Chương 79. Dạo quanh hồi ức
Nương theo dòng thời gian của tôi chỉ là một thoáng chốc
Đối với người ở lại không biết đã qua bao nhiêu năm
Một giấc mộng dài, dài hơn hẳn so với mọi lần trước. Takemichi không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi có nhận thức thì chỉ còn lại linh hồn.
< Cái gì vậy nè!! Ansia-san>>
Anh hoảng hốt nhìn cảnh vật xuyên qua lòng bàn tay mình, trong suốt. Giờ muốn nhập lại xác thì cần tìm xác ở đâu??
Takemichi quan sát cảnh vật xung quanh, bản thân mình thì đang lơ lửng trong không trung. Đây là Tokyo, một cảnh quen thuộc mà anh từng đi qua và ở lại.
Cơ mà đồng hồ biểu thị hơi sai sai thì phải.....
Buổi đêm ở Tokyo mùa đông thật là lạnh, tuy nhiên là linh hồn thì sẽ không thấy lạnh. Takemichi bay qua những ngõ ngách, đến mọi nơi quen thuộc mà bản thân từng đi qua. Từng có lũ nhóc mà anh yêu ở lại, chỉ là mọi thứ đã thật sự khác rất nhiều.
Anh bay về ngôi nhà thân thuộc, nơi mà người phụ nữ tốt bụng đã chấp nhận mình. Khi nhìn thấy người mẹ gầy gò, mệt mỏi, Takemichi đã khóc, linh hồn muốn ôn lấy và an ủi bà ấy, tiếc nỗi chỉ là không chạm đến.
< Con về rồi đây, Kaa-chan....>
< Kaa-chan đừng buồn nữa...Con sẽ không đi đâu nữa.... Chờ con thêm một chút nữa thôi.... Mẹ à>
Takemichi dùng đôi tay không thể chạm tới mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt bà. Nước mắt của linh hồn rơi xuống và tan biến, không thể nào làm người kia cảm nhận được.
Linh hồn bay đi tiếp, gạt nước mắt đi và tìm kiếm những người khác. Anh đoán rằng Ansia có mục đích gì đó mới khiến anh trải qua cuộc hành trình này.
Người phụ nữ dừng việc thêu kimono lại, nước mắt tự rơi và cũng tự dừng lại. Bà nhìn qua cánh cửa sổ đóng chặt, tuyết trắng rơi khe khẽ bay bay.
- Take-chan...?
Takemichi bay qua mọi nơi, nhìn thấy được em gái Varia đang làm việc chăm chỉ, chăm chú vào các thiết kế và tạo ra nhiều bộ đồ tinh xảo. Nhìn cô bé ngày nhỏ trong tay mình làm nũng giờ đã trở thành một cô gái trưởng thành công việc ổn định, không có vấn đề gì liên quan sức khỏe, Takemichi thật sự thấy rất tự hào mà xoa đầu cô bé. Chỉ là một cơn gió lạnh.
- Gió lạnh mà cũng thật ấm áp....
- Thật lạ.
Cũng gặp qua đóa thủy tiên nở rộ trong tay Draken, vẫn bình tĩnh và trưởng thành như vậy. Cứu vớt một bông hoa nhỏ bé và trao cho nó sự sống. Một đứa trẻ ngoan.
- Hoa từ đâu rơi xuống vậy nhỉ?
Loài hoa chỉ vào ban đêm mới nở trong tay của người dường như bất cẩn. Kazutora ngủ bên cạnh một cây hoa quỳnh trắng muốt, chỉ đến sáng mai thôi thì mọi thứ sẽ tàn lụi.
- Thật là một ánh sáng dịu dàng...
Luân phiên các mùa, các biểu cảm của thời tiết. Takemichi theo dõi bọn họ, qua từng con bão, ánh nắng và mưa rơi ròng rã.
Như sắc tím lay động trong cơn bão, tử đằng màu sắc của Mitsuya với bộ váy cưới hoàn mỹ không biết của ai.
" Cánh hoa đang rơi....anh động viên em sao, Takemichi-san"
Những sự sống nhỏ bé đã tạo lên cả một khu vườn lộng lẫy, hoa cúc dại mang đến cho Kisaki một niềm tin vào cuộc đời. Tuổi nhỏ hơn so với bọn họ nhưng lại vô cùng đáng tin cậy.
" Anh dành lời khen này cho tôi sao?"
Sự nguy hiểm ẩn sau vẻ đẹp của hoa anh túc, một tấm gương chứa đầy tình cảm. Wakasa vẽ bầu trời trên mặt gương tĩnh lặng, bình ổn và thu hút.
"Hửm...tôi sẽ cho đó là một lời khen, và giờ hãy giúp tôi làm khô nó nhé!"
Một thung lũng bình yên tràn ngập hoa linh lan hạnh phúc, mùi hương khiến lòng người xao xuyến từ Baji hết lòng chăm sóc khi phát hiện ra.
- Đừng cười tôi như vậy....
Hay sự nhỏ bé dưới những tán cây rộng lớn, sự chính trực và cương nghị của Naoto luôn khiến người ta phải dè chừng.
" Hôm nay em sẽ cố gắng làm thật tốt... khi anh về chúng ta sẽ có một căn nhà thật đẹp..."
Điệu nhạc du dương của một nhà kinh doanh tài giỏi, cẩm chướng trắng tinh khôi mà tao nhã. Người đàn ông tài giỏi thể hiện tài năng của mình.
- Anh không phải lo, Kokonoi này sẽ không để anh đi làm kiếm tiền đâu!
Ánh sáng rút đi là lúc bóng đêm bước đến. Một địa chỉ gửi nhầm lại mang đến một niềm vui mới, một điệu nhảy lãng mạng trong cơn mưa u tối. Của một tên xinh đẹp, tên của con sông Sanzu.
" Anh chê sân khấu nhảy múa này nhiều máu quá sao?"
Là sự nhút nhát của chàng người mẫu trước những thiếu nữ hâm mộ, là sự dịu dàng và thầm kín của loài hoa thược dược được cắm trong nhà của chàng trai là Hakkai.
" Hể.... em không muốn tiếp xúc với những cô gái đó...."
May mắn tràn ngập con đường đi của một cậu trai xinh đẹp, là món quà và lời khen từ một cô bé xa lạ. Luôn là một đứa trẻ ngoan và chu đáo của cỏ bốn lá hiếm, Inui khẽ cười.
" Em thật sự rất may mắn...tặng nó cho anh đấy..."
Một cặp sinh đôi với nhiều chiếc mặt nạ, là loài hoa mang cảm xúc xao xuyến khi yêu. Là người bật cười trước câu chuyện tình yêu của một đôi khác. Là hoa đinh hương trao đi cảm xúc.
- Rindo, Nhìn xem hình như có con chuột nhỏ trong nhà của mình kìa!
- Ran....nii..... đừng phá bất cứ thứ gì khác trong căn phòng đó!
Hoặc một cặp song sinh trái ngược nào đó. Màu hồng mỉm cười, màu xanh cau có, là hoa dạ yên thảo nở cùng pháo hoa trong buổi lễ hội đền. Smiley cầm đầu dắt tay em trai Angry chạy khắp mọi nơi.
" Đi theo anh nào, anh đã chuẩn bị một cửa hàng ramen để chào đón rồi"
" Ồ...Em nghĩ Takemichi-san phải ăn tới mấy tô đó!"
Là hoa phù dung sớm nở tối tàn, của một chủ cửa hàng ân cần chăm sóc những thú cưng bị bỏ rơi. Nước mắt xen với nụ cười, là nỗi đau Chifuyu giấu đi trong trái tim mình.
- Mấy nhóc...từ từ ai cũng có phần... Chờ đã.... khoan đã...
Hạt phấn nhỏ trôi đi trong cơn gió, là kẻ dành thanh xuân mà chờ đợi. Shinichiro thổi tung những hạt giống nhỏ, tạo thêm cho nó một sức sống mới.
- Xin chào...anh có khỏe không?
Bầu trời khi mưa với bão tố cùng sóng biển, khi hoa oải hương cho đi và san sẻ một một phần nỗi nhớ. Đôi mắt tím của Izana phát sáng như một viên đá quý, gặp được người cùng cảnh ngộ mà cười trừ đáp lại.
" Bầu trời....thời tiết hôm nay thật đẹp...."
Vội vã cơn mưa mùa hè kéo đến, giật đi ánh lửa nhảy múa của khu vườn hoa hướng dương. Một kẻ điên điên cuồng lao vào biển lửa, Mikey thất vọng và tuyệt vọng dường nào.
" Đừng bỏ rơi tôi...."
Mà khi chìm vào mặt nước dịu dàng, màu xanh tím và hồng lại tỏa sáng lạ kì. Cẩm tú cầu như một bức tranh lớn phủ lên tâm trạng của Senju xinh đẹp, màu thạch lam lạnh lẽo đến vô hồn.
" Em nhớ anh...."
Takemichi dạo qua năm tháng, ngồi co mình tại một gốc cây lớn. Hoa anh đào quen thuộc phát ra tiếng leng keng. Tâm trạng cùng cảm xúc lên xuống khi thấy hành động mà họ làm, mãnh liệt và điên dại. Là bởi vì yêu tha thiết nên nhớ thật đong đầy, tràn ra khỏi chiếc li đã tràn.
Trái tim trong thân xác cũng đập điên cuồng theo nhịp. Gương mặt đỏ ửng như những thiếu nữ khi yêu, một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Ánh sáng dần dần tích tụ lại tạo nên một thân xác hoàn chỉnh, là chàng trai năm ấy mà bọn họ từng theo đuổi.
Và bây giờ thì hoàn thành lời hứa của nhau.
Là vườn hoa nở rộ tràn đầy cảm xúc, sắc hồng đỏ, tím, vàng xen lẫn vào nhau. Một chiếc vòng hoa tặng cho người ngủ quên.
Takemichi biết mình nên nói gì...
" Tôi cũng yêu họ..."
Đến giờ thức dậy rồi, Takemichi-kun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro