Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78. Xoay ngược

Leng keng leng keng

Như tiếng chuông 12h đêm ngân vang, như Cinderella chạy vội vã mà để quên chiếc giày. Ma thuật đã biến mất.

Yuu à không Takemichi rơi vào một khoảng không đen tối, dưới chân là con đường, còn phía trước mà nó chỉ đến là một màu đen bao phủ. Anh nhận ra mình nghe được tiếng nói quen thuộc của ai đó. Anh đã thất bại khi chìm trong thế giới đó, một thế giới không có khái niệm về thời gian và tiếng tích tắc của đồng hồ là sự báo hiệu cho thời gian chảy ngược.

Ansia bắn ra viên súng nhưng nó không ảnh hưởng đến tim của anh, giống như xoẹt qua một dòng điện tê. Anh thắc mắc tại sao cô ấy không giết anh hẳn hoi.

Và cậu bé kia... là Varia, cũng là cậu bé trong giấc mơ ngày ấy. Cô bé là người nhắc nhở và đưa ra gợi ý cho anh, thế nhưng bị kẹt lại thể giới đó thì.... Varia không rõ có sao không nữa.

Cũng như không có con đường nào phía trước để tiến lên. Một vùng ánh sáng yếu ớt cho thấy sự tồn tại của anh đang mờ nhạt.

Tin vào bản thân mình, Takemichi-kun

Anh sẽ làm được thôi....

Giọng của Hinata thoáng qua trong tâm trí anh. Takemichi đang nhụt trí lại tự cười mỉa mình, anh còn gì để mất nữa chứ, cứ chạy thôi cho đến khi đôi chân không thể nào chạy được nữa.

Linh

Tinh

Trước mắt anh lại hiện ra một điều kì diệu. Chiếc đồng hồ cát trắng khung vàng mà Iriwa tặng anh đã xuất hiện. Đây chính là lúc mà cô ấy nói sao!!

Đồng hồ cát bắt đầu lật ngược.

Takemichi xoay người lại, chạy một cách nhanh chóng. Đầu anh không nghĩ gì nữa, điều mà anh chắc rằng tin vào bản thân mình sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Thứ gì rồi tệ rồi cũng sẽ qua đi.

Phía trước liền xuất hiện ánh sáng.

Có một cô bé đang ngủ quên dưới một cái cây lớn. Cây hoa anh đào tỏa ra hào quang màu trắng nhẹ, xen chút hồng phấn. Các hạt dạ quang bay xung quanh tạo nên khung cảnh mờ ảo.

Takemichi dừng chạy, từng bước bước đến chỗ cô bé.

" Varia-chan đến lúc thức dậy rồi!"

- Take-nii...chào buổi sáng!!

Varia chớp mắt tỉnh dậy, mỉm cười với anh rồi từ từ tan thành hàng ngàn con bướm dạ quang.

- Hãy tiếp tục đi tiếp thôi, Take-nii. Em cầu nguyện cho anh!!

Cánh hoa anh đào rơi xuống, lướt qua tầm mắt của anh. Đồng thời cánh hoa hồng cũng đột ngột từ đâu tới. Một cảnh tượng quen thuộc.

Mặt đất lại bắt đầu nứt toắc ra, rơi xuống như ngã vào vô tận. Takemichi ngã xuống...nhắm mắt lại.

Một giấc vô mộng.

_______________________

- Varia-chan tỉnh dậy rồi!!

Hinata đỡ cô bé dậy, quay người nói với bác sĩ và Bà Hanagaki.

" Em thấy ổn hơn rồi chứ. Em đã hôn mê 3 tháng rồi!"- Bác sĩ lo lắng đi kiểm tra các chỉ số, không còn vấn đề về mất cảm giác nữa. Cơn sốt đã rút đi, xương khớp cũng đã hoạt động lại.

- Dường như...em đã ở trong một giấc mơ vô cùng dài. Làm một đứa trẻ không lớn trong một thị trấn rất hạnh phúc. Vui vẻ và không muốn ra!! - Đưa tay nhận lấy cốc nước từ Hinata, Varia bắt đầu kể lại câu chuyện bị mắc kẹt của mình.

Bác sĩ trầm ngâm:" Vậy thì phải có một tác động rất lớn đến cảm xúc thì em mới có thể thoát ra được. Em ở lại thêm một hôm nữa kiểm tra tổng quát không có gì thì có thể xuất viện rồi!"

Bác sĩ dịu dàng xoa đầu cô bé, thậm chí còn tặng mấy chiếc kẹo sắc màu dễ thương làm quà. Sau cùng thì rời khỏi phòng với bệnh án trên tay.

Bà Hanagaki lau nước mắt:" Varia, cháu không sao thì tốt rồi. Cha mẹ đã rất lo lắng cho cháu đấy, gặp rắc rối thế này họ mong cháu quay về!!"

- ...?? Không, cháu không muốn về đâu. Trong giấc mơ, Take-nii đã đánh thức cháu. Dưới tán cây anh đào rất đẹp....sau đó...cháu không nhớ rõ nữa- Varia lắc đầu kịch liệt phản đổi, vui mừng kể lại câu chuyện của mình. Trong giấc mơ anh vẫn luôn bảo vệ em.

Cả Bà Hanagaki lần Hinata đều khựng lại, không ai nói điều gì nữa. Bà ấy chỉ cười nhẹ vỗ đầu cô bé rồi ra khỏi phòng trong sự khó hiểu của Varia. Ngăn dòng nước mắt không kiềm được mà sẽ khóc.

- Varia-chan, .... có một điều mà chị muốn nói rằng... 217 cũng đã đi rồi. Em đừng đau lòng quá, chuyện của Takemichi-san nữa.... mọi chuyện sẽ ổn thôi!!

Hinata đặt xuống những chiếc bánh quy mới, lặng lẽ rời khỏi phòng để nối tiếp Bà Hanagaki.

Không ai là không đau buồn trước chuyện này cả. Bọn trẻ kia cũng đã thay đổi rất nhiều.

Varia im lặng, đôi mắt đẫn đỡ khóc không ngừng, cô bé với lấy một chiếc bánh ngọt. Vừa ăn vừa khóc.

____*___________*__________*_____

Xin chào, cậu bé của tôi!!

Takemichi được gọi dậy bởi một giọng nói khác. Anh nhận ra mình đang chìm sâu trong đáy biển. Và người gọi anh là Ansia-trong bộ dạng linh hồn.

- Xin chào, Ansia-san. Sao bạn lại ở dưới đây với tôi vậy?

Anh đã thất bại trong thử thách vì hết giờ, nhưng không ngờ anh lại có vật phẩm này "Đồng hồ cơ hội" , nó vốn dĩ là do tôi chết tác.

Ansia thu hồi lại đồng hồ cát bạc, nó liền trở nên bé nhỏ lại và biến thành một mặt phụ kiện trên chiếc vòng tay cô ấy đang đeo.

- Tôi đoán mình là người may mắn...

Thị trấn Hạnh phúc- Tôi đã tạo ra nó, và đối ngược lại tôi cũng có Thị trấn Ác Mộng. Anh biết sao tôi ném anh vào Thị Trấn Hạnh Phúc không?

Takemichi dần dần chìm sâu hơn nữa, cái lạnh khiến anh rùng mình. Nhưng biển lại rất ôn hòa mà bao bọc lấy anh. Anh khẽ đáp:

- Ác mộng sẽ khiến chúng ta càng mong muốn thoát ra và chạy trốn. Rất nhanh sẽ thoát khỏi ảo cảnh. Ngược lại Hạnh phúc sẽ cố giữ chân chúng ta lại, tốt đẹp và không có áp lực. Không phải chạy khỏi thứ gì cả!

" Thậm chí tôi còn quên đi cả bản thân mình...."

Ansia chống cằm nhận xét qua loa:" Ồ, anh đã thấy mình được ưu ái chưa. Khi có tới 2 người trợ giúp trong hoàn cảnh này. Ngài không cử đến Senju cho anh mà lại là Hinata, Tachibana Hinata. Bất ngờ không? "

Takemichi phì cười:" Tôi cũng không ngờ điều đó đấy. Em ấy quả thực đã giúp tôi quá nhiều rồi...."

Nhưng giữ vai trò quan trọng nhất trong bàn cờ này là Sakuraba Varia. Màu sắc của quân cờ này sẽ đem lại điều tốt hay xấu cho anh. Nếu đối địch anh sẽ không bao giờ thoát ra khỏi Thị Trấn Hạnh Phúc.

- Varia-chan đã trở về với thế giới thực rồi chứ?

Ừm! Tôi có chút lo lắng đấy, 217 không ngờ đã chấp nhận xóa bỏ bản thân để cứu cô bé. Phải biết rằng nhân vật mà cô bé đang ở cũng sẽ chết vào tuổi 15. 217 đã kéo dài thọ mệnh cho cô bé.

- Cảm ơn bạn, Ansia-san. ...trước khi ngã xuống tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn.. - Takemichi ngập ngừng, hơi lo lắng nếu như lũ trẻ kia bị cô ném cho mấy quả lựu đạn.

Cái đó hả, tôi tự hủy cho vui thôi!!- Ansia phẩy tay tỏ vẻ không có gì.

Quả đùa đến đau cả tim đó hả..

Tôi phải đóng trọn vai kẻ xấu của mình.... Anh biết đấy, Takemichi-san!!

" Đối với tôi mà nói Ansia-san chưa bao giờ là kẻ xấu cả!"- Takemichi cười

Ansia che mặt:" Bạn làm tôi ngại quá đấy, Takemichi-san. Sẵn tiện việc của Futomi-chan...khi nào anh thức dậy một lần nữa hãy bảo cô ấy đến tán cây anh đào ở sâu trong rừng sẽ có một bất ngờ đấy"

-??? Thức dậy?

Takemichi hoang mang.

Thôi nào đừng ngạc nhiên nữa. Cuộc sống còn nhiều cái ngạc nhiên nữa cơ, để dành cho lần sau đi!!

" Hể! Không phải tan biến sao? Tôi đã chấp nhận điều đó rồi... Ansia-san sẽ bị phạt nếu như không hoàn thành nhiệm vụ mà"- Takemichi sợ hãi, càng lún sâu xuống nữa.

Ansia thở dài, xoa đầu anh: " Đứa trẻ ngoan của ta. Ta sẽ ổn thôi, Hina-chan ngày ấy cũng đã cầu xin đấy Take-chan à... Đứa trẻ đáng yêu thế này sao ta lỡ chứ..."

" Vậy còn thứ tôi phải trả cho Senju thì sao??"

....Sau vụ này kết hôn đi là trả nợ cho ta rồi. Ta cũng nên sắp xếp một chuyến du lịch thôi!!

Ansia vươn vai trong sự trầm mặc của Takemichi. Kết hôn?

Một vấn đề khó sau khi trở lại đấy.

- Vậy nhé, ngủ thêm một chút nữa rồi hãy tỉnh dậy và đối mặt thêm lần nữa. Sau lần này là không còn gì nháp nữa đâu.... Chúc con một tương lai hạnh phúc!!

Takemichi rơi vào giấc ngủ một lần nữa!!!

Hikari hikari

Ánh sáng lấp lánh xuyên khắp mọi nơi

Cảm động con người lay chuyển vị thần

- Chủ thần đại nhân, tôi đã về rồi!!

Ansia quay đầu lại và mỉm cười.

Làm tốt lắm, 217!

Nhanh đi thôi, ta muốn đi du lịch!!

Ta mệt mỏi quá rồi...

217 hóa thành một cô gái xinh đẹp, cúi đầu đi phía sau cô.

- Thần nhận lệnh, tiếp theo chúng ta sẽ đến thế giới nào vậy ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro