Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65. Tình yêu trên thế giới

Đối với Hanagaki Takemichi mà nói, tình yêu với cậu có rất nhiều tầng nghĩa.

Từ nhỏ cậu không hề thấy cha, mà mẹ cậu lại hay công tác xa nhà. Trên lớp toàn bắt nạt, nếu như không phải có Hinata bước vào thì Takemichi nghĩ mình là đứa ngốc hết mình vì người khác.

Khoác lên tấm áo choàng đỏ của anh hùng, đó là một điều không mấy dễ dàng. Trưởng thành Takemichi nghĩ lại.

Mình hồi đấy đúng là.... rất lo chuyện của người khác

Takemichi cũng không ghét tính này ở mình. Cũng vì vậy mà cậu gặp được rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện. Lo lắng, vui vẻ, sợ hãi, mệt mỏi, tuyệt vọng. Ấy thế trong đôi thủy bích ấy lúc nào cũng có hy vọng. Ánh dương nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mệt mỏi, xua đi lạnh giá trong trái tim của mọi người.

Để rồi Takemichi hiểu cái gì là Yêu

Yêu có rất nhiều dạng cùng vô vàn cách bày tỏ. Tình yêu đơn thuần trong sáng của tuổi học trò, hay là nồng nhiệt đắm say giữa các cặp đôi.

Hẹn hò là khoảng thời gian vui vẻ, ngọt ngào, đến khi chúng ta cùng một nhà thành một gia đình đoàn viên hạnh phúc. Không quan trọng đó là nam hay nữ, già hay trẻ đó là người mà bản thân tin tưởng và lựa chọn để tạo nên tương lai không hối hận.

Tình yêu của chàng trai và cô gái ấy, cũng có thể là của cô ấy với thiếu nữ mình yêu, cũng có thể là của chàng trai với chàng trai khác..... Đó đều là tình yêu, một tình yêu quý giá.

Takemichi nghĩ đến cảm tình của Kisaki dành cho Hinata, cũng nghĩ đến mình với cô ấy. Dừng lại một thời điểm mà cả hai hết lòng vì đối phương, cái yêu của Kisaki điên cuồng, cố gắng để được đồng ý. Mà của cậu là bảo hộ, Takemichi muốn bảo vệ người con gái ấy cùng với nụ cười dịu dàng và ánh mắt ôn nhu.

Tuy nhiên cậu không khuyến cáo lắm về tình yêu "đặc biệt" này của Kisaki...

Ấy thế, khi cậu nhìn đến một khía cạnh khác của tình yêu, đó là tình cảm thuộc về gia đình. Cụ thể hơn của nhà Sano, vì nhà Shiba, Haitani cùng Inui nó là ở mức độ bình thường.

Một người anh trai có điểm ngốc...đi nhưng dũng cảm, một cô em gái mạnh mẽ ....trừ hai thằng anh còn lại có điểm vặn vẹo về tính cách. Hai tên này làm Takemichi rất lo lắng về nhân sinh tương lai của tụi nó. Thế nhưng...đó là tình cảm chân thật..(?)

Takemichi có một giấc mộng dài, rất dài.

Trần nhà sáng sủa và chân mềm ấm áp, mùi hương nhẹ của chăn gối lưu luyến quen thuộc. Ngoài cửa sổ là một ngày đông lạnh lẽo, tuyết trắng rơi nhè nhẹ phủ lên vạn vật.

- Một cuộc sống kì lạ!

Cậu ngồi dậy, Takemichi nhận thấy mình tỉnh táo đến mức nhận ra được mộng và thật. Bởi vì trong vô vàn tương lai cậu bước qua không hề tồn đọng nơi nào như vậy cả.

Tủ quần áo chất đầy những bộ đồ sắp xếp ngăn nắp, cẩn thận. Takemichi thay một bộ đơn giản trong đó rồi chuẩn bị ra ngoài. Và cậu gặp được những con người xa lạ...

- Chào buổi sáng, Hanagaki-san. Hôm nay cậu nghỉ làm sao?

Người phụ nữ mỉm cười chào buổi sáng. Bên cạnh cô ấy là một đứa trẻ tầm 3,4 tuổi nhỏ bé cũng ngượng ngùng chào hỏi.

- Vâng, Chào buổi sáng!!

- Sáng ra ở Yokohama đúng là lạnh thật, vậy nên hãy mặc ấm vào nhé!

Takemichi mỉm cười:" Cảm ơn cô, chúc cô một ngày vui vẻ!"

Thoáng điểm kinh ngạc, từ lúc sinh ra đến lúc quậy tung bùng bất lương, hay đến lúc ngã đường ray thì cậu chưa đến Yokohama cả. Nhưng theo người phụ nữ thì Takemichi có khả năng đã ở đây rất lâu rồi.

Vội lôi chiếc di động ra, những số điện thoại cũng lời nhắn kì lạ liên tiếp xuất hiện, nhưng lại chẳng xuất hiện một cái tên quen thuộc nào cả.

- Takemichi-san, Takemichi-san. Anh có thể đến đồn cảnh sát với em được không? Em muốn gặp baba!!

Đứa nhỏ với khuôn mặt mờ ảo kéo ống quần của cậu, Takemichi không hề biết nó từ đâu đến cả, vậy mà tâm trí lại không hề giật mình gì cả.

-*****-kun, em lại muốn đi gặp ba sao?

Miệng tự động nói ra một cái tên lạ, Takemichi cũng tự nhiên mà dẫn đứa trẻ đến đồn cảnh sát gần đấy. Như thể đã làm quá nhiều lần rồi.

Đứa trẻ gật đầu, cười nhảy vui vẻ đi phía trước, thi thoảng lại quay về sau cười khúc khích trêu chọc. Cho đến khi đồn cảnh sát đã ở phía trước mặt, nó mới không quay lại nữa mà chạy vội đi, xông vào đó như một nơi quen thuộc.

- Baba!!!

- *****, con lại đến đây rồi. Chỉ là ba đang có chút chuyện- Người đàn ông hiền hậu ôm lấy cậu bé, cười vui vẻ. Bộ đồ cảnh sát cùng một loạt những giấy tờ chồng chất. Xem ra làm cảnh sát rất rất nhiều việc.

- Xin thứ lỗi, thằng bé nhà chú lại làm phiền cậu rồi. Nhưng mong cậu hãy giữ thằng bé thêm một chút nữa nhé, chú đang có chuyện tiếp một vị cảnh sát đến từ Tokyo!

Người đàn ông bất đắc dĩ cười trừ, xoa đầu cậu nhóc an ủi nó rồi nói. Cùng lúc phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.

- Xin chào, tôi là Kisamoto Naoto đến từ sở cảnh sát Tokyo!!

Takemichi nhận ra là Naoto quen thuộc mọi ngày, chỉ là họ của cậu ta thật kì lạ.

- Hân hạnh được gặp, Kisamoto-san!!

Người đàn ông niềm nở chào đón. Naoto gật đầu rồi đi ngang qua Takemichi, không hề quay lại nhìn một cái. Như thể xa lạ nhau, vốn là như vậy...nhỉ?

- Khoan đã, Na...Kisamoto-san....bạn có một người chị gái nào tên là Hinata không?

Naoto quay lại có hơi đột ngột, sau đó lắc đầu:" Tôi là con một, bạn nhầm tôi với ai sao?"

- ...À..vâng, tôi có nhầm với một người bạn. Và bạn có tên khá giống người đó... tôi xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của bạn!!

" Không có gì!"

Đứa trẻ tò mò ngẩng đầu nhìn cậu:" Sao thế, Takemichi-san? Anh có vẻ hốt hoảng"

-Chỉ là nhớ về tuổi thiếu niên nổi loạn thôi, không quan trọng gì đâu.

- Ồ....nói đến nổi loạn thì ngày trước em nghe baba nói ở Shibuya có một băng đảng nổi loạn của lứa học sinh... tên là RiEn thì phải!!

Takemichi hoang mang:" RiEn?"

Đứa nhóc hỏi chấm ngẩng lên:" Ngày đó RiEn nổi đến mức lên tin mà. Anh từ trên trời rơi xuông sao? Chỉ là được hơn năm thì bị xách lên đồn giáo huấn rồi"

- Không có bang nào tên là Touman sao, hay Thiên Trúc sao?

" Touman? Thiên trúc? Là trong phim gì sao?" - Đứa trẻ cười nhạo cái tên lạ.

Takemichi khựng lại một chút rồi cười theo:" Ừ...là trong phim thật, một bộ phim mà anh đã xem"

Cậu đã lướt trên mạng lúc nãy không hề có vụ hỏa hoạn nào liên quan đến nhà Inui, không có một tên nhiều tiền nổi tiếng nào tên Kokonoi hay người mẫu Hakkai....không có nhà thiết kế nào là Mitsuya cả....

- Sao anh lại bi thương quá vậy, Takemichi-san? Anh khóc sao?

- Không đâu...chỉ là có chút lạc lõng thôi!

Bản thân đã bước đến một thế giới không có mình tồn tại, ít nhất cậu gặp được những người thân quen. Nhưng đến một nơi mà chỉ có một mình mình với hàng loạt kí ức, đó thật sự rất cô đơn.

Mong muốn có người bên cạnh mãnh liệt hơn bao giờ hết, Takemichi tưởng bản thân đã quen một mình...thực ra lại mong muốn có người ở bên rất nhiều.

Thì ra mình mới là người cần mọi người hơn tất thảy...

- Vậy em dẫn anh đi chơi nhé, baba có vẻ rất bận!! Nhìn anh như thể thất tình ấy, mấy chị gái xung quanh sẽ buồn lắm đó!!

- Buồn gì chứ, thằng nhóc này..

" Takemichi-san này, thế nào là yêu?"

" Sao lại muốn hỏi về vấn đề này?"

Đứa trẻ đỏ mặt ngượng ngùng:" Em nhìn trúng một cô bạn..."

Takemichi phì cười:" Tuổi của nhóc lên ăn chơi đi, yêu đương gì chứ. Nhóc biết yêu như thế nào chứ"

- Không phải giống như baba và mama sao? Họ ngày nào cũng thật ngọt ngào!

Đứa nhóc phản biệt, miệng chu cả lên.

Cậu xoa đầu nó, khẽ nói:" Nếu yêu là em mong muốn cô ấy hạnh phúc, lúc nào cũng muốn thấy cô ấy cười, vui vẻ. Ở cạnh cô ấy sẽ thật yên bình!"

-Nghe như anh đã trải qua vậy!

- Nhưng mà .... đó là một thời gian thôi. Vì yêu nên tránh xa để từ xa bảo vệ cô ấy rồi.....

Đứa trẻ nghiêng đầu ba chấm:" Cô ấy là ai?"

Là ai?

Là ai....nhỉ?

- Anh không biết, anh lạc cô ấy rồi đi!

- Anh là đồ ngốc ấy, đã là yêu tại sao lại lạc chứ?

Đứa trẻ chạy nhảy rồi lại nói chất vấn. Nó khẽ buông vài câu trách cứ, nhảy lên mấy cái rồi phi vào trong làn sương mù ảo cảnh.

" Take-nii, tỉnh dậy đi nào!!"

Đó là một giọng nói quen thuộc. Trái tim rối bời của Takemichi vội bình lại, qua đám sương mù hiện lên một thiếu niên tóc trắng ánh xanh, gương mặt lo lắng.

Là Senju.

" Take-nii, em đang đợi anh đó. Nhanh nhanh đến đi nào!"

" Mau mau lên thôi, em có quà cho anh này!"

" Takemichi-san, em rất mong được gặp anh đấy"

Rất nhiều giọng nói vang đến cùng lúc, sương mờ khói trắng tản đi lộ ra khung cảnh quen thuộc hàng ngày. Một bức tranh lộn xộn. Trái tim của cậu liên hồi mà đập, những hình ảnh của ngày ấy hiện về, cậu đã được bọn họ bảo vệ rất nhiều. Cái cảm giác xao xuyến ấy...

Đi thôi nào, Takemichi-kun! Anh nên đến đó thôi.... tỉnh dậy nào...

Takemichi biết đó là giọng của một thiếu nữ tóc hồng, cô gái ấy đã đẩy cậu lên phía trước.

Cảm ơn anh, Takemichi-kun

Thì ra cái cản giác thân thương và xao xuyến này là.... Yêu

Tình yêu đẹp như một bức tranh bốn mùa

Người họa nên nó cũng có một tình yêu rạo rực và nhiệt huyết như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro