnh cáo và tạo nên cái mê cung không đường này .

Bùng

Lách tách

- Dừng ...Dừng lại....

Ngọn lửa không biết từ đâu bùng lên , những đóa vẫn điên cuồng hoạt động như đang khiêu vũ trong biển lửa . Ánh hoàng hôn tạo thêm cho khung cảnh này sự bi thảm đau khổ đến tận cùng .

Hoa hướng dương rất trung tình ... nó đến chết vẫn muốn nhìn mặt trời ... cháy rụi hết cả rồi , màu vàng úa dẫn trong sự nóng chảy gay gắt của ngọn lửa . Chúng là những vũ công tuyệt hảo cho buổi chào mừng hắn , cũng vô cùng tinh tế để chào từ biệt ánh dương lần cuối .

Chúng vẫn khiêu vũ trong ngọn lửa ấy !

Nó là tình yêu !!

Tình yêu vô định đối với mặt trời tỏa sáng !

Mikey không muốn để ý đến nó ... vì tầm nhìn của hắn đang ghim lấy bóng hình cầm ô đang nơi trung tâm vòng lửa , trung tâm sân khấu của những vũ công hoa hướng dương . "Takemichi" không làm gì cả , đứng bất động cầm ô nhìn hắn cười ....

- Không cần đến đây đâu !

Nó lắc đầu , dần dần hóa thành tro tàn mà biến mất trong gió .

- Không ! .... Đừng bỏ tôi mà .... anh đã nói rồi còn ....

- Đừng đi !!

Mikey bật dậy , mở mắt nhìn đồng hồ , 6 giờ sáng ....thật hiếm khi hắn dậy vào giờ này ....hắn sẽ mất ngủ cả đêm , rồi sẽ gục đi lúc nào đó .

Thực ra mà nói , hoa hướng dương ấy ngăn hắn là do ý niệm của ánh dương kia , không cần đem bản thân vào nguy hiểm , nên rất gắng sức đẩy hắn ra xa .

Vui vẻ nhảy múa trong biển lửa dưới ánh hoàng hôn lụi tàn .

Chúng vẫn rất vui vẻ !!

Vui vẻ vì ánh dương kia thực ra mà nói vẫn vô cùng quan tâm tới mọi người , vẫn quan tâm đến những đóa hoa nhỏ bé bọn chúng .

Thật đáng ghen tị đấy !!

- Không sao đấy chứ , Mikey ?

Bên giường , Draken nhìn hắn phức tạp , hắn vẫn chưa thoát khỏi được ám ảnh đó . Thật hiếm thấy kích động như vậy !

- Không sao !!

Mikey đón lấy ly nước mà Draken rót ra cho hắn , thật rát họng . Vậy mà hắn lại hét cả đêm đấy , phòng cách âm nên chỉ tự vọng lại nỗi đau này .

- Đừng làm khổ mình , anh ấy không muốn thấy mày như vậy đâu !

Nói rồi , Draken đứng dậy ra ngoài , nhẹ nhàng khép lại cánh cửa cho hắn .

- Thật ngu ngốc hết sức !!

Mikey thấy hôm nay hắn quyết định muốn quay lại nơi ấy thêm một lần nữa . Cái rừng hoa phiền phức đó như đang dẫn lối cho hắn vậy .

Nếu bọn mày muốn cản tao , hôm nay tao đem bọn mày đốt cháy rụi !!

Takemicchi là của tao ...không phải của chúng mày !!

Tiếc là hắn không làm được điều đó , vì hôm nay mưa rất hối hả , không báo trước gì cả .

Tóc tách tí tách

Ngân dài lên như một khúc ca vậy . Hôm nay , mày lại khóc cho ai nữa sao ? Thật phiền mà !!

Cũng vì vậy , hôm nay mặt trời không xuất hiện . Mikey trơ mắt nhìn đám hoa ẩm hơi mưa , buồn tẻ cúi đầu như hứng lấy mấy cơn xả giận của trời vì mơ tưởng đến ánh dương vậy . Bầu trời phẫn nộ đang trừng phạt nó , loài hoa kiên cường mà cũng nhỏ bé này .

- Boss !

Vị tài xế đưa hắn chiếc ô , nhiêm cẩn dâng lên sau đó lại lui về xe và đi mất , nếu có gì hắn sẽ gọi quay lại .

Mikey đi xung quanh với chiếc ô đen , vào cái thời tiết này thật sự không phù hợp chút nào . Nó quá âm u so với mặt trời ấm áp của hắn .

Hai mắt hắn mệt mỏi muốn nhắm lại, dưới khóe mắt là hai quầng thâm . Đã từ đó đến giờ hắn cũng quen rồi .

Takemicchi của hắn như biết trước được mọi chuyện , mọi chuyện xong hết rồi lại xoay người biến mất .

Có phải vào ngày đi chơi đó , hắn nhìn Takemicchi như hòa vào với ánh nắng . Đó không phải sự thật nhưng lại là một sự nhắc nhở , phải quan tâm và tìm hiểu người ấy nhiều hơn . Giờ thì trễ rồi .... người đâu còn nữa chứ .

- Không lẽ mày cũng tính nhắc nhở gì tao sao ?

Xào xạc

Soạt ...

Thay vì giống như trong giấc mơ , mấy đóa hoa cản hắn , thì ngay đây , trong cơn mưa này nó chủ động hướng ra ... hắn lại đưa ánh nhìn đến trung tâm . Ở đấy cũng có bóng người . Một người đang cầm chiếc ô hoa hướng dương hệt như trong mơ của hắn .

Người ấy quay lại rồi !

Là Takemichi !!

Khung cảnh này nhìn như sau cơn mưa dập hết đi những đám lửa tí tách hôm qua trong giấc mơ hắn vậy . Rằng người ấy vẫn ở ngay trước mắt hắn thôi , chưa từng đi đâu cả ....

- Lại là ảo giác !...

- ...Lại là cái ảo tưởng mong nhớ của tôi .

- Anh thực ra vẫn chưa trở về ....

- Mười hai năm rồi đó !!

- Nhưng ....

Tôi vẫn muốn được chạm vào anh ....

Được cảm nhận hơi ấm của anh .

Nên .....

- ĐỪNG LÀ ẢO ẢNH NỮA !!!

Mikey thả ô ra , chạy nhanh về phía trước , rất nhanh thôi . Anh có phải ảo cảnh của tôi không ?

Làm ơn !!

Làm ơn là thật đi !!

- Takemicchi !!

Nước mắt chảy dài trên gò má hắn , mưa thì sao chứ , đống bùn đất này dù có làm hắn ngã bao nhiêu lần thì hắn vẫn tiếp tục tiến lên .

Không bao giờ bỏ cuộc !

Đây là điều anh dạy tôi mà !!

Nên .....

Bịch

Hắn ngã trên nền đất bụi bặm , nhìn thật đáng thương làm sao ! Hắn không muốn người kia bỏ rơi mình mà thôi !

Hắn đau lắm !

Nhưng cũng phải chịu đựng .

Yếu đuối lắm !

Nhưng vẫn phải dấu đi .

Hắn là một thủ lĩnh , một tổng trưởng cơ mà !

Hắn không cho phép bản thân yếu đuối!

- Đâu cần làm khổ mình đến mức này !

- Lớn rồi , phải biết chăm sóc cho bản thân chứ !

- Anh về rồi đây !

- Manjiro !!!

Hắn không còn cảm thấy mưa nữa rồi . Vì người kia đúng thật là Takemichi của hắn . Không phải là ảo giác .....

- Anh về rồi , Takemicchi...

- Tôi rất nhớ anh !!... Nhớ lắm đấy ....

Mikey ôm chầm lấy người kia . Hơi ấm mà hắn luôn khao khát , thân thể hắn vẫn luôn tìm .... đã thấy rồi .

Vẫn là hình dạng 12 năm trước , không chút thay đổi nào cả .

- Nào ...anh về thật rồi ..đừng khóc nữa !

Takemichi xoa đầu hắn , ôn nhu mà dịu dàng ... vẫn là một người như vậy . Chưa bao giờ thay đổi .

- Anh sẽ không đi nữa chứ !!

- Ừ ! Không đi nữa !!

Mikey nhìn người trước mắt , nước mắt cứ chảy mãi không ngừng . Nó là nhừng giọt nước mắt của hạnh phúc .

- Vậy anh có gì đền bù không ?

Mikey ngừng khóc , khóe môi nhếch lên nụ cười ranh ma , gian xảo .

Đã về rồi thì đừng hòng trốn thoát khỏi tôi , anh biết rõ không ....tôi là kẻ săn mồi ....anh đã xuất hiện rồi ....thì đừng mơ tưởng gì nữa .

- Đền bù gì cơ ?

Takemichi có linh cảm xấu .

________

- Khoan đã , Mikey ...a Manjiro ..có gì từ từ nói !!

Takemichi rùng mình nhìn cái thằng nhóc cute hồi nào giờ không khác gì con ác quỷ với nụ cười ...ừm vui vẻ đi .

- Không a ~~ ! 12 năm đấy ....

Mikey mặt hào hứng , giọng nói ngân dài ra như làm nũng . Nếu như đây không phải là trên giường .

- Bây giờ tôi 27 rồi , mà anh vẫn bộ dạng 26 thế này .....hay gọi tôi là anh đi !!

- Không nhé !

Takemichi kiên quyết đưa ra chữ "X" . Vì sao ? Vì cái tên này đang đè cậu chứ sao.

- Anh vẫn chưa chấp nhận tôi được sao ? ....Hay là vì tôi không cứu được anh ...vào khi ấy !!

- Nó ....không ....

Mikey ôm lấy người trước mắt , vùi mặt vào cổ người trước mặt tỏ vẻ ấm ức . Mùi hương này là thứ hắn khao khát , ừm ....khao khát muốn làm người này khóc thì thôi .

- Tại nhìn mặt nhóc nguy hiểm lắm đấy !

- .....

Takemichi thẳng thắn đáp lại . Sau khi ngã vài lần ngoài kia , toàn thân dính bùn từ trên xuống , Mikey ôm lấy người thương không buông lên thành ra cậu cũng bị dính . Mà hắn rất thản nhiên bế người ta theo kiểu công chúa về phía căn nhà đã chuẩn bị ....để làm thịt.....

- Vậy để tôi đổi kiểu khác nhé !!

Takemichi che mặt .

- NHÌN CÒN NGUY HIỂM HƠN ĐẤY !

Cái nụ cười gian xảo hết sức .

Mikey vui vẻ nói : " Nhưng hôm nay chắc chắn tôi ăn được anh !! Chuẩn bị tinh thần đi là vừa ! "

Đã nói là làm , tối ấy xung quanh căn nhà vẫn vang lên tiếng rên rỉ của ai đó . Xung quanh , mấy con vật phong bế tai lại , không nghe ...nghe xong coi chừng nghẹn cẩu lương .

- Chậm lại ....ư..a..đau lắm đấy !!

Takemichi mặt đỏ bừng , bám lấy khăn trải giường . Đậu phụ , giờ cứ như đang gánh lấy 12 năm qua mà hắn trút xuống vậy .

- Ai mượn anh rời xa tôi đâu !

Phía sau , Mikey cười gian xảo . Người mà hắn muốn đang ngoan ngoãn nằm đấy mặc hắn làm gì thì làm . Thực ra là làm gì còn sức mà phản lại chứ .

- Manjiro~...chậm lại đi....ư...

Takemichi thầm rủa , đứa nào nói cao hơn có thể làm công vậy ? Thực ra là thế nào cũng được miễn có khí chất . Với lại Mikey hắn nhỏ thế thôi , chứ cái kia thì đéo nhỏ chút nào .

- Chứ không phải ...anh cứ ngậm chặt nó à ?

- Im đi ! ...cầm thú ...

Mikey nhìn khuôn mặt đỏ vì xấu hổ cười dịu dàng . Cuối cùng hắn cũng đợi được rồi , ánh dương của hắn . Hắn nhẹ nhàng hôn lên bàn tay xấu hổ che lấy mặt kia , hôn lên trán và đôi môi hắn vẫn ước ao . Mikey thỏa mãn rồi , vì Takemicchi của hắn về rồi .

- Hứa với tôi không đi nữa nhé !

Mikey nói nhỏ vào vành tay đang đỏ ửng kia , giọng nói dụ hoặc vô cùng .

- Đ...Được rồi !! Anh hứa ..!!

Takemichi tai càng đỏ hơn , thở dốc trả lời . Cậu thở dài vỗ vai hắn , coi như trả lại quãng thời gian hắn chờ đi . Tay Takemichi ôm lấy mái tóc hắn , kéo đầu xuống mà hôn lên trán an ủi .

- Vậy ngày mai anh sẽ không xuống giường được đâu !!

Mikey cười ma mị .

- Hửm....gì cơ ...đợi đã ....!

Takemichi hoảng hồn , sợ hãi .

Cả đêm cứ như vậy trôi qua , Takemichi kiệt sức ngất đi , bất lương lên thành cầm thú rồi , sao mà dai sức thế không biết , hông của tôi ...... khóc bảy bảy bốn mươi chín dòng sông .

Mikey ôm người thương vào lòng nhìn ra phía cánh đồng hoa hướng dương , hắn mỉm cười ôn hòa . Từ giờ có thể ngủ ngon rồi , hắn không phải chờ nữa .

Cảm ơn mày !! Vì đã chỉ dẫn tao !!

Himawari !!

Ngoài kia , hoa hướng dương xào xạc đáp lại , rồi lại ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đang lên .

Hoa hướng dương khiêu vũ trong lửa đỏ chỉ vì mình người .

Cầu nhất độc tôn - Takemichi !!

Cô đơn ấy !!

Đừng nên giấu đi để rồi đau lòng .

Yếu đuối !!

Cũng phải giấu đi vì cuộc sống .

Hoa hướng dương kia vẫn kiên định chờ đợi ánh dương , mặt trời của nó mà .

_______________

HE đúng thể loại nhé . Còn phần H khi khác tính tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro