Ngoại truyện : IzaTake
Móc xích thứ hai : IzaTake
Tôi đem hoa oải hương phủ kín mặt biển ấy !
Tí tách tí tách
" Xem nào .....hôm nay mày lại khóc nữa à ? ... Mày mưa mấy ngày liền rồi !! "
" Mày đang khóc cho anh ấy sao ? "
" Takemichi .... xem kìa ... trời cũng khóc cho anh rồi đấy !! "
" Cũng đúng nhỉ .... anh là mặt trời cơ mà .... cũng có thể là bầu trời ấy !! "
" Anh có thể ... trở về ... được không ? "
" Tôi không muốn anh .... bị sự mù mịt .. âm u này mang đi đâu !! "
__________
"Người ta nói .... yêu là đau khổ ...là hạnh phúc ...thực không sai !! "
" Ai .... còn là chờ đợi nữa chứ !! "
"Thật tệ mà !!!"
Izana dạo từng bước trên con đường quen thuộc , mọi thứ xung quanh vẫn chẳng hề thay đổi . Nhớ lại ngày ấy hắn và anh ấy vẫn còn cùng nhau đi trên con đường này .....giờ chỉ còn lại mình hắn . Thật buồn tẻ !!
Mọi người trên con đường này vẫn đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ , chỉ có duy nhất hắn mang khuôn mặt lạnh nhạt , buồn chán . Dù có người muốn đến hỏi thăm hắn thì lại bị cái khí chất của Izana dọa chạy mất .
Hôm nay bầu trời không mưa nhưng lại phủ một sự bi thương khó tả , hắn không thấy nằng đâu cả .... mà cả tuần nay nó cũng đã rì rào suốt rồi . Như nghẹn lại tất cả , chịu đựng tất thảy sự đau khổ mà người ta phải chịu .
Chà ! Sao mày không khóc hết trong một lần đi ! Như vậy thì có phải tốt hơn không ? Hắn có thể được ánh nắng dịu dàng xoa dịu sự cô độc này .
" Ai đó giúp tôi với !! "
Một giọng nói vang đến , Izana thường ngày vẫn chẳng quan tâm . Tuy vậy , hắn bỗng nhớ đến một việc : anh ấy là người tốt bụng dường nào ! Coi như là ngoại lệ đi .
Rầm
Izana thẳng chân đá vào cái gã to lớn đang ức hiếp một nữ sinh trung học . Đến con gái nhà lành cũng không buông tha bắt nạn , bang bọn hắn còn cấm điều này ...tên khốn này là kẻ to gan nào đây ? Thật ngu ngốc !!
- Ai ....
- Cút !!
Gã bị giọng nói lạnh tanh cùng gương mặt không chút biểu cảm kia làm sợ hãi
Gì chứ , gã biết kẻ này . Đối với loại sợ hãi vô hình này , đây là khí thế của kẻ mạnh , Tổng trưởng bang Thiên Trúc lừng danh ....nổi tiếng là con quái vật máu lạnh . Nhưng ....
" Tại sao hắn lại làm chuyện này ..... kẻ vô tâm , máu lạnh ... vậy mà lại đi giúp kẻ khác ...! "
Gã không hiểu , cũng chẳng cần hiểu . Vội vàng đứng dậy mà chạy đi chỗ khác . Gã không muốn đối mặt với con ngươi lạnh lẽo ấy , nó quá lạnh !!
- Cô cũng đi nhanh lên !!
Izana không buồn nhìn nữ sinh kia một cái , lạnh giọng đuổi người . Hắn tính xoay người đi tiếp thì bị giữ lại .
- Gì nữa ? Tôi không phải loại ....dịu dàng ....đâu !!
- Cho anh quà cảm ơn ! Tôi cũng chẳng có gì giá trị .... cành hoa này tặng anh !
Nữ sinh từ trong túi lấy ra một cành hoa nhỏ màu tím , sau đó thắt một chiếc nơ xinh xắn . Quả là dũng cảm khi tặng hoa cho kẻ lạnh lùng ấy .
- ... Không cần !!
- Anh biết nó có ý nghĩa là gì không ?
Nữ sinh nói tiếp .
- Tôi cần biết sao ?
Izana kiềm lại bản tính , giọng nói có chút gắt lên rồi .
- Anh đang yêu ai , đúng chứ ? Đây là oải hương .... nó có nghĩa là chờ đợi tình yêu .... anh đang chờ người ấy nhỉ ?
Izana khựng lại , vậy mà lại biết được . Hay là do hắn biểu hiện quá rõ đây .
- Cho anh ! Chúc người ấy sớm quay về với anh !!
- Tạm biệt ! Cảm ơn đã giúp đỡ !
Nói rồi nữ sinh ấy dúi nó vào tay của hắn , sau đó chạy vụt đi trước . Còn quay lại tạm biệt hắn nữa .
- Chờ đợi à .... cảm ơn !!
Izana nói thầm , nhìn lại cành hoa nhỏ bé trong tay mình . Liệu cô gái vừa rồi có phải cũng đang đợi ai không ? Đúng vậy !! Tiếc là người ấy của cô gái đó đã mãi mãi đi rồi .
Reng reng
Chuông điện thoại của hắn vang lên , Izana nhìn tên trên màn hình rồi mãi mới ấn nút . Người gọi điện là Kakucho , là một người giống như hắn vậy , vẫn đang chờ đợi anh ấy .
[[ Izana , sao mày lại đi mất vậy ? Về giải quyết đống này đi , tao làm cho mày hơn nửa rồi đó !! ]]
- Ê ! Kakucho ... mày đặt hộ tao một giỏ hoa oải hương đi !!
[[ Gì cơ !?? Sao mày lại muốn vậy ? ]]
Kakucho bên kia đang bận giải quyết vấn đề của bang từ trên xuống , giờ còn phải nghe thêm yêu cầu từ tổng trưởng mình làm anh muốn lật bàn luôn .
[[ Hay mày tự mua đi , gần đấy có một cửa hàng đấy . Mày đang ở đó còn gì !!]]
- Cũng đúng ...
Izana nghe xong thẳng tay cụp luôn , bên kia Kakucho lại tức lên nữa rồi . Con đường này có một cửa hàng mà , cửa hàng ấy , Takemichi đã từng mua để tặng chúc mừng Hinata và Emma còn gì.
Một cửa hàng ấm áp .
- Cháu muốn lấy gì , chàng trai trẻ ?
Bà lão chủ cửa hàng đang ngồi trên ghế cẩn thận gói lại một bó hoa hồng đỏ kiêu sa , đẹp đẽ , giọng nói hiền từ .
- Bà có thể gói cháu một bó oải hương thật đẹp không ?
Izana ngồi lại bên ghế cạnh đó , giọng hắn dịu đi rất nhiều . Bà lão này , thật sự cũng rất ấm áp , hiền dịu .
- Cháu muốn tặng cho ai sao ?
Bà ấy nói tiếp , nét cười trên mặt vẫn còn giữ nguyên .
- .. Vâng !! Bà nghĩ cháu có nên đợi anh ấy nữa không ?
- ... Nếu là cháu thì phải biết rõ chứ , cháu dành cho người ấy tình cảm thế nào ... đã có thể dứt xuống được chưa ?
- Cháu ... nghĩ là không thể ...!!
Izana chưa bao giờ muốn từ bỏ cái thời gian chờ đợi này . Dù lâu hơn chút nữa cũng không sao cả , dù sao cũng đã 12 năm rồi . 12 năm chờ đợi trong vô vọng .
- Vậy thì ... cháu sẽ sớm gặp lại thôi ! Có lẽ là khi sóng biển dịu lại dưới hoàng hôn sau khi mưa ... người ấy sẽ quay lại!
Bà ấy lấy ra một bó hoa rực rỡ , gói lại cẩn thận bằng ruy băng tím cùng màu . Giọng bà ấy đều đều ... nhẹ nhàng nhưng lại cứ chắc chắn như vậy . Kiểu như là một nhà tiên tri biết trước mọi thứ vậy .
- Có lẽ bất ngờ sẽ đến đấy ! Tặng cho cháu bó hoa này .... gửi lời chúc của ta đến với người kia của cháu ...
- Tình yêu là một thứ đẹp đẽ , phải trân trọng đấy !!
Izana nhận được hoa cùng lời chúc phúc của bà ấy , lòng thanh thản ra một chút . Hèn chi bà ấy rất được mọi người xung quanh kính trọng .
Anh xem kìa , Takemichi !!
Bà ấy đang chúc phúc cho chúng ta đấy !
Anh có nghe được không vậy ?
Nếu nghe thấy .....
Xin hãy trở về nhé !!
Izana hướng ra biển , vùng biển mà anh đã gieo người xuống từ bầu trời này . Bầu trời hôm ấy thật tệ , nói sao nhỉ . Hắn hận ả ta , nhà có quyền có thế , ép người quá đáng , ả ép Takemichi của hắn phải làm điều anh ấy không muốn . Cuối cùng lại điên cuồng cùng nhảy xuống vùng biển này . Ngu ngốc !
À ! Hắn cũng ngu muội không kém !
Hắn hận ả , ghen với cái tình yêu ấy , ả vậy mà lại sằn sàng chết cùng một chỗ với anh ấy .
Izana hận chính bản thân hắn vì không bảo vệ được ánh sáng của mình .
Chúng ta đều ngu ngốc giống nhau !
Yêu mà !
Một bông hoa xinh đẹp thu hút
Cũng là bông hoa gai đau đớn , khi héo tàn thì chẳng còn gì nữa !!
Hoàn hảo ?
Anh đã nói thế đấy !
Vậy thế nào là hoàn hảo ?
Đấy là khi thế giới của tôi có anh , là thế giới này có anh !
Vậy mà anh lại đi như thế !
Nó không còn hoàn hảo nữa rồi .
- Anh cũng đến đây sao ?
Gần đấy , trên cái vách đá phía trên của mặt biển , một cô gái trẻ trên tay là một giỏ hoa oải hương tím , mặt bi thương đang cố gượng nụ cười .
- Futomi , cô đến thăm Iriwa đấy à !!
Izana mặt bình thản nhìn , có vẻ hai ta lại giống nhau rồi .
- Anh cũng đến thăm Takemichi-san sao , Izana-san ?
Futomi bình tĩnh trả lời .
- Chắc vậy !!
- Còn tôi năm nào cũng đến cả , mỗi tháng mà !!
- Nếu như khi ấy cô nói ra tình cảm của mình có phải tốt hơn không ?
Izana giọng không cảm xúc nói , một câu chuyện tình yêu lằng nhằng . Nếu nói ra thì bây giờ cũng không phải đau đớn thế rồi .
Futomi mỉm cười , nụ cười buồn rầu : " Nếu như em ấy chịu nhìn tôi thì tốt , tôi chỉ là đóa hoa nhỏ bé ....Takemichi-san thì lại là mặt trời quá chói lọi ! "
Hắn nói tiếp : " Thế nên giờ cả hai ta đều như thế này đây ! "
- Em ấy có mỗi tôi nhớ , Takemichi-san không phải được rất nhiều người yêu quý sao !
- Đúng là vậy thật !
Izana cười nhạt , khuôn mặt hắn lộ ra biểu cảm ghen ghét dường nào . Anh ấy có quá nhiều người thích ...
Tôi thì lại chẳng thể nào tắt được nó . .
Một chiếc lồng giam không biết có thể che đi cái ánh sáng đó không nữa ?
Chắc là không rồi !
Hắn đôi khi thấy thật tức giận với sự dịu dàng ấy , nhưng không có nó hắn cũng chẳng thể nào biết đến mặt trời được . Bi ai làm sao ! Hắn muốn sự dịu dàng ấy chỉ hướng đến duy nhất mình hắn .
- Trễ rồi , tôi đi trước đây !
Futomi nói , cô ấy như nói điều gì đó vào trong những bông hoa của mình . Một hành động vô thức , có vẻ đã được làm đi làm lại nhiều lần rồi . Sau đó , Futomi chào từ biệt rồi đi mất .
Song trên cái vách đá này chỉ còn mỗi Izana , hắn trầm lại , khuôn mặt lại ánh lên nét lạnh lùng thường ngày . Hắn lại nhìn lên bầu trời , được một lúc lại nhìn biển đang cuồn cuộn .
- Hôm nay tặng anh một bó !
Izana thả nó xuống biển , chỗ hoa của Futomi đã nhanh bị đánh đi mất giờ nó ăn trọn cả bó này của hắn .
- Nếu một cành quá nhỏ bé , một bó hoa không đủ thỏa mãn thì tôi sẽ đem cả mặt biển này phủ đầy trong sắc tím của hoa oải hương !!
- Một cành hoa không thể nào thể hiện nỗi nhớ của tôi dành cho anh ....
- Một bó hoa chưa đủ để chứa hết tâm can này ...
- Thì sẽ có một biển hoa tôi sẽ đem tặng cho anh ! Nỗi nhớ của tôi dành cho anh , tình cảm này .... mãi mãi chỉ thuộc về anh thôi !!
Như đã nói , cứ vậy mỗi ngày dù mưa hay nắng , Izana vẫn tự tay đem thả một bó hoa rực rỡ xuống mặt biển ấy . Hắn như tìm thêm cho mình một điều hay ho có ý nghĩa để làm vậy .
" Izana này !! "
" Cảm ơn em nhé ! Anh rất thích đấy ! "
" Cơ mà không thấy phiền sao ? "
- Không phiền chút nào , vì đó là anh mà !
Cũng từ đó , Izana như nghe thấy một giọng nói , giọng nói hết sức quen thuộc
Là của Takemichi , người mà hắn vẫn nhớ , nhớ đến hằn sâu vào trái tim . Giọng nói cứ nhẹ nhàng , vương qua tai của hắn vậy .
Hôm nay đã mưa lớn luôn rồi , Izana cầm ô đen đi ra khỏi căn biệt thự của mình . Dù mưa thì sao , hắn vẫn sẽ đi đến nơi ấy .
" Sẽ bị cảm đấy , Izana ! "
"Trở về đi nha , không cần phải đến đâu!"
" Anh không sao rồi mà !! "
Lần này , Izana không chỉ nghe thấy giọng nói của Takemichi nữa , mà còn nhìn thấy cả người đang cầm ô đứng trước mặt hắn .
Hình dáng mà hắn mong muốn bấy lâu nay .... nhưng chỉ là một ảo ảnh trong suốt mà thôi .
Chàng trai ấy mái tóc đen xù cùng đôi mắt kiên cường xanh biếc , tay cần chiến ô có hình hoa oải hương tím . Khuôn mặt hiền dịu , nụ cười dịu dàng .
Đã bao lâu rồi mình chưa thấy anh ấy nhỉ
Đã bao lâu rồi không thấy nụ cười này !
- Không sao đâu !
Izana vẫn thản niên nói lại , chỉ là một chút mưa thôi mà . Takemichi của hắn vẫn lên nhận được bông hoa này . Bó hoa mà bà ấy gói hôm nay thật đặc biệt , nó to hơn hẳn và rực rỡ hơn bao giờ hết
Giờ đã là xế chiều rồi , mọi người đang chuẩn bị mọi thứ để đi về rồi . Riêng Izana lại khác , hắn đi ngược lại dòng người tới tấp , như đi ngược lại với sóng biển vô tình lạnh nhạt . Tay hắn đang ôm chặt một bó hoa rực rỡ .
Mấy thiếu nữ đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn hắn , anh ấy có phải đi cầu hôn không ? Đẹp trai quá đi , tiếc là hơi lạnh lùng .
" Tôi đến với anh rồi đây , Takemichi ! "
" Anh nói bản thân anh không bao giờ bỏ cuộc mà .....tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ anh lại trong ký ức sẽ phai đâu ! "
" Bởi vì....."
" Tôi yêu anh !"
" Yêu đến điên dại , yêu đến muốn phá hủy mọi thứ , muốn anh mãi mãi ở bên tôi thôi ! "
A ! Đây có phải ích kỷ không ?
" Tôi muốn anh chỉ là của mình tôi ! "
Có phải là tham lam không ?
" Tôi muốn mọi thứ của anh , kể là giọng nói , sự dịu dàng và cơ thể ấm áp của anh !! "
Đó là điên cuồng !
"Izana cảm ơn nhé .... nhưng vậy là đủ rồi em không nhất thiết phải làm vậy ...."
" Bởi vì trễ rồi ! "
" Thời gian của anh hết rồi !! "
Izana mở to mắt nhìn khung cảnh phía trước , xung quanh cái thân thể trong suốt ấy dần hiện lên nhiều nhánh hoa oải hương mà hắn đem đến khi trước . Cơ thể ấy bắt đầu hóa thành cả ngàn đốm sáng như những con đom đóm phát sáng trong đêm . Người ấy vẫn nở nụ cười , thật mỹ lệ làm sao !
" Tạm biệt nhé !! "
- Khoan .... Đợi đã ......
- ..... Anh còn .....đấy không ....?
- Mà ..... đâu phải thật nhỉ ...?
- Mình là một kẻ ngu ngốc !!
Khuôn mặt lúc nãy đã dịu lại của hắn bỗng chốc lại hóa thành lạnh lùng tàn ác , mọi người bị cái khí tức vô hình này dọa sợ mà nhìn xung quanh . Đang là mùa hè , tại sao lại lạnh thế này .
Izana nhìn lại bó hoa , hắn không biết nên làm gì nữa . Lòng hắn vẫn dấy lên cảm xúc lạ , trong đầu lại cứ nhắc bản thân hãy đi đến đó . Vì bỏ lỡ sẽ mất đi điều quý giá .
- Đợi tôi ....
Hắn vẫn tiếp tục đi tiếp , dù sao đi nữa anh vẫn là người đặc biệt nhất . Anh sẽ không bao giờ đẩy tôi vào chỗ nguy hiểm , đúng chứ ?
Sóng biển rì rào , vũng vẫy mạnh mẽ đột nhiên lại trở lên hiền dịu lạ thường . Izana nhìn bầu trời , nó đã có dấu hiệu sắp tạnh rồi . Hoàng hồn đỏ rực phản xuống mặt biển , mặt biển trở thành tấm gương phản chiếu cho ánh sáng ấy .
- Tôi nói là sẽ tới rồi mà !!
- Anh có nghe thấy không vậy ?
- ..... Có thể trả lời tôi thêm một lần nữa không ?
- Tôi thật sự ....rất nhớ anh !!
Izana nhìn hoa thì thầm những điều muốn nói trong lòng mình . Nếu như vậy anh có thể nghe thấy mà trở về .
Mưa nhẹ rơi trên vai hắn , những giọt mưa tưởng như sắp hết không hiểu sao lại đổ ào xuống thêm một lần nữa , có phải như không phải hôm nay rồi .
Lần này là khóc cho hắn , khóc cho tình yêu của hắn . Cho sự chờ đợi tuyệt vọng không lối thoát này .
Tách tí tách .....
Âm thanh của mưa vang lên va chạm với mặt đất , làm mờ đi hình ảnh mặt trời sắp tắt trước mắt hắn .
Hệt như
Hi vọng sẽ không bao giờ đến với hắn
Ảo ảnh mãi mãi là ảo ảnh
Mà hư vô chỉ là hư vô mà thôi !
Hắn muốn gì ?
Tình yêu và người ấy !!
Tong tong
Izana ngơ ngác khi những giọt nước mắt từ từ rơi xuống , hắn vậy mà vô thức khóc kìa . Tệ thật ! Hắn không ngăn nổi nó nữa rồi.... nước mắt vẫn cứ chảy dài trên khuôn mặt lạnh lùng ....như con búp bê sứ đẹp đẽ tinh xảo vô tình rơi ra nước mắt một cách thần kì vậy .
Mặn chát !
Nước mắt hòa với những giọt mưa , nó thể hiện góc yếu đuối trong lòng kẻ mạnh vô cảm này .
Ai nói kẻ mạnh không được phép rơi lệ
Cố ép vào cái khuôn rơi lệ chỉ dành cho kẻ yếu đuối
Ai cũng là kẻ yếu đuối , chẳng trừ một ai cả ....
- Dừng lại ....chết tiệt ...
- Không được khóc nữa ....
Izana đưa tay lên lau đi nước mắt , chiếc ô cứ như vậy mà bị bay đi mất . Và bó hoa xinh đẹp cũng vậy , bị mưa gió cuốn xuống biển luôn rồi .
- Hoa .... cho Takemichi .... mất rồi ....
Hắn trơ mắt nhìn bó hoa bị bay đi mất , hắn dơ tay ra tính bắt lấy nhưng nào có kịp ... Izana ngây ngốc ...
- Làm mất rồi .... anh có ghét tôi không ..
- Hoa của anh ấy ....tôi làm mất rồi ...
Hắn gục xuống nền đất lạnh lẽo , đắm mình trong cơn mưa như chịu trừng phạt cho chính hành động của mình , những hạt mưa rào rào hạ xuống trút toàn bộ xuống .... đây cũng là nỗi nhớ thương của hắn .... tự đón lại cơn mưa này coi .... mặn chát và xót xa ...
- Này ... đã nói đừng đến rồi còn , ngốc hả ....như thế này không cảm mới lại ..
- Khóc gì chứ ... lau đi ..!
Chiếc khăn tay trắng được đưa trước mặt hắn , bàn tay trắng nõn của người ấy làm cho Izana kinh ngạc ...
Phía trên không thấy mưa nữa , chiếc ô hoa oải hương phủ lên cho hắn tấm màn che , che những giông tố hắn đang chịu ....
- Anh .... là thực ...sao
- Đứa ngốc này ....cần anh lau hộ sao ?
Tấm sương phủ ở đôi mắt cuối cùng cũng buông xuống . Nam nhân dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh tuấn , nụ cười ôn nhu như gió xuân thổi đến .... người ấy của hắn về rồi .
- Anh về rồi ! Là thực .... vất vả lắm mới về được đấy ...
- ... Không nhớ anh sao ? ...
Nhớ ! Rất nhớ ! Nhớ vô cùng ....
- Ấy ... đừng khóc nữa ...mấy đứa mít ướt khi nào vậy ... thật tình à ...
Chỉ khóc trước mặt anh thôi !
- Takemichi !!
Izana mặc kệ nước mắt mà chạm đến gương mặt người kia , là thực ...rất ấm áp ...chào mừng trở lại ....
Mưa đi rồi nhường lại sân khấu cho ánh nắng tà của hoàng hôn , mặt biển dịu lại rồi ...như trải qua hết bão tố . Hoa oải hương rải rác trên mặt biển , sự chờ đợi đã được đền đáp rồi . Chúng như chào mừng người trở lại ...
Chào mừng trở lại thế giới này !
Chào mừng anh trở lại nơi này ...
Cũng chào mừng anh trở lại vào chiếc lồng xấu xa này !!
___*****___
- Ngốc hay sao mà đi tắm mưa vậy ?
Takemichi cầm khăn khô lau đi cái mái tóc trắng ướt sũng của Izana , miệng thuyết giáo nãy giờ .
- Không ...hẳn ...!
Izana hưởng thụ ôm lấy eo người trước mặt , 12 năm vừa qua hắn nhớ cái cảm xúc này , nhớ sự dịu dàng này .
Đột nhiên hắn nhớ lại lời của bà lão chủ cửa hàng hoa . Không sai chút nào , hoàng hôn thật sự rất đẹp mà ....biển dịu sau cơn mưa ...và tuyệt nhất là Takemichi của hắn về rồi . Lần sau có lên nhờ bà ấy chọn ngày lành tháng tốt hộ không nhỉ .
- Bỏ ra đã nào ! Em đã 30 rồi có phải con nít đâu !!
- Không đâu , em vẫn là trẻ con với anh , bởi vì em rất yêu anh đấy !!
Takemichi nghe xong ngượng chín mặt , từ khi nào Izana học được mấy câu thả thính này vậy .
- Nhà nhóc rộng nhỉ , bọn kia đâu ?
- Mỗi đứa một nhà rồi , nè ... nè ... chúng ta lăn giường đi !!
- Hở ? ... Gì cơ ...!
Anh sốc nặng khi nhìn cái gương mặt tươi cười ngây ngô như con nít thật sự kia nói được câu này . Mới gặp chưa được bao lâu đã đi lăn giường là thế nào ? Chờ một chút .... này ...
- Dừng lại , bỏ xuống ...
- Không được ... như vậy nhỡ anh lại chạy thì sao !!
Ừ ! Anh muốn chạy lắm đấy !!
Cứ như vậy Takemichi bị Izana vác thẳng lên giường , mặt anh muốn khóc luôn rồi .
- Làm đến khi anh ngất thì thôi !
- Anh có thể ngất trước không ?
- Anh đoán xem !
Izana cười thần bí tỏ ý khiêu khích . Còn Takemichi biết chắc rằng ...mấy ngày tới xuống được giường là chuyện khó khăn
Đã là anh em với Mikey thì chắc chắn không tầm thường , ví dụ như ... bạn tự biết rồi đấy , đều dụ hoặc quyến rũ không có chỗ nào chê được .
- Izana này .... đợi khi khác được không?
- Anh nghĩ 12 năm đợi chưa đủ à ?
- ha...bộ không thấy mệt hả ?
Takemichi thầm lặng tiến đến mép giường cách xa hắn ra ... có cơ hội là chạy thẳng khỏi đấy . Chạy thì đang đấy, được nửa chừng bị Izana kéo chân ngã lại , lưng áp với mặt giường êm ả .
Bye bye cuộc đời !
- Chạy không thoát đâu , căn biệt thự này đâu gần thành phố !! Anh không thương tôi sao ?
Mắt long lanh tỏ vẻ dễ thương , cậu trai à ...đã 30 rồi đó ...!!
- Được rồi ....làm ...nhẹ nhàng chút ...!!
Hắn làm thì dịu dàng ôn nhu đấy , nhưng sau đó không còn một cái gì là nhẹ nhàng cả , muốn xé người luôn .
- Cái này ...là ..nhẹ nhàng hả...
- Nhẹ mà ...nếu đau thì xin lỗi ....anh có đau lắm không ?
Nếu không làm cái bản mặt đấy thì đáng tin hơn đấy . Mặt chìm trong hưng phấn dục vọng thế kia .
- Đền bù cho tôi mà ...anh cứ nằm mà hưởng thụ đi !!
- Nằm ...cái ..gì ..ư ...a..đau ....
Takemichi bám lấy chiếc gối che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình . Phía sau Izana đã cắn lên vai anh kìa , phía dưới vẫn tích cực làm việc .
- Quay lại đây đi , Takemichi~~
- ...k..không ...!!
- Tôi dùng biện pháp mạnh nhé !!
Takemichi quay lại , vành tai đỏ ửng , hai quả anh đào bị ghẹo đến run rẩy . Làn da trắng xuất hiện mấy dấu hôn đỏ à còn cả vết răng nữa.
- Nhóc ...là chó hả ?...ư ...a~~
- Chắc vậy , ..chỉ cắn mình anh thôi !
Izana hôn lên đôi môi đỏ ửng kia , ham muốn lâu nay cứ làm anh mân mê mãi khi buông ra thì Takemichi muốn tắc thở luôn .
- Ở lại đừng đi nữa !!
- Ừm !!
- Nếu anh bỏ đi ...tôi sẽ giam anh lại đấy
- Ngốc ! Không phải đang ở bên nhóc đây sao ?
Takemichi xoa nhẹ đầu hắn như an ủi , chủ động hôn chán hắn như động viên đứa trẻ 5 tuổi . Izana nở nụ cười hạnh phúc , ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy .
- Mãi mãi !!
- Mãi mãi !!
Tôi chờ đợi một câu đồng ý
Chờ đợi người đáp lại tình cảm này
Hoa oải hương thay lời tỏ tình
Dù gì đi nữa vẫn mãi chờ người
Chờ trọn tấm lòng này !!
"Cảm ơn nhiều , oải hương đợi chờ !"
Hoa oải hương : Chờ đợi anh là tình yêu mãi mãi !! Takemichi !
Izana
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro