
Chương 69. Góc nhìn
Úp mặt vào gối, cả người bao phủ trong chăn nền mềm mại, Mikey đang nghĩ lại thời khắc hình tượng rơi rớt của mình.
Thông thường là tổng trưởng ngầu lòi, lâu lâu hơi ảo tưởng tý nhưng quả tỏ tình xong chạy thì đúng là.....mất mặt.
- Ê, nhóc không tính ra ngoài à?- Anh trai trầm mặc đứng cạnh cửa ra vào, và Mikey nhận ra rằng là ổng đang cười. Cười vào mặt hắn một cách rất vui vẻ.
- Shinichiro, anh đang nín cười đến vai rung luôn kia kìa!!- Mikey ghét bỏ ngồi dậy.
" Nhóc làm gì có tư cách ghét bỏ anh. Chắc rằng nhóc sẽ bị loại ra khỏi danh sách thôi."
Ông là anh trai tôi đấy à?
Ừ, anh là anh trai mày, đồng thời anh cũng là tình địch mày, ok!
Shinichiro thừa biết thằng em mình nó nghĩ gì. Ở với nó bao lâu rồi tất nhiên là suy nghĩ nó cũng hiện hết ở trên mặt.
- Cái gì danh sách? Mà....Takemichi-san sẽ nghĩ gì về ngày hôm ấy nhỉ? Cảm giác bị từ chối 20 lần so với hơn 20 lời tỏ tình thì nó thế nào?
" Ừm....cảm giác đó, nó khá là vi diệu đấy!"
Anh thừa nhận vậy. Bạn bị từ chối 20 lần thì đơn giản là bạn thất vọng, thất tình và cảm giác hơi mất niềm tin cuộc sống, và sau đó ta vẫn một mình tiếp. Nhưng hơn 20 lời tỏ tình cùng lúc, ha hả Shinichiro chưa từng trải bao giờ.
- Được rồi, phấn chấn nên. Chúng ta ra ngoài ăn nhậu một bữa, anh mời!- Shinichiro cưỡng ép lôi thằng em ra khỏi giường, dùng tốc độ ánh sáng nào đó mà mặc cho cái áo khoác, rồi phi ra ngoài. Mikey không ú ớ được câu nào thì đã phơi mặt ngoài gió lạnh.
Những ý tưởng lớn thì hay gặp nhau, cả hai anh em liền gặp người quen. Izana cùng Kakucho đang đợi ở một quán nướng gần đấy.
........
Trầm mặc
Shinichiro nhìn cả ba tỏ vẻ, anh hiểu mà mấy đứa.
Bọn còn lại bắn cho anh ánh mắt kiểu: Tụi em không cần anh hiểu.
- Thôi, cùng ăn đi. Một bàn cho vui, có cần gọi thêm người không?- Kakucho lôi ra điện thoại, nhắm việc hôm nay càng đông càng vui để giải sầu.
Tuy rằng tụi bay còn chưa đủ tuổi đâu. Bị phạt như chơi đấy.
" Gọi mấy đứa đến cả đi. Hôm nay phải khóc cho đủ mới thôi!!"
Bộ khóc tập thể thì đỡ hơn hay gì. Dù rằng đây là lần thứ 2 tỏ tình nhưng mà đối tượng còn chưa trả lời mà tụi nó cứ như là thất tình, tuyệt vọng cả vậy.
Nhưng mà sau cùng người đến chỉ có Baji, Chifuyu thêm Wakasa, Ran cùng Rindo. Vì sao? Bởi vì Kisaki cùng Naoto thuộc học sinh giỏi đi làm bài tập nâng cao cho đỡ đau lòng. Còn Angry cùng Smiley hai anh em song sinh này đi tắm sông rồi, trôi đi mọi phiền muộn.
Mitsuya gương mẫu đang ở nhà trông em, Kazuha đã kéo Hakkai đi tập luyện một vài vấn đề. Nhà giàu Kokonoi đã cùng Inui đi hát karaoke để giải sầu ở một phòng VIP nào đó. Và những người còn lại thì làm gì đó mờ ám hơn chẳng hạn.
- Cơ mà anh tưởng Ran cùng Rindo phải đi đánh người như thằng Hanma chứ. Anh vừa thấy nó khi đi đến đây.- Wakasa ngờ vực nhìn hai anh em.
- Vậy sao người có tuổi như anh lại xuất hiện chứ?- Ran cũng không kém cạnh mà đáp lại.
" Tại vì ở đây làm gì có đứa nào đủ tuổi uống cùng Shinichiro. Có mình nó uống thì cô đơn lắm, đến góp vui." - Wakasa thong thả đáp, liếc mắt qua con người đã chuẩn bị say bỉ tỉ trong đống lon bia vừa mua.
Nếu mà để tin tức tập thể thiếu niên vì thất tình mà uống bia rượu say tít ngã ngoài đường lên báo thì.... cái này hắc lịch sử thật đen.
- Aaaa, gần đây có con sông nào vắng vắng không, TÔI MUỐN TRÔI SÔNG!!!
Sau tiếng hét đó, Baji liền vinh dự mà đón được toàn bộ ánh mắt, không chỉ từ đồng bọn mà là cả người qua đường, một ánh mắt thương cảm đến vi diệu.
Chifuyu nhanh chóng bịt miệng Baji lại, mệt mỏi mà nói:" Baji, có phải mày uống nhầm bia của Shinichiro-san không vậy!!"
- Nếu muốn tắm sông hay trôi sông gì gì đó, có thể liên hệ anh em Kawata đang ở gần đây. Khúc sông đó vắng lắm!!- Ran không ngại đổ dầu vào lửa, và rồi cũng lấy nhầm bia của Wakasa.
- Đi thôi, Rindo!! Chúng ta cùng nhau đập toàn bộ mấy đứa yêu đương trên đời đi!!
Người qua đường tỏ vẻ: Chắc là thất tình cả bọn đây mà!
Mikey uống trộm non bia trong góc, sau đó hân hạnh vào góc tường trồng nấm:" Tại sao? Tại sao....mình có thể nói ra mấy câu hâm đó mà chạy mất vậy!!! Có phải Takemichi-san đã cười mình không???"
Kèm thêm đó là Izana đã có thêm một góc khác với một tá nấm:" Nấm nấm.... sao lại nhiều nấm quá vậy này?? Có phải Takemichi-san ghét mình không? Hay là do mình thô lỗ... hay là do..."
Kakucho lựa chọn làm ngơ trước hành động phá hủy hình tượng này, im lặng ẩn trong đám người này. Trong lòng nảy lên suy nghĩ hối hận khi tham gia cùng đám người này.
Không nói đến hội muốn đánh nhau và tắm sông hay trồng nấm nữa mà hai thành phần đủ tuổi đang nghiêm túc mà ngồi bàn trung tâm, ánh mắt cũng thật chân thành xúc động.
- Lũ nhóc biết quái gì cảm giác thất tình chứ!!- Shinichiro hất mặt lên trời mà cười, cứ như việc trong số người tỏ tình không có mình vậy.
" Shinichiro, mày cười quái gì. Tính ra đây là lần thứ 21 mày thất tình đấy!"- Wakasa cười khinh bỉ, mấy lon bia đã bị quét sạch lăn lóc trên đất. Xem ra vẫn là không đủ.
- 21 thì sao chứ, lần này là tình yêu sâu sắc đâu....a~ Wakasa a, Wakasa a mày sẽ hiểu thôi.
- Xin lỗi .... nhưng tao không muốn hiểu cảm giác đấy đâu.
- Tình yêu ngọt ngào nhưng chờ đợi lại thật dài!
Wakasa miết nhẹ ly nước trống rỗng của mình, trái tim cũng thấy đau nhói. Từng giọt hơi lạnh còn lại đang dần dần rơi xuống và tan biến. Người trong cuộc lụy tình, không rõ người ngoài cuộc thế nào.
Người ngoài cuộc 1-Akashi Takeomi: Tụi bay cứ tiếp tục điên, tao còn trụ được!
Người ngoài cuộc 2- Benkei: Chấp gì bọn điên đang lụi tình chứ, độc thân trường tồn thắng tiến!!
Shinichiro ngó qua hai đứa em đang trồng nấm, rồi qua Rindo đang ngăn cản Ran đang định lao đầu vào thân cây gần đấy. Chifuyu lại còn thảm hơn khi xách trói Baji như con heo quay trong lồng. Cậu không sợ Baji không biết bơi mà sợ hắn trôi mình là trôi về miền cực lạc luôn ấy chứ.
- Cũng thật là náo nhiệt đâu!!
- Đúng là náo nhiệt thật!
Tiếng ca sầu não từ phòng karaoke nào đó, hay tiếng va chạm đánh nhau trong ngõ hẻm. Những kẻ ngốc đắm trong hơi nước lạnh, và cả những con người nào đó..... cũng đang chìm đắm đâu.
Kisaki viết một đống từ khó hiểu vào trang sách, mày đã nhăn lại thành một đoàn. Tiếng chậc tức giận vang lên.
- Vẫn không thể hiểu được mà, còn thiếu cái gì nữa?
Cho đến khi đồng hồ cát dừng lại, để cát chảy ngược lại thời điểm ban đầu
Để ánh dương rọi xuống mặt nước, sâu dưới đáy biển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro