Chương 7 . Vô tình gặp
Không quản chuyện xung quanh nữa , Takemichi lấy lại bình tĩnh , thong thả bước qua cánh cửa kính tự động của siêu thị . Trong lòng ráo riết bản thân phải giữ hình tượng good boy , không nên lộ ra hành động hay cậu nói bất lương nào cả . Tại vì sao phải giữ hả , nhìn mẹ cậu thì rõ , bà ấy được gọi là dịu dàng , hiền hậu , thế nên con trai không thể nào xấu được , phải tốt mới được . Gia đình phải có văn hóa .
Nếu là thế giới cũ , Takemichi mà nói câu này sẽ bị mẹ kêu đầu óc có vấn đề hoặc cậu sẽ tự tay vả mặt mình . Vì hồi đấy cậu là bất lương , yanglake ấy ! Chỉ vậy thôi thì văn hóa chẳng thấy đâu .
-Xin chào quý khách !
Cậu vui vẻ chào lại người phục vụ , nữ phục vụ thấy nam nhân dịu dàng chào lại , dính thính đỏ mặt bừng bừng . Run rẩy ngượng ngùng làm Takemichi tưởng cô ấy bị ốm , đã bị ốm còn chăm đi làm . Quả là nhân viên tốt !
(Chứ không phải EQ của nhóc không khác gì của Ryoma à ? Đều âm hết cả !)
Lấy một chiếc xe chở hàng ra , cậu tiến đến chỗ bày biện nguyên liệu . Phải mua cả đồ ăn tối nữa , hoặc có lẽ mẹ cậu đã chuẩn bị đầy đủ ở nhà rồi . Nhìn mấy túi bột trước mắt , lại nhớ đến có tới bao nhiêu người sẽ ăn , thở dài bắt đầu tính toán . Takemichi chắc chắn không chỉ có Mikey hay Draken không đâu , chắc còn tới mấy người ở trong Touman nữa , hơn chục đứa . Giờ mua sao cho đủ đây !
Thôi lấy theo cảm xúc đi , Takemichi nhìn tay rồi dứt khoát lấy theo cảm tính lấy hẳn bốn túi lớn , cậu nghĩ còn không đủ ấy . Chỉ là cùng lúc ấy cũng có một bàn tay khác chạm đến nó . Cậu quay sang nhìn là ai , mặt không cảm xúc nữa luôn . Đâu đâu cũng là người quen , chỉ là người ta không quen mình thôi .
- A , xin lỗi ! - Thanh niên tóc màu tím nhạt , vẻ mặt ừm thì đẹp , đẹp theo kiểu ôn nhu . Nhìn từ trên xuống là biết kiểu hay chăm sóc người khác .
- Không sao , cậu cứ lấy đi ! - Takemichi cười đáp lại . Gì nhỉ , sáng nay thì gặp Emma , đến trưa thì gặp Mikey và Draken , cuối ngày vẫn còn gặp thêm được thành viên Touman . Chẳng biết bây giờ nên khen trái đất này tròn hay khen nó bé quá đây .
Thanh niên kia là đội tưởng Nhị phiên đội Mitsuya Takashi , người mà cậu vẫn muốn gọi với biệt danh " người mẹ của bang Touman " . Tiếc là cậu không có gan thôi , cậu biết tuy Mitsuya dịu dàng nhưng cũng ra tay độc ác chẳng kém gì ai đâu .
- Nhà anh mở cửa hàng sao , anh lấy khá nhiều bột bánh đấy ?
-Không đâu , anh nghĩ là còn ít đấy . Nhưng nhà anh không mở cửa hàng !!
Mitsuya nhìn đồ trong xe của nam nhân xem nào từ đường , bơ , bột nở ...được chất gọn gàng trên xen lại tính thêm cả mấy túi bột này nữa là mở hàng được rồi , thế mà lại không phải . Hay nhà anh ta nhiều người ?
Nhận xét chung của Mitsuya đối với anh giai này là : hiền , dịu dàng có chút dễ thương . Hỏi tại sao , Mitsuya không bị nhầm với người ít tuổi hơn mình ? Đơn giản là vì phong cách ăn mặc và cử chỉ của anh trai này .
- Taka-chan , tao lấy cho mày bột nở rồi đây ... hửm ..ai đây ?
A ! Không chỉ có mỗi đội trưởng mà cả đội phó Hakkai Shiba cũng ở đây . Xem ra số cậu đúng là quá nát mà , hay nên gọi là may mắn nhỉ ? Takemichi thắc mắc cậu ta đã làm lành với anh trai chưa . Cậu thanh niên trên môi có một vết sẹo dài , tay cầm túi bột nhỏ đang tiến đến và thấy một tên khác đang ở cạnh đội trưởng nhà mình .
- Takemichi là tên anh !!- Cậu đáp lại , xoay người lấy một túi khác , nhường phần kia lại cho Mitsuya .
-Mitsuya Takashi , và đây là Hakkai Shiba , rất vui được làm quen !
Mitsuya cũng rất tự nhiên nhận lấy thiện ý . Nhìn lại giỏ của mình đầy đủ rồi , còn thiếu mỗi ít socola nữa . Hakkai chưa kịp nói thêm gì , cũng chỉ thấy Takemichi cười hiền hậu với mình . Nụ cười ấp áp như mẹ cậu ta vậy .
- Xin lỗi , chúng tôi phải qua bên kia một chút , làm phiền anh rồi !!
- Không sao ! Tạm biệt !
Takemichi cảm thấy mình vừa nghe người ta giới thiệu xong , thì ngay sau đó kèm theo lời tạm biệt . Cũng không lạ gì bởi Mitsuya còn có hai đứa em gái nhỏ tuổi ở nhà nữa .
Lập tức ném chuyện của họ ra sau đầu , bản thân cậu cũng còn một mớ đây . Takemichi ghé qua nơi bày trái cây , tiện tay lấy thêm cả dâu tây , việt quất , dưa gang nguyên quả để đem về trang trí .
- Của quý khách hết 20.500 yên !
Cô phục vụ lúc nãy tính toán cho cậu , Takemichi thấy mình đúng là phá gia chi tử . Lôi từ trong người ra mấy tờ tiền lúc trước rút ra để mua quần áo . Tính một hồi , còn số lẻ nữa .
- Tôi có 500 yên lẻ đây , không cần thối lại đâu !
Trao tiền cho cô phục vụ , lại nhìn đống đồ trước mắt , Takemichi chính thức đơ luôn . Mấy túi hàng to đùng đang ở trước mặt . Chậc ! Đem được về nhà chắc phải đi ba chuyến quá . Mà cậu cũng không ngờ vậy mà lại lấy nhiều như vậy .
- Xem ra , anh cần sự giúp đỡ đấy !
Trước cửa là hai thiếu niên vừa gặp , Takemichi cảm thấy cứu tinh của cuộc đời mình đã đến rồi . Cơ mà , không phải họ mua xong lâu rồi sao , sao còn đứng ở đây vậy ?
Hakkai sẽ không nói là do đội trưởng nhà mình bảo gã đứng đợi đâu . Mitsuya đã đoán trước được rằng , anh giai này mua nhiều đồ như vậy rất khó đem về được , nên đành bảo Hakkai đứng đợi chờ giúp anh ta . Và đúng như dự đoán một người mang chỗ này về được là cả một vấn đề .
- Cảm ơn ! Không phiền đến mấy đứa đấy chứ ?
- Không sao ! - Hakkai đáp lại , dù sao ở nhà cũng không có việc gì , giúp anh trai này cũng không sao .
- Nhà tôi có hai đứa em , nhưng không sao chúng chắc đang xem tivi vui vẻ rồi ! - Mitsuya nhẹ nhàng nói , đã tốt thì nên tốt đến cùng , dù sao cũng là anh ta nhường mình , nên giúp chút cũng không mất gì .
Takemichi cười gượng :" Đã làm phiền rồi ! "
- Con về rồi đây , kaa-chan !!
- Mừng con trở về , có chút hơi trễ đó ... hai cậu bé này là ai đây ?
Bà Hanagaki đang lo lắng thì nghe thấy tiếng con trai về liền vui hẳn ra , sau đó bắt gặp thêm hai thiếu niên khác nữa .
-Họ giúp con mang đồ về đấy ạ ! Đây là Mitsuya và Hakkai ...còn đây là mẹ anh !
- Rất vui được gặp cô , Hanagaki-san !
Bà nhường đường cho mọi người vào , cả hai rất biết ý , đặt đồ xuống bàn ăn ở trong bếp , công nhận đúng là nhiều thật . Cơm tối đã được chuẩn bị xong , chỉ cần đợi Takemichi về nữa là có thể ăn . Một nhà hai người ấm cúm .
- Mấy đứa có muốn ở lại dùng bữa không ? Trời đã tối rồi , ở lại thêm chút nữa rồi về !
- Cháu cảm ơn sự hiếu khách của cô , nhưng ở nhà vẫn có mấy đứa em đang đợi cháu nữa !
- Cháu cũng vậy ! Xin phép đã làm phiền cả nhà !!
Và cả hai vẫn bị giữ lại bởi Takemichi y như cách cậu giữ lại Hinata vậy . Mấy gói quà xin xắn , bên trong vẫn là Pudding thôi . Công nhận hôm qua làm nhiều , bây giờ có ích .
- Quà cảm ơn đấy , tạm biệt nha !!
Ở ngoài đường , Mitsuya cùng Hakkai mở ra , là Pudding . Của Mitsuya có ba cái , còn Hakkai là hai .
- Hakkai , hay mày đưa tao thêm một cái của mày đi ?
- Đéo nhé bạn , mày có phần rồi còn !!
Sau vụ này , cả hai vẫn thường xuyên nhận được bánh kẹo từ anh trai tốt bụng , mở đường cho con đường u mê không lối về ở tương lai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro