Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77. Lạc lối

Bồ công anh lả tả trao đi đứa con của mình

Theo hướng gió đến mọi nơi tươi đẹp

Cùng kí ức và bao niềm vui khác

Trong giấc mơ và kể cả thực tại

Lạnh

Xuyên qua quần áo, sự lãnh lẽo của nước biển thấm vào da, vào linh hồn đang run lẩy bẩy. Những cánh hoa trắng và hồng không thể chìm xuống đáy biển mà khi Takemichi lấy lại được nhận thức và mở mắt ra, cánh hoa đã hóa thành những đốm sáng lấp lánh.

Thứ ánh sáng yếu ớt dưới đáy biển lặng, làm kẻ lạc lối cũng muốn líu kéo bằng cả tính mạng. Đó là bản năng của con người.

Mệt mỏi và muốn biến mất.

- Hana-sensei, sao thầy lại ngủ ở đây vậy?

Anh giật mình mở choàng mắt, bầu trời trong xanh của cuối hạ, những tán là xanh che đi ánh nắng gắt. Rồi chợt nhận ra mình đang ở trong một khu rừng, và nằm trên một thảm cỏ xanh mướt.

- Biển?

Đứa trẻ liền thấy kì lạ:" Anh sao vậy, làm gì có biển ở đây chứ. Anh mơ ngủ sao, Hana-sensei? "

- Hana-sensei là ai? - Anh nghe được một cách gọi lạ lùng. Không phải mình tên là Hanagaki sao?....Hanagaki?...

" Không lẽ anh bị say nắng đến ngụ mị rồi chứ. Hana Yuu-sensei? " - Đứa trẻ hốt hoảng liền kéo anh dậy, sỡ trán anh xem có vấn đề gì không.

Anh ngập ngừng:" Vậy Hanagaki... là của ai?"

- Hửm? Làm gì có ai trong thị trấn của chúng ta có họ hay tên kì lạ như vậy chứ!!- Bé trai nghiêng đầu lạ lùng nhìn chằm chằm một cách lo lắng.

Anh là Hana Yuu?!!

Ừm... chắc là mình bị say nắng nặng rồi. Ngay cả tên mình cũng không nhớ, chết thật!!

Cứ như vậy, đứa trẻ dắt tay Hana Yuu tiến về phía trước. Cái tên Hanagaki Takemichi liền bị chìm vào quên lãng.

Thị trấn nhỏ được bao phủ bằng rất nhiều loại hoa, cây xanh thì trồng sát nhau trông như thị trấn cổ tích, tất cả đều yên bình và thoải mái. Người trong thị trấn hòa đồng, dịu dàng và cư xử với nhau thân thiết. Nụ cười dường như lúc nào cũng nở trên môi, giọng nói thì hòa nhã, dịu dàng.

- Chào buồi chiều, Hana-sensei! Thằng bé lại làm phiền thầy rồi - Người phụ nữ trẻ mỉm cười khi bắt gặp họ. Cô ấy đang cắt tỉa luống hoa bìm bịp trước cửa nhà, tím và hồng nhìn rất có sức sống.

Yuu cười đáp lại:" Không sao đâu, Suzuki-san. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan!"

Những kí ức về thành phố và con người nơi đây dần được hiện lên. Tên của mọi mối quan hệ cũng lần lượt được ghi nhớ, bật ra ngay khi gặp mặt.

- Con rất ngoan, không làm phiền Hana-sensei đâu!- Đứa trẻ chạy lại ôm lấy tay mẹ mình, gương mặt có điểm tủi thân.

Cô Suzuki phì cười mà xoa đầu đứa trẻ, tiện tay lấy ra từ trong túi chiếc bánh đưa luôn cho cậu bé:" ***** là ngoan nhất, rất ngoan!!"

*****?!!!

Sao cái tên này có vẻ quen thuộc hơn nữa vậy?

Là ai?

- Rồi rồi, con mau vào nhà lấy giỏ hoa quả mà mẹ đã chuẩn bị đưa cho thầy đi. Vườn nhà ra rất nhiều rồi- Cô Suzuki chỉ vào chiếc giỏ đựng đầy táo, nho và hạt dẻ còn được buộc thêm một chiếc nơ lớn màu hồng.

Yuu nhận được giỏ quà cũng vui vẻ cảm ơn, rồi tạm biệt hai mẹ con đi tiếp.

- Hana-sensei mai nhớ đi chơi với em nhé!!- Đứa trẻ hét lớn, thậm chí còn vẫy tay con hơn để gây sự chú ý.

" Được!!"

Hana Yuu là một cái tên nổi bật trong thị trấn, là giáo viên mầm non duy nhất và được tất cả mọi đứa trẻ yêu quý. Phụ huynh cũng vô cùng biết ơn, thế nên cứ khi trong nhà có gì hay vào mấy ngày lễ thì Yuu đều nhận được rất nhiều đồ. Mà chủ yếu là thực phẩm và hoa.

- Hana-san, tặng thầy bó hoa này!!

Một bé gái từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt vui mừng khi gặp đúng người. Trong tay còn ôm một bó hoa hướng dương được gói cẩn thận, nhanh nhạy mà dúi vào trong tay anh.

" Cảm ơn, Ina-chan!"- Yuu ngồi xuống ngang với cô bé, nhận lấy hoa và xoa đầu cô với nụ cười dịu dàng. Thuận tiện lấy cho cô bé một trái táo đỏ trong giỏ.

- Yêu Hana-sensei nhất!!

Nói xong, cô bé ôm lấy trái táo rồi phi về nhà, bóng người nhỏ sau đó được bao bọn trong tay người mẹ là chủ cửa hàng bán hoa, giọng tự hào khoe chiến tích của mình.

Yuu lại tiếp tục tiến về phía nhà của mình, cho đến khi mở được cửa nhà bằng chiếc chìa khóa trong túi thì số lượng quà trên tay đã có điểm vượt qua trọng lượng có thể cầm.

- Hôm nay mình nên nấu cari!- Yuu nhìn số quà được tặng, nụ cười càng lúc càng dịu dàng. Mọi người trong thị trấn này rất tuyệt vời.

Đêm bọc hoa tháo ra, tìm một chiếc bình thủy tinh trên kệ tủ. Yuu cắm những bông hoa vào một cách trang trọng, nhìn căn phòng đơn giản lại có điểm màu sắc, sinh động.

" Bắt đầu thôi!!"

Thân hình cao gầy loay hoay trong bếp, đem hoa quả rửa sạch sẽ bỏ vào trong rổ gọt thành từng hình dễ thương rồi bỏ vào tủ lạnh. Nho để lại một phần để làm bánh, hạt dẻ được bóc và để làm tương tự.

Sau đó mới đi cắt thịt và hành tây, bật nồi và một khoảng thời gian tiếp theo món ăn đã được hoàn thành. Yuu bê cho mình một phần, đem sẵn cả hoa quả đã làm lạnh và một phần nước ép, đến trước tivi, chọn một kênh yêu thích rồi ngồi ăn.

" Mọi người thật là hòa đồng, những đứa trẻ cũng thật đáng yêu. Ngày mai mình phải tiếp tục hết mình vì bọn họ!!"

Đấy là cuộc sống mà Yuu đã tiếp tục trong một khoảng thời dài. Ngày qua ngày, từ 7h sáng bắt đầu làm thầy giáo trường mẫu giáo đến 4h chiều. Song chiều sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tối, buổi tối thì thư giãn. Cuộc sống trôi chậm rãi, từ từ và không áp lực. Điều mà mọi người đều mong muốn.

Hana Yuu hôm nay vẫn như cũ chăm bọn trẻ, đã một thời gian từ ngày được đứa bé đánh thức khi ngủ quên trong khu rừng. Anh đem đến lớp một vài chiếc bánh quy nhỏ xinh, phủ một lớp đường mỏng trông vô cùng ngon miệng.

Tuy nhiên, lớp mẫu giáo duy nhất của thị trấn này thật sự không nhiều trẻ lắm. Ba đứa trẻ 5 tuổi, bốn đứa 4 tuổi và chỉ có một bé 3 tuổi do phụ huynh bận làm việc quá mức.

-Hana-sensei!!

Bé gái 3 tuổi duy nhất giật giật ống quần anh, đôi mắt to tròn long lanh làm Yuu muốn ôm tim. Anh liền đặt khay bánh xuống, bế cô bé lên tay, trêu chọc đôi má bánh bao mềm mại.

" Eri-himechan, có chuyện gì sao?"

- Hana-sensei, Eri muốn nghe kể chuyện!- Bé Eri ôm lấy khuôn mặt của anh, ánh mắt mong chờ.

Như được hưởng ứng, tất cả các bé con lại liền ào đến khiến cho Yuu phải ngồi xuống . Yuu bắt đầu câu chuyện của mình.

- Thầy bắt đầu nhé...

Hoa hồng phủ kín những bức tường thành lớn, khiến cho người hùng khó lòng vượt qua

Anh hùng lao về phía trước bằng sự dũng cảm, cứu mọi người khỏi bất hạnh và đau khổ

Người nói: Miễn sao mọi người vui vẻ hạnh phúc, ta bị đau một chút có sao chứ..

Người vung kiếm vì bạn bè đồng đội một cách dứt khoát và bao dung cho kẻ thù

Đôi tay chai sạn tiếp tục cố gắng

Chàng đem hạnh phúc trao cho công chúa để nàng tìm lấy hạnh phúc mình chọn

Chàng là một người hùng mạnh mẽ

Thế nhưng đến một ngày, Anh hùng đến một thế giới khác

Một thế giới yên bình không cần đến anh hùng

Chàng rất vui vì mọi người đều hạnh phúc

Chỉ là bản thân anh hùng cũng thấy thật trống vắng

- Hana-sensei, tại sao Anh hùng phải cố gắng đến vậy? - Một bé nam hỏi.

Yuu cười xoa đầu cậu bé:" Đó là một câu hỏi mà anh hùng cũng không rõ"

- Người hùng sau đó ra sao nữa vậy, Hana-sensei? - Một bé gái khác hỏi.

" Để thầy kể tiếp....."

Người hùng thực bất ngờ

Công chúa đã tìm được tình yêu của mình rồi

Kẻ xấu cũng đã quay đầu sống vui vẻ

Tại thành phố mọi người đã hạnh phúc

Anh hùng đã lựa chọn quan sát mọi người, cuộc sống mà họ có được

Rồi anh hùng đã ở lại được nhà của một người cực kì thân thiết mà tưởng như không gặp lại

Một người phụ nữ dịu dàng, bao dung và tốt bụng

Bà ấy nói:" Cậu có muốn thành con trai của tôi không?"

Người hùng đã rất xúc động và đồng ý.

- Woa, vậy người hùng cũng đã kết thúc có hậu!!- Bé Eri cười tươi.

" Thế nhưng....như vậy là có hậu sao?"- Cậu bé thấy lạ, gương mặt cau có hẳn lại.

Yuu ngạc nhiên:" Tại sao em lại hỏi vậy?"

Anh nâng cậu bé lên, đôi mắt màu lam quen thuộc khiến anh đau lòng. Trái tim trống rỗng bỗng nhiên đập mạnh lại.

- Hana-sensei cuộc sống ở đây hạnh phúc chứ?

Bé Eri giật giật tóc bé nam, cau có:" *****-kun là đồ ngốc. Có nơi nào tốt hơn nơi này nữa chứ, đúng không Hana-sensei!!"

- Eri-chan là đồ ngốc mới đúng. Hime-sama của chúng ta !!- Cậu bé phì cười, trêu chọc cô bé.

- ***** Ngốc, ***** mới ngốc!!- Bé Eri phồng má giận dỗi.

Và cũng từ khoảng lúc đó, lời nói của cậu bé đã khiến anh có một vài suy nghĩ lạ. Nhiều khoảng khắc và kí ức chồng chéo lên nhau.

Tích tắc

Tích tắc

Tiếng đồng hồ kì lạ cũng bắt đầu từ thời điểm đó.

Yuu để ý trong nhà mình hay mọi người trong thị trấn đều không có lịch, đồng hồ hay khái niệm ngày giờ. Vậy tiếng tích tắc này là từ đâu đến.

- Ôi, Hana-sensei bộ đồ rất hợp với thầy đấy!!- Cô Suzuki che miệng cười khẽ.

- Cảm ơn, Suzuki-san!- Yuu nhìn mình trong gương, mái tóc đen được trải chuốt lại cùng một bộ yukata tối màu có họa tiết lá phong.

" Tôi không nhớ rõ bao lâu, nhưng từ khi Hana-sensei đến thật náo nhiệt!

Cô Suzuki tặng cho anh một chiếc haori trắng, gật đầu hài lòng trước tác phẩm của mình.

- Hana-sensei rất đẹp trai!!- Cậu bé mắt phát sáng.

Yuu cười tươi:" *****-kun cũng rất đẹp trai a~"

- Thầy phải đi chơi lễ với em. Em muốn đi dạo khắp lễ hội!!- Cậu bé bám lấy cổ anh, bắt đầu chỉ khắp nơi trong lễ hội, địa điểm ăn vặt muốn tới.

- Nhớ cẩn thận nhé, mọi người. Làm phiền thấy rồi, Hana-sensei!!!

Cô Suzuki cười lớn, lại ân cần nhắc nhở cậu bé mới cho đi.

- Hana-sensei, đi thôi nào. Em háo hức quá!!!

- Đến kia, kia và kia nữa...

Cậu bé trong tay cầm kẹo bông gòn, tay kia lại cầm một que kẹo táo. Yuu còn cầm giúp cho mấy hộp đồ khác.

- Hana-sensei, mời thầy ăn Takoyaki. Viên to nhất đặc biệt cho thầy đây!!

Chủ hàng Takoyaki làm nguyên một viên to gấp ba bình thường rồi trao cho anh. Nụ cười vui vẻ và hạnh phúc của tất cả in sâu vào tâm trí.

Tích tắc

-Hana-sensei, em muốn chỉ cho thầy một nơi bí mật. Mau mau lên!!

Tích tắc

Cậu bé nhân lúc mọi người không để ý liền kéo anh xuyên qua một bụi cây, đi đến cuối con đường mòn gập ghệ để tới một vòm hoa hồng. Xung quanh trống rỗng chỉ lác đác mấy khóm hoa.

Cậu bé chạy lên gần đó, chạm vào vòm hoa hồng lớn, mấy cánh hoa đỏ rơi xuống nhìn rất mỹ lệ.

Tích tắc

- Nghe em này, Hana-sensei.... Vào đêm trăng tròn hãy đi xuyên qua vòng hoa này. Sẽ có điều bất ngờ đấy!!!

Tích tắc

Giọng nói khe khẽ lọt vào tai anh, dù cả hai đang đứng rất xa. Yuu không hiểu, anh định tiến lên đón cậu bé thì bị ngăn lại.

- *****-KUN, MAU TRỞ LẠI!!!

Cô Suzuki có vẻ vô cùng tức giận. Cậu bé liền sợ hãi mà chạy, miệng liên tục nói con xin lỗi trong sự khó hiểu của anh.

Tích tắc

Cũng từ đó, Yuu đã không thể gặp cậu bé đó nữa. Cô Suzuki nói là cậu bé đã bị cha cậu đón đi chơi tại một thành phố lớn.

Lạ ....Rất lạ...

Tích tắc

Yuu đã ngắm hoa anh đào nở vào mua xuân tươi mới

Lại thêm ánh nắng gay gắt của mùa hè chói bỏng

Lá phong đỏ rơi đầy trên sân nhà

Và tuyết đã bao phủ trên mái nhà và con đường đi

Tích tắc

Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Yuu bắt đầu thấy lạ, mọi người như ngăn cản anh đến khu vườn hoa đấy. Và sương mù bắt đầu bao phủ khắp nơi.

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc. Tích tắc

Tại sao thị trấn hạnh phúc lại bắt đầu thay đổi. Không khí cũng thật kì lạ, mọi người đang che giấu điều gì về vòm hoa đó.

Thế nên Yuu đã quyết định đến nhà Suzuki. Không lí nào mà bằng đấy thời gian cậu bé không về nhà thăm mẹ một lần nào. Quá kì lạ.

Tích tắc

Vào một đêm nào đó, Yuu âm thầm lẻn vào nhà của họ. Một lễ hội đầu năm mà mọi người đều lên chùa thắp hương, rút quẻ. Anh đã được một số người mời đi, và anh đã từ chối với lí do không khỏe.

Cho đến khi thị trấn im ắng.

Tiếng cửa khẽ mở.

- *****-kun, em có ở đây không?

Thật may mắn, mọi người ở đây không có xu hướng lắp camera.

Một khoảng không lặng.

- *****-kun!!!

Cục cục...

- Hana-sensei!!?? Thầy mau đi nhanh lên, không kịp đâu!

Tiếng khe khẽ từ căn phòng bị khóa rõ ràng là của cậu bé đó. Tại sao cô Suzuki lại nhốt con trai của mình suốt thời gian qua chứ.

- Đợi thầy, thầy sẽ mang em ra!!

Yuu dùng một dao ở trong bếp và cố gắng cạy tung bản lề của ổ khóa, tiếng xèn xẹt kết thúc là lúc đứa trẻ bên trong thoát ra.

- Chạy nhanh đi, Sensei. Qua hôm nay là không kịp nữa đâu!!!

Tích tắc

Yuu ôm lấy cậu bé chạy nhanh đến vòm hoa. Cậu bé cứ liên tục nhắc nhở anh rời khỏi đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ.

- *****, con yêu sao con lại ra đây nữa rồi!

Phía trước là cô Suzuki cùng người dân trong thị trấn, trong tay họ là đuốc lửa. Mục tiêu của họ là đốt vòm hoa hồng đang tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ.

Tích tắc

- Xin lỗi, tôi không phải là diễn viên trong thế giới này nữa!!

Cậu bé hét lớn, đẩy anh vào vòm hoa lớn. Còn bản thân thì ngăn cản người dân lạ.

- Tại sao chứ con yêu? Chúng ta đã rất hạnh phúc mà!!

- HANA-SENSEI, MONG THẦY Ở LẠI ĐÂY

- Cuộc sống tại nơi này không tốt sao??

- Cần gì phải quay lại chứ??

Bàn tay của họ đang níu kéo lấy anh lại, những sợi dây rối bừng không cho anh bước tiếp.

- IM CẢ ĐI, MAU ĐI NHANH LÊN. TAKE-NII!!

Vẻ ngoài của cậu bé nứt toác ra, lộ ra một gương mặt quen thuộc. Mái tóc nâu bồng bềnh và xanh lam quen thuộc.

Tích tắc

- VARIA!!!

" Không sao đâu, em sẽ ổn thôi!!"

Cả người anh rơi vào trong vòm hoa lớn. Tấm gương về thế giới đã bị phá vỡ.

Tên anh là Hana Yuu

Yuu-You...là bạn, qua tấm gương

Anh tên là Hanagaki Takemichi

Hàng loạt kí ức kéo đến.

Lạnh...

LENG KENG LENG KENG

Thời gian đã hết.... bạn chưa thoát ra đưỡc thế giới giả tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro