Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71. Biến mất

Có những điều huyền diệu đến mức khó tin, gặp mặt thoáng qua để lại bao kinh diễm. Người đi để lại bao nỗi âu phiền, ở lại cũng là một hồi khuynh tâm.

Takemichi mở lá bùa cầu được ở lễ hội chùa, bên trong ánh lên là chiếc nhẫn lấp lánh. Là chiếc mà cậu có được khi mới xuyên qua. Sau đó còn có thêm một sợi dây chuyền cỏ bốn lá. Thoạt cũ kĩ nhưng lại được giữ vô cùng cẩn thận.

Cộc cộc

- Take-nii, anh đang làm gì vậy?

Varia gõ cửa rồi bước vào, lại thấy thoáng qua mắt ắnh sáng. Cô bé tiến lại gần nhìn nó, cũng có điểm kinh ngạc.

" Đây là gì?"

Cậu không quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ liền tiến đến ngay bên vai, cằm đặt luôn lên đó. Đôi lam dương thoáng vụt một ánh sao.

- Nhẫn và dây chuyền? Nhìn nó đã sờn thế này là của ai tặng anh trước đây sao?

- Varia, hỏi từ từ thôi nào! Đây là một số kỉ niệm quan trọng của anh..- Khẽ thở dài một hơi, ánh mắt cậu liền mang một chút bi thương rồi lại nhanh chóng bình thường lại.

" Kỉ niệm....?! A, ra đấy là lí do mà anh vẫn chưa đưa ra câu trả lời sao?"

- Không...anh đã có câu trả lời rồi!

Takemichi vỗ đầu cô bé, nở nụ cười nhẹ nhàng. Varia ngơ ngác ôm đầu rồi nhìn anh trai mình từ từ bước ra ngoài. Sau khi đơ ba giây thì cô bé cũng chạy theo.

- Take-nii, nói cho em biết đi!!

Varia hiếm khi cất đi bộ dạng già trước tuổi, nhanh nhanh chóng chóng bám lấy áo của cậu trai phía trước. Trong đầu không biết đã nảy ra bao nhiêu đoản văn, truyện ngắn HE, SE rồi.

" Anh chọn ai vậy?"

- Nói ra trước không thú vị đâu, Varia!"

" Không thể nói trước cho em sao?"

Takemichi chỉ cười không đáp.

Varia không nhận được câu trả lời, tâm trí cũng âm thầm bổ sung lí do, chắc chắn là do ngại. Song liền chạy nhanh vào phòng, cầm điện thoại...làm gì thì coi như tự hiểu.

Mà theo bước chân của cậu, Takemichi đang đi đến đền. Ngôi đền tổ chức lễ hội mà cậu đã đi cùng Draken ngày ấy.

- Chúc một ngày tốt lành, Quý khách!

Vị Miko tươi cười chào đón. Và cậu nhớ không nhầm đây cũng chính là người tặng bùa cho cả hai.

- Xin chào, Miko-san!!

" Cũng đã một thời gian, quý khách muốn hỏi điều gì để giải tỏa tâm sao?"

Miko như biết trước, dẫn cậu tiến đến nơi dành cho khách đã chuẩn bị đầy đủ trà bánh. Takemichi liền cảm tưởng, hình như mình chuẩn bị đàm đạo.

" Miko-san đã biết trước ?"

- Đó là sự chuẩn bị trước thôi. Không hẳn là biết trước gì đâu!

Cậu cười trừ:" Lí do đó không mấy thuyết phục trong hoàn cảnh này đâu, Miko-san."

Miko chỉ cười nhẹ, tươi cươi không có chút bất biến gì trong biểu cảm. Quản lí gương mặt tuyệt đối không dễ lay chuyển. Nếu ở đây có một tấm gương, cậu cá là mình sẽ thấy một con hồ li đang cười. ..... có chút vô ý với vị Miko đây.

- Hanagaki-san đã cầu tấm bùa bình an, hôm nay là muốn cầu bùa tình duyên đi?

Takemichi cứng đờ, nghĩ đến mấy chục cái dáng loát qua....cái này thì phải xin bao nhiêu cái bùa tình duyên mới đủ.

"Ara, ara. Vậy thì thêm một lá bùa bình an nhé!"

- Không phải một lá bình an mà là hai tấm bình an!- Cậu đáp lại, trong lòng tràn đầy sự yêu thương ấm áp.

Miko nói tiếp:" Nhưng vẫn có một tấm tình duyên nga~"

Takemichi đỏ mặt.

- Và Hanagaki-san muốn lấy tấm bùa bình an kia ra để làm gì?

Miko nhận lấy vật ở trong tấm bùa, nhẫn ánh bạc cùng mặt dây chuyền bốn lá. Ngón tay mâm mê nó một hồi.

- Tôi nghĩ nếu tôi đã lựa chọn con đường này thì có những thứ mình nên buông bỏ!- Takemichi thoải mái mà bình tĩnh, người con gái ấy đã mong muốn như vậy.

" Tôi hiểu. Con đường này khác hẳn những con đường bạn đã chọn. Người ấy cũng đã đồng ý rồi, bạn không phải lo đâu!"

Miko lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đem chiếc bùa cất cả vào trong đó.

-Bạn chấp nhận nó ở trong đây chứ? Tôi sẽ chôn nó ở một nơi bí mật, ...không có ai có thể biết được đâu!!

Takemichi nhìn lần cuối khi nắp chiếc hộp đóng lại, tay cầm lên tốc trà nhắm mắt mà thưởng thức. Đến lúc này mọi thứ đều đã được buông xuống.

Những thứ níu kéo lại của thế giới ban đầu cũng đã được mang đi. Như sợ tơ yếu ớt cuối cùng cũng đã đứt, ánh đỏ nhạt nhòa rồi tan biến vào hư không.

Âm vang vụt qua tai rồi chìm vào vực thẳm. Vang lên lần cuối như ai oán quá khứ, song không thể níu kéo nữa mà tắt lịm.

-Vậy thì, Hanagaki-san chúc mừng đến thế giới này!

Vang vảng bên tai lời chúc khó hiểu của vị Miko, trong sự kinh ngạc của Takemichi. Cậu cũng thưởng thức xong cốc trà và miếng bánh ngọt của mình, ánh chiều phủ xuống liền quay về nơi bắt đầu.

Ấy nhưng khi bóng dáng cậu biến mất, vị Miko ấy lại mở chiếc hộp ra lần nữa. Trong một khoảng khắc ấy cũng không còn một thứ gì ở trong chiếc hộp nữa.

- Đúng là không có ai có thể nhìn thấy nó nữa mà. Đúng không nhỉ, Kami-sama!

Vị Miko nở nụ cười bí ẩn. Đôi môi hồng nhẹ buông ra câu nói, leng keng một tiếng chuông từ đâu vang lên như trả lời.

Mọi thứ đều đã nguyên vẹn trở lại.

Dù không có gì trong chiếc hộp, nhưng Miko vẫn đem nó chôn xuống gốc của một cây anh đào xinh đẹp bên hồ.

Như việc chôn đi một mối tình cũ

Nối tiếp lên những mảnh tình mới

Takemichi mở cửa bước vào nhà, gặp ngay trong tầm nhìn là cậu bé tóc trắng xanh. Cậu bé tươi cười mà nói.

- Take-nii, mừng về nhà!!

- Senju, anh về rồi. Anh có quà cho em luôn đây!

Lấy ra tấm bùa đỏ ghi hán tự " Duyên", Senju mắt hơi đỏ đón được nó. Hắn cười tươi hơn bao giờ hết.

" Take-nii, thật sự là cho em sao!!"

- Nó vẫn luôn là của em!

Người gắn bó trước cùng một thế giới. Takemichi không gỡ đôi tay ôm eo mình của hắn ra, cứ như vậy kéo nhau vào trong nhà.

- Take-chan, con mới từ trên đền về sao?

Bà Hanagaki từ trong bếp bước ra, mùi hương của bữa tối cuốn hút. Takemichi đoán rằng tối nay sẽ có cari.

- Vâng, Kaa-chan!!

Cậu liền đem hai tấm bùa còn lại đưa cho bà Hanagaki cùng Varia. Bình an cầu cho gia đình này, mãi mãi hạnh phúc.

- Take-nii, tấm bùa của anh đâu rồi?

Varia nhận lấy tấm của mình, tò mò quay ra hỏi. Tâm trạng vui vẻ đến mức nụ cười vẫn còn kéo dài.

Takemichi nhét vào miệng Varia một miếng táo cắt thành con thỏ, trêu chọc:" Varia phải giữ cẩn thận nó đấy nhé!"

- Tất nhiên rồi, Take-nii cho cái gì em cũng sẽ cất cẩn thận!!- Varia liền đem tấm bùa cất sâu vào trong túi, thiếu điều đem đóng khung treo trong phòng luôn thôi.

- Nhưng mà Senju-nii hình như điên quá ngã ở trong phòng rồi!!

Varia đánh mắt về cậu thiếu niên mặt thỏa mãn đang ôm tấm bùa đỏ, ngã ở trên giường chưa đứng lên được mà cạn lời.

Này cũng phê quá rồi đi!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro