Chương 64. Chuông gió vọng
- Xin lỗi nhưng thưa Hồ Ly tân nương thân mến, cô không ngại hanayome (tân nương) đó là tôi chứ?
Hửm? Gì cơ....
Shinro(tân lang) Takemichi ngây ra.
Đối diện Hồ Ly tân nương cũng ngây ra.
- Thật đáng tiếc, không thể nha, Nii-chan~
Hồ Ly tân nương tháo ra chiếc mặt nạ, giọng nói quen thuộc sau khi tắt đi thiết bị đổi giọng, Rindo cười với dấu thập to đùng trên đầu.
- Sao em lại ở đây vậy, Rindo?
Ran cà lơ lất phất hỏi lại.
Còn Takemichi cảm thấy để hai đứa này đổi chỗ cho nhau với là hợp tình hợp lí. Nếu là Rindo rồi ta có thể qua màn luôn không?
- Đến đến, sát lại cho anh chụp hình nào!
Takemichi mỉm cười móc điện thoại ra, và cả hai anh em đối diện chắc rằng cái thứ hào quang nhè nhẹ kia tỏa ra tưởng không hợp nhưng hợp không tưởng trong cái khung phòng rùng rợn này.
Rindo mặc tân nương ái ngại nhìn anh trai mình mặc đồ đỏ tân lang bên cạnh. Trong ánh mắt là: anh có thể đi ra để ảnh mặc được không?
Ran cười đểu nhếch vai đáp lại: Nếu như nhóc không phải em trai anh thì anh đã ép bả tân nương với đại một con rối rồi!!
Takemichi bỏ qua cái nhìn thắm thiết của cả hai mà chụp ảnh. Tương lai nhớ lại đúng là một hắc lịch sử hoành tráng.
- Lại nói, sao em lại ở đây vậy Rindo?
Rindo nói:" Đây là khu của em mà, em bỏ tiền xây chỗ này!"
Ran: Ồ....vậy mà anh mày không biết!
Rindo: Anh quan tâm sao, suốt ngày chỉ Takemichi-san, Takemichi-san..... không lo kiếm tiền rước người gì cả!!
- À.... vấn đề em mặc cái này cơ?- Ran kéo kéo bộ shirokumo dày nặng tinh xảo đáng giá cả mấy chục ngàn yên mà ngao ngán...dù rằng nhìn thấy em trai mặc đồ nữ ..lần đầu, đúng là trải nghiệm mới mẻ. Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu.
" Lại nói đến cái này, đó là một câu chuyện dài. Anh biết cuộc thi cosplay không? Giải nhất được một chuyến đi Hawaii miễn phí. Vừa hay em đang chọn đồ hóa trang thì bị dúi luôn bộ này vào tay rồi làm NPC luôn"
Takemichi mặt bình tĩnh nhưng đang nhịn cười, vấn đề không phải ở chỗ Rindo mặc đồ nữ ( vì Rindo mặc quá hợp, đã thế còn trang điểm nữa) mà ở chỗ cuộc thi cosplay nói đến bên kia so vào thì đúng là.....
Rindo sẽ thế này: Nó có thú vị bằng đi đánh nhau không?
Vậy đấy.
- Ồ~ đưa anh con ấn đi, Rinko-chan!
Ran sẽ lọc bỏ mấy điều không cần thiết, và anh đoán đứa em mình còn lâu mới được giải nhất so với đám mê Anime hay Game ngoài kia. Thằng bé còn non nớt lắm!!
( Tôi lại cho nhóc mặc đồ cưới theo chân Rindo giờ...)
- Ai là Rinko chứ!! Bỏ đi, không chấp với anh. Đến cửa tiếp theo đi- Rindo mệt mỏi, Rindo không muốn nói nữa. Dù có chút ghen tỵ khi anh trai đi ăn mảnh một mình, Rindo thầm nghĩ về cắt món ăn tối của ổng.
Takemichi xoa đầu động viên Rindo bằng nụ cười tỏa nắng ấm áp, còn dúi vào tay anh mấy viên socola tròn tròn cute mà anh tìm được:" Rindo cố gắng nhé. Bữa khác anh sẽ cùng Rindo đi chơi!!"
- Vâng, Takemichi-san!!!
Rindo hạnh phúc đáp lại. Sẵn bắn ánh mắt cho ông anh phía sau:...cười :))))
Ran tý nữa làm vỡ luôn cái điện thoại của Takemichi vừa chụp ảnh xong đưa hắn, nhưng may là còn nhận ra đồ của ai còn nhịn lại.
- Sẵn tiện nói luôn, cửa tiếp theo là Âm Vang của Xác Ướp. Mọi người đi vui vẻ!!
Takemichi nghĩ trước mắt là một dàn xác ướp cũng không đáng sợ lắm. Mấy em xác ướp gừ gừ trong họng, mà căn phòng đặc biệt làm quả vang âm, thêm gương ảo.
Đi đi đi lại liền thấy xung quanh toàn xác ướp vải trắng, mắt đỏ ngầu hốc hác nhìn chằm chằm. Giọng không nghe ra được điều gì, đặc sặc dưới sàn nhà còn đầy là cát. Đây là muốn đưa nhau ra sa mạc đấy à?
Nhưng con bọ không rõ thật giả bò đi bò lại trên tường, loang loáng nhanh chóng qua những tấm gương, mùi tử thi buồn nôn chân thật đến kì lạ.
Cái đáng sợ hơn là....
- Chào anh, Takemichi-san!!
- Chúc một ngày tốt lành!
Takemichi gượng gạo đáp lại:" Baji-kun, Chifuyu-kun....hai đứa cũng ở đây. Thật trùng hợp!"
- Hai đứa bỏ quên Kazutora ở nhà à?
Chifuyu nhớ đến thanh niên ốm la liệt ở nhà liền không muốn nhắc đến. Chơi nước cho lắm vào liền bị bệnh.
- Hai~nhon~- Ran cười một cách khinh bỉ nhìn cả hai.
Baji tỏ vẻ, nếu ở đây là bãi tha ma thì anh sẽ đấm chết tên này và chôn xác luôn. Chifuyu cũng sẽ phụ giúp tạo chứng cứ ngoại phạm cho Baji.
- Sao anh lại ở cùng tên này vậy, Takemichi-san?
- Đó là một sự tình cờ!
Takemichi nghĩ vậy. Tình cờ như này lần sau cậu thật chẳng muốn dính. Nếu không phải cái mặt tụi này để lại ấn tượng "khó quên" thì đâu đến nối cậu phải cư xử thế này.
Hình tượng yanglake nào đó đã bị đá bay cùng với cái mái tóc vàng vuốt keo lâu rồi.
Sau đó vẫn đề nhà ma qua như thế nào Takemichi cũng không muốn nói nữa. Bởi vì khi đi khuất khỏi đội trưởng Nhất phiên cùng đội phó mới thấy hai đứa nhóc đó tim thực ra không tốt lắm. Thi thoảng lại thấy bị xác ướp rượt chạy ngang qua.
Thấy mà tội!
Chỉ là....
- Hai đứa nó là đến chơi thôi nhỉ, chắc đồ đôi giải thưởng kia không liên quan đâu!!- Takemichi nghĩ đến món đồ đó.
Ran lại cười như được mùa mà đáp:" Chỉ sợ là bị dọa chạy mất hơi chứ nói gì phần thưởng!"
- Nhóc hết sợ rồi hả?
Takemichi cười một cách rùng rợn nhìn hắn. Ran rất nhanh lại nhập vai vào thiếu nữ rụt rè bám chặt lấy tay cậu mà diễn. Em sợ lắm, Takemichi-san, anh phải bảo vệ em đấy!!
Nếu mà có máy thu âm ở đây cậu sẽ quay lại để khi nào bật hù chết hắn. Chỉ là điện thoại tự nhiên bị hỏng rồi. Thủ phạm quay mặt tỏ ra sợ hãi.
Chuông gió reo lên tiếng ca nhẹ, mùa hè nắng gắt một màu hoàng hôn rực rỡ. Khi vượt qua đống xác ướp để giật mũ miện của paraoh, thì cả hai lại đi trêu chọc mấy bạn cương thi nhảy tưng tưng của Trung Quốc. Sau cùng lại cùng nhau lượn một vòng qua chiếc hang dơi u tối trên chiếc tàu lượn siêu tốc, mà cứ một lúc lại rớt xuống xương người, nội tạng máu me be bét. À còn thêm mấy bạn nhân viên nhiệt huyệt trang điểm tinh tế hù một phát bay cả tim nữa.
- Rindo mà hợp tác cùng Kokonoi-kun thì chắc cái nhà ma được chia thành nhiều khu luôn ấy chứ!!- Takemichi thầm nghĩ đến tầm rộng lớn của nó, lòng đột nhiên thấy hào hứng.
- Nếu như Rindo muốn thì không cần Kokonoi đâu, em ấy sẽ tự làm bằng khả năng của mình...
Người linh mục cười vui vẻ khi nhận được đầy đủ con ấn, nhưng lại tiếc nuối mà thông báo rằng đồ đôi đã hết.
- Thật tiếc quá, hai người phía trước đã lấy mòn đồ cuối cùng là một bộ cốc đôi rồi!
Nhớ đến hai tiếng hét trong hang động, Takemichi có điểm ngạc nhiên. Không ngờ hai đứa nhóc đấy cũng can đảm phết. Chắc do cả hai ngồi lại trêu mấy bé cương thi đây mà, nhìn nó cứ nhảy tưng tưng làm Ran nổi hứng gạt chân bọn họ... Takemichi thấy tội nhưng cũng không ngăn được.
Nhưng Ran lại có vẻ hơi giận, tiếc thì phải.
- Vậy không sao, anh mua cho em là được!!
Takemichi tạm biệt họ, liền dắt theo Ran xông vào một cửa hàng gần đấy. Và thứ cậu chọn cho hắn là một chiếc kẹp tóc lấp lánh đính pha lê, hàng thật.
- Ran có mái tóc dài rất tuyệt lên anh nghĩ mua cho em cái kẹp tóc này. Em thích không?
- Thích....cái gì Takemichi-san tặng em đều thích cả?
Takemichi thề là cái mặt dịu dàng làm cậu kinh ngạc ấy rất có sức hút, mặt bỗng chốc đỏ lên kì lạ.
Và Ran chọn lại cho Takemichi là một chiếc chuông gió cầu kì màu tím. Hoa cẩm tú tinh tế màu lam nổi bật.
- Mùa hè anh hãy treo lên trước cửa sổ nhé. Em mong anh hãy nhớ đến em!!
Và trong tương lai kia, khi tiếng súng vang lên dứt khoát, thủ hạ bên cạnh liền tò mò hỏi.
- Ran-sama, trên cà vạt của ngài là cái gì vậy?
Ran hoài niệm mà vuốt ve nó:" Một món quà mà ta không muốn rời khỏi người!"
Chiếc cà vạt đen nổi lên chiếc kẹp tóc hoa bánh hợp mỹ lệ. Ran Haitani vì anh mà cắt đi mái tóc dài, lại không nỡ cất đi món quà ngày ấy liền đeo trên cà vạt.
Chuông gió ca lên bài hát mùa hạ
Để mưa rào phủ xuống khắp mọi nơi
Bão bùng nổi lên sấm sét lạnh lòng
Bách hợp nhẹ nhàng nở rộ mà khóc
Mà bầu trời lại dịu dàng an ủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro