Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : KokoTake

Móc xích thứ 8: KokonoixTakemichi

Cẩm chướng trắng cất lên một khúc bi thương trong mưa đêm

Màu trắng tinh khiết của thiên thần

Sắc vàng dịu dàng và xanh thẳm của đại dương

Họa nên một ánh dương xinh đẹp

Người ngân lên một khúc ca vang

Kẻ hèn mọn khẽ lướt phím đàn

Một khung cảnh đẹp đẽ biết bao.....

Kokonoi lặng nhìn bầu trời đêm u ám, mây đen đã che đi toàn bộ ánh sáng rực rỡ của mặt trăng rồi. Ban ngày không thể đối mặt với mặt trời, đêm đến ngay cả tia sáng yêu ớt của mặt trăng cũng chẳng thể nào cả.

Người ta nói : Có tiền là có tất cả!

Vậy tại sao người có nhiều tiền, ngay cả quyền thế cũng chẳng thiếu vì sao lại chẳng thể giữ được tình yêu? Níu kéo người thương quay lại, níu kéo khỏi cái chết bi thương nhạt nhẽo một cách nù quáng.

Anh không trở lại được sao?

Tôi nhớ anh lắm!!

Takemichi...anh chỉ cần về thôi, anh muốn gì tôi cũng cho anh hết

Tôi có nhiều tiền lắm, anh không phải lo đâu...làm ơn...!!

Takemichi-san!!

Những tờ tiền một vạn được để bữa bãi trên sàn, bao nhiêu đồ vật xa xỉ sáng lấp lánh cùng chiếc đèn chùm pha lê chứng tỏ chủ của chúng sẽ kẻ cực kì giàu có.

Và giàu rồi cũng chưa chắc là hạnh phúc nhất!

Thật buồn cười làm sao khi có người đem hạnh phúc đổi thành những tờ tiền vàng bạc....

Đánh đổi tất cả.... rồi khi mất rồi cũng chẳng hối cải...

Mà khi nhận ra được thì cũng quá trễ

Hạnh phúc đã mãi ra đi mất rồi

Kokonoi thì sao? Ngược lại vì yêu mà kiếm tiền

Đem mọi thứ tốt nhất của thế gian đến trước mắt người

Chỉ là chẳng ai đáp lại lời chàng trai ấy

Cứ mãi chờ cho đến mỗi đêm khuya

Từng phím đàn liên hồi lên xuống

Đóa hoa ẩn sâu trong tim đã vươn ra thành cây con rồi

Những giọt máu nhuộm cánh hoa trắng

Ôm trọn tình cảm, đến chết không từ...

Ánh sáng chiếu đến vương lại ở mí mắt, nam nhân tóc bạc mở đôi mắt vô hồn, dưới là quầng thâm do nhiều ngày chưa ngủ. Dù sao cũng là cốt cán của Touman lại còn là chuyên gia kiếm tiền, lo tài chính nên không bận mới lạ.

Cộc cộc

- Koko-kun!!

Từ ngoài cửa vang lên giọng nói ngọt ngào mà dịu dàng của cô gái, chất giọng mang theo cả sự lo lắng. Cánh cửa mở ra là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, nét mặt ôn hòa. Thật xinh đẹp nếu như trên tay cô ấy không có mấy vết bỏng xấu xí.

-Akane-san!!

Kokonoi hòa giọng lại, ngày ấy hắn cũng đã từng trầm tư vì người con gái này. Nhưng Inui lại không cho phép vì một vài lí do nào đó. Đùa thôi, Inui cũng nghĩ cũng nên ủng hộ họ, tuy nhiên Akane đã khuyên Kokonoi bỏ tình cảm đi vì tốt cho hắn, một phần là vì quen với Yuzuha, cái này thì tự biết.

- Hzz, chăm sóc bản thân đi. Anh ấy sẽ không muốn em như vậy đâu!!

- Không sao đâu!!

Hắn đáp lại, bỏ chiếc máy tình với những con số qua một bên mà xuống giường. Nét mắt tiều tụy thật rõ, đôi mắt lộ ra sự mệt mỏi và bi thương.

- Vậy thì ra ngoài dạo phố với chị đi! Lâu lâu phải giải tỏa một chút chứ!!

Akane kéo con người bơ phờ kia ra, cho hắn một chút thời gian chuẩn bị, còn mình thì ngồi uống trà.

Sau đó, ngoài phố xuất hiện một đôi làm người ta nhìn mà hâm mộ. Không phải là hâm mộ về tình cảm mà là sự lịch lãm và giàu có. Bạn nghĩ tình cảm kiểu gì khi cô gái xinh đẹp đang cầm quyển BL nổi đang ra chứ.

- Chị muốn mua gì thì gọi người là được, cần gì phải tự đi cho mệt!!

- Nhóc không hiểu gì cả, đi mua hoa cho Takemichi-san đó!

Akane làm bộ không quan tâm, ai lại đặt kiểu vậy chứ. Những bông hoa là cả tấm lòng của người tặng, đối với người mà cả hai đứa em mong nhớ, yêu và chờ đợi mà. Hơn hết Takemichi còn giúp cô nhiều lần nữa.

- Mua hoa ư?- Kokonoi chợt giật mình, thú thật thì hắn có bao giờ mua lẻ đâu, lâu lâu toàn mua nguyên đống rồi để thả nơi cuối cùng anh ấy hiện diện.

- Nghe nói mấy người khác cũng hay ghé qua đây!!

Cô hướng đến một cửa hàng trông rất ấm áp với một bà lão đang vui vẻ vuốt ve chú mèo mập mạp. Xung quanh bà là những đóa hoa đầy màu sắc đang hé nở, ánh nắng mùa thu dịu phủ lên như đang lạc về thế kỉ trước.

- Ôi! Cháu gái xinh đẹp, cháu cần gì nào?

Bà lão ngẩng đầu, ôn hòa nói. Chất giọng ấm có chút khàn khàn cùng lời hỏi thăm lịch sự.

- Vâng! Cháu muốn mua ít hoa hướng dương, cảm phiền bà rồi!!

- Được rồi, đợi chút nhé!

Akane mỉm cười đáp lại. Cô nhìn theo hướng bà lão đi vào trong rồi nhìn thằng bé phía sau mình. Cái vẻ mặt âm u, không sức sống thật chẳng hòa hợp được mà.

- Akana-san, đây là hoa gì?

Nổi nhất trong hướng nhìn của hắn là mấy đóa hoa trắng, cánh hoa xếp lại thành vạt vải xin xắn, nhỏ bé nhưng thu hút. Hắn vội hỏi.

Cô nhìn một hồi rồi đáp:" Cẩm chướng trắng hả? Cũng thật ý nghĩa đấy!"

Kokonoi không hiểu lắm, hỏi tiếp:"Vậy ý nghĩa là gì?"

- Sao nhỉ? Em trung thành với sếp mình lắm nhỉ! Nó có nghĩa là trung thành đó!

Akane cười nhẹ đáp lại. Mỗi màu sắc của hoa cẩm chướng có một ý nghĩa khác nhau, thật sự là khác một trời một vực ấy.

- Vậy sao!

Kokonoi ngây đi. Trung thành à.....

Thường thường thì trung thành với vua. Gã Sanzu- Chó điên Touman thì đích thực trung thành với Boss-Mikey. Còn Kokonoi, hắn không hẳn là vậy.

Đôi khi hắn nghĩ ....thực ra ...Hắn chỉ trung thành với mỗi Takemichi thôi!

Ngày ấy, hắn đã thề là trung thành đến cùng với anh ấy rồi!

Mikey bất bại không hẳn ngồi trên cái ghế ngai vua mà hắn trung thành, mà người ngồi đó là nam nhân dịu dàng kia mới đúng.

- Sao thế?- Akane nhìn hắn ngây ra liền thấy lạ. Sao chưa gì có câu đã ngẩn hết ra rồi.

- Em nghĩ là mình sẽ mua ít hoa này, ít nhất là vì theo cảm xúc đi!!

- Thôi nào, em không nên trưng bộ mặt ấy chứ! ... Vui lên đi, có lẽ đâu anh ấy đang ở bên cạnh em thì sao?

Trước bộ mặt buồn bã và nụ cười gượng gạo, Akane cố gắng động viên nhưng sâu trong ánh mắt ấy cô cũng chỉ thở dài, thật khó để thay đổi.

"Takemichi-san, anh nhìn này....có rất nhiều người đang nhớ anh đó"

Kokonoi kết thúc chuyến đi với Akane và trở về trước 7 giờ tối. Trên tay là bó hoa cẩm chương được gói cẩn thận với sắc trắng tinh tế và tươi mới.

Thực ra, hắn không hẳn là đem tặng lại nơi bờ vực kí ức ấy mà đơn giản chỉ là muốn ngắm nhìn nó mà thôi. Bàn tay trắng thiếu sức sống cùng chiếc bình thủy tinh sang trọng lấp lánh trong không gian tĩnh mịch.

"Koko-kun!!"

Kokonoi khựng lại, bông hoa trắng dơ lên cũng bị dừng lại trong không khí. Hắn tự nhủ đó chẳng qua là ảo giác, làm gì có chuyện Takemichi đứng cạnh hắn mà nở nụ cười ấm áp ấy chứ.

" Em biết cắm hoa sao, trông rất đẹp và nghệ thuật đó!"

Trong bóng đêm u tối và cái tâm vắng lặng, một đốm sáng chiếu rọi mọi thứ, nam nhân tóc đen với nụ cười dịu dàng, cả người mặc trang phục trắng toát như một thiên thần hạ giới để cứu vớt thế gian, cứu kẻ mãi âm trầm trong hồi ức.

- Takemichi...-san.....

Hình ảnh trước mắt trở lên rõ ràng hơn, phía đối diện kia, làn sương tan đi cả gương mặt rõ nét hiện lên. Vẫn không thay đổi một chút nào, dường như thời gian chẳng tác động một chút nào với người con trai ấy. Thế nhưng đã lấy đi 12 năm chờ đợi của những người nào đó

"Ừm, thật lạ khi em lại chọn loại hoa này, anh nghĩ em phải chọn mấy loại kiêu sang và mĩ miều gì cơ!"

" Đại loại như mẫu đơn, hoa hồng gì chứ hoặc là mấy cái khác!"

- Thế sao....

Kokonoi mỉm cười. Vì không nhất thiết là những loại hoa đắt tiền kia, chỉ đơn giản thôi đã chứa đủ ý muốn rồi. Chỉ cần đó là anh, nếu anh muốn sẽ không chỉ là sắc trắng tinh khiết. Anh cần gì, tôi cùng sẽ đáp ứng.

Chỉ cần anh quay lại!

" Này, Koko-kun! Sao nhà không thấy bóng ai nữa vậy? Dù rằng nó to đến mức này đấy!!"

Một căn biệt thự sang trọng, rộng lớn như tòa lâu đài. Sẽ thật lãng mạng và hạnh phúc nếu có thêm một chủ nhân nữa, ấy thế chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng.

Xa hoa đến vậy, người không cần sao?

Rộng đến thế, người có để ý không?

- Không một ai đâu!- Không ai xứng đáng cả, nó được chuẩn bị cho anh chứ không phải kẻ nào khác.

" Ở một mình cô đơn lắm đấy, ít nhất cũng nên có một người bầu bạn!!"

" Em biết không.....cô độc ấy...đáng sợ lắm ..... thế nên .... đừng dấn thân vào nó"

Giọng nói mơ hồ mà mang nỗi đau thương, Kokonoi lần này kinh ngạc. Những lời nói như phát ra từ tận đáy lòng, mà có thể mang theo tâm trạng như vậy thì hẳn cũng đã trải qua biết bao cô độc của đời người rồi.

- Takemichi-san.....anh đâu rồi?

Bóng người quen thuộc ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Căn phòng chỉ còn ánh sáng lạnh lẽo của đèn chùm tinh xảo.

Giật mình nhận ra, trên gương mặt đã tràn ngập nước mắt rồi. Những giọt nước mắt trong vô thức, không thể dừng lại. Không có sự nức nở chỉ có âm thanh nước mắt rơi nhỏ lặng mà thôi.

Hắn biết sự cô độc đáng sợ đến mức nào, biết mà không thể nào dừng lại.

Này, Takemichi-san ..... sự cô độc mà anh trải qua ấy...nó như thế nào?

Em nghĩ có lẽ nó đáng sợ hơn nhiều so với em bây giờ

Em muốn được biết....

Muốn được chịu những gì anh đã chịu..

Bởi...em ấy...yêu anh nhiều lắm...

Kokonoi đem lọ hoa cắm xong để ở một bên, lao vào đống chăn mềm mại, chậm rãi mà khép mí mắt. Hắn thấy mệt mỏi với cuộc sống này.

" Thực ra, thế giới này không hề tồn tại người tên Hanagaki Takemichi!!"

Hắn nhớ lại lời của Senju vào ngày hôm ấy. Mưa rơi tầm tã, sóng cuộn dữ dội, bóng người hòa vào với mây và gió rồi biến mất trong đại dương xanh thẳm.

Anh ấy đi rồi!

Vậy thì ra từ đầu đã vốn không có rồi, nếu vậy thì có thể hắn đã không phải đau khổ thế này. Thế nhưng, Kokonoi lại không chấp nhận điều đó, hắn không muốn Takemichi ấm áp rời xa hắn.

Làm sao đây?

Những phím đàn lại cất lên rồi

Đóa hoa trắng khóc bên kệ sách

Lệ rơi châu chan thành bản nhạc

Người nhìn kia, anh ta vẫn nhớ đến đấy, nhớ rất nhiều

Trách ai oán thành một khúc bi kịch

Trung thành một lòng với tình yêu chờ đợi

Chỉ mong đợi thấy bóng dáng xưa

Trên sân khấu, nam nhân hòa mình với bản nhạc độc tấu, hai mắt nhắm lại như đang thưởng thức. Chiếc piano sáng bóng, đắt tiền lấp lánh dưới ánh sáng nhẹ. Âm thanh du dương như vậy, tiếc là phía dưới sân khấu lại chẳng có bóng người nào cả. Không một ai.

- Kokonoi-sama!!

Nhân viên khúm núm ở trong góc có chút run rẩy. Lần nào cũng vậy, người nhân viên lo sợ làm trái ý vị quyền lực kia, lúc nào cũng nép bản thân trong cái góc nhỏ bé. Cái khí chất và ánh mắt sắc bén ấy chỉ nhìn thôi cũng khiến bản thân thấy nhỏ bé.

- Gì sao?

Hắn dừng lại, quay đầu lại hỏi. Tâm trạng trùng xuống một bậc nhưng không tức giận. Vào buổi tối thứ bảy, Kokonoi sẽ dành thời gian bên cây piano xinh đẹp này mà tấu xuyên đêm.

- Kokonoi-sama, hoa của ngài đã đến rồi. Ngoài trời đã mưa rồi!!

- Được rồi, ra đi!!

Nghe người kia nói xong, hắn gật đầu kêu người đem vào. Lại ngước mắt qua cửa kính trong đã vương những giọt mưa rơi của trời mà im lặng.

Hôm nay cũng không thể thấy trăng rồi!

Hàng trăm đóa hoa trắng được đem vào, mưa thu phủ lên bề cánh mỏng, sương mù đã che cả con đường, mọi ngõ ngách lại thêm cả mưa lên việc di chuyển tới đây thật sự khó khăn.

Người vận chuyển cùng mấy chuyên gia về hoa đã sớm đến đem cả sân khấu ngập tràn trong sắc trắng của hoa cẩm chướng. Sau đó lại phải nhanh chóng rời đi. Ai mà chẳng nghe qua tên của kẻ giàu nhất Nhật Bản, có khi còn trên cả thế giới, làm hắn không vui thì hôm sau chắc rằng chiếc quan tài sang trọng đã ở trước cửa nhà .

- Tôi xin phép!

Ngay cả người trông coi căn nhà biểu diễn này cũng được yêu cầu trở về. Nhân viên xin phép xong liền lên xe đi về trong cơn mưa lạnh lẽo.

Giờ đây, nơi này chỉ còn một mình hắn- Kokonoi Hajime!

Với tiền tài của mình, hắn đã mua lại một mảnh đất lớn cách xa thành phố, cho xây dựng lên nhà hát hoành tráng này. Nhìn sự xa xỉ và tinh tế làm cho ca sĩ, nghệ sĩ nào cũng khao khát được biểu diễn ở đây.

Tiếc là .....

Nơi này không dành cho họ.

Sân khấu lớn lấy trung tâm nơi có cây piano đẹp đẽ, những đóa hoa vừa rồi được phủ trên vành cung của mặt sân. Ngoài ra còn xếp lên để trang trí thật hợp với tấm mành đỏ của sân khấu.

- Anh nghe thấy không?

- Takemichi-san..... em đã làm sân khấu này cho anh đấy!!

Hành khách mời không bóng người, nơi đó thường thường phải có hàng trăm, hàng nghìn người tạo ra sự náo nhiệt chứ không phải là vắng lặng và cô độc thế này.

Người nam nhân mặc chiếc sơ mi mỏng tôn lên cơ thể mạnh mẽ, bàn tay tinh tế xắn lớp cổ tay áo lên, từ từ ngồi vào vị trí. Buổi biểu diễn dành cho duy nhất một người.

Bàn tay thon gọn lướt qua phím đàn, âm thanh say đắm, chứa nội dung đau thương. Ban đầu thì nhẹ nhàng, dần đến sự cao trào và gấp gáp. Cuối đến lại như đọng lại vào cả tâm hồn.

"Bộp bộp"

Phía hàng khách kia vang lên tiếng vỗ tay khe khẽ. Đốm sáng lại xuất hiện mang đến bóng người quen thuộc. Người không ở hàng đầu tiên mà là ở giữa những hàng ghế hành khách, trung tâm của khán đài rộng lớn.

" En có năng khiếu nghệ thuật đấy, Koko-kun!!"

Nam nhân khẽ cười, nụ cười rực rỡ tựa như mặt trời tỏa sáng trong đêm tối. Đôi mắt xanh thăm ấy xoa dịu đi sự cô đơn trên sân khấu của kẻ lầm than kia.

- Anh muốn nghe nữa chứ? - Kokonoi nâng lên nụ cười, sự tha thiết và cầu mong. Dù đây là mộng ảo, hắn vẫn muốn chìm đắm trong đó.

Thế giới không có anh tệ lắm đấy, nó không có màu sắc, cũng chẳng có thanh âm dịu dàng....

" Được thôi, nếu đó là điều em muốn. Anh rất sẵn sàng mà!"

Người cầm chiếc ô in hình hoa cẩm chướng, cũng hệt như ngày mưa ấy đã che mưa cho cả hắn và Inui. Dù rằng chiếc ô đấy chẳng thể nào che đủ cho cả ba bọn họ. Nụ cười trong ngày mưa, sự quan tâm, ấm áp đấy...ai mà chẳng muốn chứ.

- Chỉ cần đó là anh thôi!

Đêm đó đã có người hòa nhạc với cơn mưa nặng hạt

Đêm ấy có một người nở nụ cười thỏa mãn

Cũng vào đêm ấy nhận ra được mong muốn sâu kín đen tối trong suy nghĩ của mình....

Tôi muốn nhốt anh lại trong bản nhạc của tôi

Muốn anh là của tôi, không thể thoát được!!

- Koko, mày làm gì mà đơ ra vậy?

Inui ở một bên nhìn thằng bạn mình mà gọi. Ngày nào chẳng vậy, một ngày có 24 tiếng thì hơn nửa là ở trên mây rồi.

- Sao mày lại ở đây vậy? - Kokonoi nhìn Inui mà bình tĩnh, chẳng lấy chút giật mình nào.

- Hửm? Tao ngồi đây nãy giờ rồi, Mikey bảo chúng ta đến họp. Mà giờ này mày vẫn còn ngồi ăn sáng hả?

Inui có chút giật mình. Thường ngày, Kokonoi việc nhiều như núi mà hôm nay đã qua nửa tiếng rồi mà vẫn chưa giải quyết xong bữa sáng. Trong khi bữa sáng đơn giản chỉ có bát cháo vừa và ly sữa.

- Nee-chan bảo tao đem cháo đến cho mày, chị ấy thấy mày tiều tụy lắm đấy!

- Tại sao mày vẫn bình thản quá vậy, Inui??

Hắn không hiểu người mà mình biết từ nhỏ đến giờ mất đi người mình thương mà không buồn bã. Trong khi ấy, dường như kẻ nào cũng đau đớn.

- Vì sao hả? Tao không muốn anh ấy lo lắng. Vả lại.... anh ấy đã nói ....anh ấy sẽ quay lại mà!!

- Tao tin anh ấy!!

Inui xoay người về phía mặt trời, nụ cười nhẹ nhưng là cả tấm lòng.

-Nghe sến súa quá đấy! Thôi, đợi tao ăn nốt đã .

Thay bằng việc chìm đắm và đau khổ thì vẫn có cách khác để tiến lên. Chờ đợi với hy vọng nhỏ bé với sự lạc quan, tin rằng anh ấy sẽ quay trở lại. Điều cần làm là chuẩn bị toàn bộ mọi thứ trước lúc đó.

- Này! Sao mày chưa vứt bình hoa kia đi vậy?

Inui quan sát lọ hoa đã héo ở kệ tủ. Trông nó đã héo từ lâu rồi mà chủ của nó còn chưa bỏ đi, thật khác với tính của Kokonoi.

-Hửm? Nó hả? Cứ để đấy đến khi tao về đã, hoặc mày đem bỏ luôn đi!!

Kokonoi nghĩ ngợi một hồi, dù sao cũng đã héo, hắn định mua hoa khác để thay vào. Một bình hoa trắng khác.

- Mày chỉ có sai người khác!!

Inui thở dài, sau đó vẫn đem nó bỏ đi. Kokonoi nói thế nhưng lần tiếp theo khi nhớ ra thì mới bỏ được.

Một đóa hoa nhớ nhung, sớm nở tối tàn, tan trong sương mà biến mất

Những nỗi nhớ chất lại thành rừng cây

Ai biết người về để mà chờ đợi

Kokonoi ngồi trên tàu điện ngầm nhìn qua cửa sổ nhìn mưa đang rơi. Tại sao kẻ giàu có này lại không gọi tài xế đến với chiếc siêu xe? Kokonoi tỏ vẻ, hôm nay đang kẹt xe thì gọi đến thì khi nào mới về được?

Có mấy người liếc mắt nhìn hắn, mấy cô gái thì cười đỏ mặt, điện thoại đang chụp lấy nam nhân lịch lãm. Mấy người đàn ông khác lại thấy mình không xứng. Trẻ như vậy mà đã thành đạt rồi. Nhìn từ trên xuống dưới toàn là đồ có giá trị, lại trưởng thành quá so với bề ngoài. Cái này thật khó mà bắt bẻ.

Nhưng ngay đến khi hắn bước xuống xe thì bỗng nhiên khựng lại.

- Xin phép cho tôi kiểm tra vé tàu!!

- Chết! Vé tàu của mình đâu rồi?

Giọng nói quen thuộc có chút tức giận từ phía sau thu hút hắn. Kokonoi giật mình quay lại, và hắn đã phải bất động trong ngạc nhiên.

- Ủa? Koko-kun !!

Nam nhân tóc đen ngạc nhiên trước sự hiện diện của hắn, đôi mắt xanh ánh lên sự vui vẻ khi gặp được người quen.

- Takemichi-san!!

Kokonoi mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng cũng đợi được rồi. Sự đau khổ kia cuối cùng cũng đã xua đi được bởi sự ấm áp kia đã trở lại rồi. Hắn muốn khóc nhưng lại sợ mất hình tượng trước anh ấy, thành ra lại không rơi được lệ.

- Anh về rồi đây!- Takemichi nở nụ cười dịu dàng đáp lại.

- Về chứ? - Kokonoi đưa tay hướng đến người kia. Điều đó thật lãng mạng và cảm động nếu như...

- Xin lỗi, vé tàu....- Vị nhân viên kiểm soát ngượng ngùng xen vào.

- Đợi chút .....- Takemichi lúng túng, đem chiếc túi lật tung lên, tiếc là không thấy vì nó còn đang rơi trên tàu cơ.

Kokonoi lấy chiếc thẻ đen trong người ra, lời nói khiến kể cả Takemichi lẫn người nhân viên hoang mang.

- Vậy để em mua lại mấy cái đoàn tàu này là được!!

Ai biểu hắn nhiều tiền đâu!! Có tiền thì làm gì chẳng được.

- Về được rồi chứ?

Sau cùng, Takemichi bị Kokonoi lôi về căn biệt thự hoành tráng của mình. Và chiếc siêu xe kia cũng đã tới nơi rồi. Người tài xế dõi theo chiếc siêu xe của chủ mình mà tỏ vẻ bất lực. Boss tôi đèo phu nhân về rồi, tôi lên làm gì bây giờ?

Mừng anh trở về, Takemichi-san!

Về với sự trói buộc và mê hoặc của tiền tài

Về với chiếc còng xinh xắn của tôi!

________________

- To thật đấy!!

Takemichi trầm trồ trước sự xa hoa này, chiếc vali kia thì bị Kokonoi tống ở góc nào rồi.

- Rồi, anh lấy gì trả nợ cho em đây?

Trái với Takemichi, Kokonoi bày bộ dạng ông chủ ngồi vắt chân trên ghế. Gương mặt tươi cười như Sugar đady trong mấy bộ ngôn tình.

- Hả? Trả nợ gì? - Takemichi không hiểu lắm, cậu nhìn nụ cười kia bất chợt rùng mình. Hình như sai sai!!!

- Anh đoán xem!!

Kokonoi vác Takemichi ngơ ngác trên vai tiến thẳng đến phòng ngủ của hắn. Nói đến phòng ngủ thì có giường. Mà nói đến giường thì chỉ có...đi ngủ. Đùa đó! Người trước mắt đã đến rồi, đã dọn bàn rồi thì phải ăn chứ, phải không?

- Khoan, có gì từ từ thương lượng đã, Koko-kun!!

- Không nhé~!!

Hắn kéo người đang run rẩy ở trong góc giường về phía mình, chuẩn bị làm chính sự. Giọng nói ngọt ngào, quyến rũ thổi vào đôi tai nhạy cảm kia.

- Đây vừa là trả nợ vừa là đền bù nên anh không chạy thoát được đâu!!

Takemichi giật mình lo sợ, bản thân vừa mới chạy xe một quàng đường dài, chưa được nghỉ ngơi thì bị kéo quăng lên giường. Và bị đè bởi người đàn ông khác, giờ thấy hối hận vì nước đi này rồi

Phù

Lỗ tai nhạy cảm đỏ ửng lên, Kokonoi thổi nó vài cái rồi quay sang cắn. Cắn nhẹ nhàng khiến nó nóng lên và cả gương mặt ấy đỏ bừng như trái cà chua.

- Koko-kun.....đừng thổi!!

Takemichi che lại hai bên tai ngăn cản. Lỗ tai của cậu rất nhạy cảm nên hiếm khi cậu cho ai chạm vào.

-Ưm~

Chớp mắt hắn chộp lấy khoảnh khắc ấy. Đem đôi môi hồng hôn đến ngấu nhiến, chiếc lưỡi linh hoạt đem mọi góc khám phá. Chiếc chậc chậc ái muội vang khắp cả căn phòng làm người ta phải đỏ mặt. Takemichi nghẹn thở đập bộp bộp vào vai hắn, cả gương mặt đã đỏ còn đỏ hơn, đôi mắt xanh phủ tầng sương mỏng.

- Đây chỉ là khởi đầu thôi đấy, Takemich~san!!

Kokonoi luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ, sợ chỉ đỏ vương ra sau trận hôn kích thích. Hắn cười gian, nhanh chóng đem chiếc áo sơ mi của người bên dưới cởi ra, hai quả cherry đỏ ứng run rẩy trong không khí. Chiếc quần phía dưới cũng bị vứt từ khi nào.

- Dừng..lại..Koko~ không ...được~

- Takemichi chỉ mới đầu thôi mà đã không chịu được rồi, phải phạt a~

Kokonoi xoay người cậu lại, để tấm lưng trắng áp với lồng ngực mình. Hắn hôn lên tấm lưng trắng để lại mấy dấu hôn đỏ mị hoặc, cùng mấy vết cắn trên bờ vai kia.

Mà phía trước một tay nghịch hạt đậu nhỏ, phía sau thì tìm đến hậu huyệt đang rỉ ra nước. Bất chợt không báo trước mà đâm vào.

- Đ...đau...Koko...rút ra đi~

Takemichi giật bắn mình, phía trước đã rỉ ra chất trắng đặc. Đột ngột bị khai phá bật lên thành mấy tiếng rên rỉ quyến rũ. Tự xấu hổ mà bịt miệng lại, đôi môi nhỏ bị cắn đến bật máu.

- Đừng cắn, cứ rên đi! Em muốn nghe a~

- Không~được...ah~~

Takemichi rùng mình, phía dưới ba ngón tay làm trướng hậu huyệt. Thậm chí còn tìm điểm G mà đâm tới.

-Ah~~

- Bây giờ mới vào vấn đề này, đêm nay còn dài. Mai anh cũng không cần xuống giường đâu!!

Ba ngón tay được rút ra thay vào đó là thứ gân guốc to và dài hơn nhiều. Kokonoi thỏa mãn gầm một tiếng. Người hắn mong cuối cùng cũng có thể có được rồi.

-Ah~ Đau...to quá rồi~ Rách mất~

- Takemichi-san, hứa không được bỏ đi nữa đâu đấy!!

- A~Hứa...anh hứa mà~sâu quá rồi~

Takemichi rên rỉ, khó nói ra thành tiếng. Khẽ vỗ vai hắn mà động viện. Được rồi! Không đi nữa....

Ngày ấy, kẻ lầm than kia cuối cùng cũng tìm được đường rồi

Thiên thần cũng đã trở lại

Nụ cười dịu dàng xua đi phiền muộn

Người đem đóa hoa trắng cắm lại lần nữa

Cẩm chương trắng rung rinh vui mừng

Người đã thật sự trở lại

Mong cầu điều nhỏ bé với người

Người phải hạnh phúc đó!!

Rất hạnh phúc rồi, cảm ơn nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro