Chương 70. Suy nghĩ của người mẹ
Gió thổi qua mang theo chút mát mẻ, thoảng qua đi cái nóng bức của mùa hè. Không khí oi bức khiến lòng người không mấy dễ chịu.
Bà Hanagaki đội mũ đan, tâm trạng thoải mái mà tưới cây ở trong vườn. Bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một bàn trà cẩn thẩn đầy đủ, nhìn đẹp mắt.
- Kaa-chan, mẹ đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào vườn hoa này vậy?
Takemichi kinh ngạc trước cái vườn quy mô vừa phải, nhưng phải nói là sánh ngang với bậc thầy làm vườn. Dù sao thì cũng là hội viên hội làm vườn thì không lí nào nó tệ được.
Bà Hanagaki cười tươi đáp lại:" Trước khi Take-chan đến nó là tâm huyết của mẹ nha~. Nhưng mấy nay nó có vẻ giận dỗi thì phải!"
Vườn hoa từ con cưng đến khi chủ nhân có thêm một người khác bỗng dưng thất sủng, ỉu dìu mấy ngày qua. Vậy nên hôm nay được mama đặc cách chăm sóc.
Mắt của cậu chậm chậm một hồi, không nói lên lời.
- Đừng nhăn nhó vậy chứ, Take-chan. Kaa-chan nghe nói mấy hôm trước ở bệnh viện náo nhiệt lắm?
- Quả thật rất náo nhiệt, Kaa-chan!!
Nhớ lại lại thấy đỏ ửng cả mặt. Cậu lén lút nhìn gương mặt mẹ mình, nhưng người phụ nữ đứng tuổi cũng không biểu hiện gì nhiều. Takemichi biết với lũ trẻ thì bà ấy cũng không gắn gỏng hay gì cả, tính tình cũng thực tốt.
- Kaa-chan không có ý kiến gì về việc yêu đương nhiều người cùng lúc đâu, yêu thích thật lòng với nhau....Vậy là đủ rồi!!
Takemichi tự nhiên nhớ đến Emma từng nói qua danh Hải vương, mãi sau đó thì cậu mới hiểu đó có nghĩa là gì.
- Lựa chọn phụ thuộc vào con, nhưng làm tổn thương đến nhau cũng không thể nào mà tránh khỏi. Nếu tất cả đều chân thành thì con cũng không thể rõ được....tâm của mình là thuộc về ai?
- Làm ta nhớ đến ngày ấy, đúng là hoài niệm thật!
Khi nhắc đến suy nghĩ của cha mẹ về việc hôn nhân đại sự thì họ cũng chỉ mong muốn cuối cùng con mình hạnh phúc. Nhưng ngày ấy họ chưa suy nghĩ tới là con mình sẽ hạnh phúc với bao nhiêu người!
Bà Hanagaki hài lòng nhìn đóa cẩm tú khoe sắc, lại nhìn lại toàn bộ khu vườn lung linh màu sắc như lấy lòng chủ nhân, bà cười dịu dàng. Sau đó lại quay lại nhìn con trai mình vẫn đang lạc vào cõi u mê nào đó...
- Tất cả không phải lựa chọn tồi đâu, Take-chan. Kaa-chan không ghét đứa nào cả, nhưng.... đứa nào làm con khóc hay đau khổ thì...Mẹ.sẽ.tiễn.nó.đi.luôn!
Thật là một khuôn mặt phúc hậu đâu!
Takemichi cười ngượng ngùng đáp lại. Cả người ngửa ra phía sau, qua tán cây lớn mà thấp thoáng thấy bầu trời xanh. Nhớ lại ngày ấy, không biết bao lâu rồi, cậu mới ngồi uống trà nói chuyện yêu đương đối tượng với mẹ. Bởi vì nếu là Hinata thì bà ấy cũng chẳng nói nhiều, người đâu mặt gì cũng tốt.
Nhưng bây giờ tất cả đều đã khác, chẳng có điều gì là chắc chắn trong thế giới này cả. Takemichi vốn trong thế giới trừng phạt vốn dĩ không được hạnh phúc, ấy vậy nhìn lại cậu lại vô cùng hạnh phúc. Mẹ của cậu, tưởng như không quen lại chấp nhận để cậu sống lại cùng mình, yêu quý và nhận làm con trai.
- Kaa-chan, con cảm ơn mẹ rất nhiều!
- Đứa trẻ ngốc, kaa-cha không yêu quý con thì còn yêu quý ai nữa chứ! Xem ra Varia-chan cùng Sen-chan cũng sắp về rồi, cũng nên mau mau chuẩn bị bữa tối thôi!!
Bà Hanagaki ôn nhu dừng lại, ánh nắng gắt của mùa hè như tô thêm sự dịu dàng, chăm sóc của bà ấy. Dù sao thì tính ôn dịu của cậu cũng được thừa hưởng từ bà ấy, còn tính gan dạ ( liều lĩnh) chắc là di chuyền từ ba rồi.
- Tối nay ta làm tiệc BBQ ngoài trời thôi, bầu trời đêm nay chắc hẳn rất sáng. Con có muốn gọi thêm mấy đứa trẻ kia không?
Takemichi nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu:"hôm khác chúng ta sẽ có đại tiệc, còn bây giờ thì là nhà chúng ta đã!"
Nhìn khu vườn xinh đẹp này thật khiến cho người ta thoải mái. Takemichi rót cho bà ấy một tách trà, mùi hương nhè nhẹ dễ chịu. Bánh ở trong đĩa cũng đã một phần bị ăn vào bụng. Bánh này không phải do cậu làm, tất nhiên là do người mẹ hết lòng từng cái rồi.
-Được. Chúng ta cùng nhau đi chợ thôi!
Đơn giản chỉ là mấy câu nói đơn giản, ấm lòng nhưng Takemichi luôn biết Bà ấy thật sự lúc nào cũng yêu quý mình, vốn không hề thay đổi một chút nào cả.
Bà Hanagaki không hề yêu cầu con mình một cái gì nhiều cả, và ngay cả khi đi học nông nổi với mái tóc vàng cũ. Mẹ cậu vẫn là mẹ cậu thôi. Vượt qua bao thế giới, sự chăm sóc, bao dung dành cho đứa con này...... thật là ấm lòng đâu..
- Không biết Senju ở đâu, chúng ta có thể cùng nhau đi chợ...
- Sen-chan chắc đang dạo đâu đó trên phố, nhưng...lạ thật...mẹ có nên đăng kí nhập học cho Sen-chan không nhỉ? Từ đấy đến giờ không thấy thằng bé đi học!!
Takemichi chỉ biết cười trừ, mà cũng vì vậy mà say đó Senju đã bị ép đi học như vậy. Vừa hay cao trung năm nhất cũng chuẩn bị vào học sau mùa hè này. IQ của Senju không bằng hai nhóc thiên tài nào đó, nhưng chắc chắn đủ dùng.
- Cơ mà Sen-chan là trẻ mồ côi, thật tội nghiệp Sen-chan mà.... Được rồi, kaa-chan sẽ lựa chọn một trường phù hợp.....khoan, giờ ruốt cuộc Sen-chan là con dâu hay con rể vậy nhỉ? - Bà Hanagaki ngây ra một hồi, cũng quét được bao nhiêu loại cảm xúc, rồi dừng lại ở vấn đề này.
Takemichi lựa chọn bảo toàn im lặng.
" Mà sao cũng được, cả hai vẫn là con của ta mà. Đi thôi nào, lựa chọn tối nay chúng ta làm bữa hoành tránh!!"
" Được rồi, Kaa-chan! Con chuẩn bị đồ xong rồi, ta đi nào"
Bà Hanagaki quả là người lạc quan số 1 trong lòng Takemichi, lâu lâu thôi. Những lúc khác thì sẽ là xếp đầu từ dưới lên.
Takemichi biết rằng, mẹ mình là người đã trải qua toàn bộ cảm xúc trong tình yêu, ngọt ngào lãng mạng rồi đến hy vọng đến rồi mọi chuyện đều tan vỡ. Chồng mất, con non..... một thân người vợ mất chồng, một thân là người mẹ... xót xa đâu...
Cả cơ thể bà hơi đứng lại, bởi vì đứa con yêu quý phía sau đang ôm chầm lấy mình. Bà mỉm cười ôn dịu, bàn tay vỗ nhẹ vào đôi tay đang ôm lấy mình.
" Kaa-chan..."
" Kaa-chan đây. Vẫn luôn ở bên con!"
Chứng kiến cảnh tượng này, Senju vừa trở về cũng cảm thấy ấm áp. Nhà Hanagaki thật là một nơi quá tuyệt để quay về mà.
- Con về rồi, Kaa-chan, Take-nii!!
" Vừa hay không cần phải đi tìm nữa. Nào Sen-chan, cũng nhau đi chợ thôi. Hôm nay kaa-chan sẽ vào bếp!!"
" Được rồi, Kaa-chan. Việc bếp cứ để cho con lo!"
Senju nhận lấy chiếc giỏ xách, cũng lựa chọn bên tay còn lại của bà Hanagaki để bám vào, rất vui vẻ mà gọi bà ấy.
Khung cảnh hài hòa của ba mẹ con, chầm chậm từng bước tiến đến chợ gần đó. Ai nhìn vào cũng đều thấy vui vẻ lây.
Nhà đâu mà ba mẹ con dễ thương hết sức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro