Chương 63. Gió nổi
Một đám lửa nhỏ gặp một ngọn gió thoảng
Sắc đỏ bé nhỏ bùng lên thành bài ca bất tận, tinh linh cất lên bài hát lạ
Tiễn đưa đi người mình yêu quý nhất
Tro tàn phất phới trong gió, hoa nhỏ nát hết trong bão lửa. Người phụ nữ không khóc nữa, đôi mắt nghiêm túc ấy như mất đi phương hướng, vô hồn một cách kì lạ.
Gió nổi rồi....
- Fubuta-san, Cô chủ ngài ấy....
Futomi cười gượng gạo, che đi những ngón tay chảy máu của mình mà dối trá:" Không sao, tiểu thư chỉ đi đến một nơi rất xa thôi, một thời gian nữa cô ấy sẽ trở lại!"
- Đừng nói chuyện này với ai, tiếp tục làm việc đi!
Nhà thiết kế làm ra một bộ váy cưới hoa diễm lệ, nhưng sắc trắng ấy cũng đã thành hoa tươi đỏ rực. Váy cưới máu
Tương lai Mitsuya cũng đã nói:" Futomi tài năng một cách kì lạ...chỉ là tại sao trong thiết kế lại thoảng lại sự bi thương trong ngày vui vẻ nhất đời người"
Cũng chỉ là vì "ái" mà thôi
Takemichi dạo bước trên con đường về nhà, cậu ngửi được mùi hương dìu dịu của mấy là trà thượng hạng. Cậu thiếu niên dương quang qua tấm gương phản chiếu là cơ thể xích lại dưới đáy biển.
- Iriwa-chan cùng Futomi-san đúng thật rất hợp đôi. Cô bé Iriwa này thật là....
- Takemichi-san, anh vừa đi đâu về vậy?
Bên ngay tai xuất hiện một giọng nói, trêu trọc và mị hoặc?
- Ran, cách xa tai anh ra. Anh nổi hết da gà rồi!- Cậu đẩy con người cao hơn mình cái đầu qua một bên, tiếng thở dài thất vọng nhưng tay vẫn biết ý mà bỏ ra.
- Hai, hai....em nghe anh hết. Anh vừa đi gặp vị tiểu thư kia à?
Takemichi méo miệng, thằng này nó kì thị con gái đấy à. Dù cái mẹt mày nó cũng đẹp lắm ấy chứ.
- Ran....Anh đấm mày nhá? Iriwa-chan em ấy làm gì mày à mà mày kì thị??
Ran biểu tình: Vì bả giàu, bả mua nhiều đồ cho anh! Như vậy có được không?
Ăn đấm chắc luôn!
- Rồi, anh cảm thấy vừa rồi có gì đó xảy ra thì phải. Mắt nháy liên tục rồi...
" Đi, em dẫn anh đi ăn vặt.."- Rin cảm tưởng dù không mua được đồ đắt tiền nhưng đồ ăn bình thường thì dư sức.
Takemichi thở dài:" Ăn không nổi đâu, vừa rồi anh ăn đủ rồi!"
- Vậy đi hóng gió cũng được, dạo này thấy anh bận hết cả tuần...- Ran tỏ ra tổn thương, nước mắt cũng muốn tham gia diễn cùng.
Lật mặt hơn lật sách là một trong những yếu tố cần thiết, đặc biệt mặt phải dày hơn cả tường thành. Chẳng ai ngu mà mình chưa tán được người ta mà đã đỏ mặt ngại ngùng khi gặp, lời còn chẳng nói ra nổi.
- Anh có điểm thắc mắc, tụi bay là bỏ học đấy à?
Không khí đột ngột hơi căng lại. Ran cười ngượng ngùng quay đầu đi, trong đầu không rõ đang nghĩ gì. Takemichi tỏ vẻ cậu cũng không rõ lắm, cả bên kia cũng vậy tụi nó có đi học sao? Có không?
Không biết!!
- Takemichi-san nghĩ thế nào, dù không đi học nhưng đầu em vẫn có đủ kiến thức cần thiết nga~
Bóng dáng hai đứa trẻ rách rưới gầy gò loáng qua trong tâm trí hắn, nụ cười kia bay đi chỉ còn lại sự che giấu. Takemichi biết, để làm cán bộ cấp cao ngày ấy thì não bọn này không phải dạng vừa, chỉ là không rõ lúc nào bộc phát thôi.
- Được rồi, nhóc muốn đi đâu anh bồi.
Ran mắt phát sáng, dáng người cao ráo cầm tay người phía sau chạy bay bay đến một nơi:" Em muốn tới đó cùng anh lâu rồi!!"
Nơi đó? Nơi nào....
Ừm.....Nhà ma....
Takemichi bắn cho Ran cái ánh mắt kì dị. Dù bản thân cậu không sợ ba cái nhà ma này ( xem phim kinh dị lúc nửa đêm) thế nhưng đứa dẫn cậu đến chỗ này nó còn kinh dị gấp nhiều lần ấy chứ. Mày có bị ai nhập hồn không đấy?
Khác với cơ sở nhà ma của trường học, đó được làm bởi bàn tay non nớt của học sinh. Nhưng cái nơi đồ sộ và hoành tráng như cái mê cung này thì chắc phải là một đám nghệ thuật gia nghiên cứu nhiệt huyết lắm.
Ngay tại lối vào đã có NPC mặc đồ độc đáo với quả xương khô treo người, vải trắng cuốn máu, màu sắc quá thật. Cổng vảo thì u ám, xương tay vẫy vẫy chào mừng, đã thế còn vô cùng chu đáo để hai bên đường toàn sọ người. Đúng là kích thích!!
- Đi thôi, Takemichi-san....anh không ngại nếu em bám vào anh đấy chứ?
Ran y chăng mấy cô bạn gái sợ hãi mà nép vào người bạn trai, thiếu nữ sợ thì có sợ còn đứa tên Ran Haitani sợ hay không thì tôi không biết.
Takemichi biết nhưng không vạch trần, hắn rủ cậu đi đến chỗ này chắc chắn là không sợ. Ngoài ra bên kia mày giết người như gọt hoa quả thì...mày sợ? Sợ không đủ cho mày chơi thì có!
- Hai người trông thật ân ái nga~. Chúc một chuyến phiêu lưu vui vẻ!!
Người dẫn đường mặc linh mục đồ, mỉm cươi đưa cho họ một tờ giấy có bốn mục cần đóng dấu. Đặc biệt ánh mắt lóe lên ý gì đó không rõ.
- Nếu như lấy được 4 ấn thì sẽ được tặng một món quà. Là đồ đôi nha!
Ran nghe xong liền mau mau kéo tay cậu vào. Được đồ đôi với crush thì không phải rất vui vẻ sao. Takemichi là một người lưu giữ đồ đạc rất cẩn thận, ít nhất là không có người phá chúng.
Nhà ma thường có gì? Với một người chưa vô đó bao giờ như tôi thì có lẽ đó là một cái rạp xiếc đi? Ở đây với bàn tay ma thuật cùng con mắt soi từng chi tiết của các người đam mê trong ngành nó sẽ là một tuyệt tác.
- Xem nào, chúng ta cần vượt qua Hồ Ly tân nương trước!!
Takemichi nhìn mặt sau của nó, hướng dẫn chi tiết đến cả nhiệm vụ. Đầu tiên là hôn sự của Hồ Ly tân nương. Hãy tìm tân lang của cô ấy trong cả rừng người rối, cuối cùng đạt được quà cưới cùng con ấn. Nghe thì đơn giản thật đấy....ấy mà...
- Takemichi-san này....tân lang nào cơ?
Ran hơi trầm mặc. Bởi trước mắt mà nói tân nương đeo mặt nạ cáo cười e lệ ngồi trên chiếc ghế làm bằng hài cốt trắng lạnh. Những rương sính lễ chất đầy hai bên, cả khung phòng khoác một màu đỏ rực. Bàn ghế ngay ngắn và hàng loạt những con rối có dây kẽo kẹt lên tiếng. Đó là rối không phải do người đóng, đúng là chu đáo.
Âm nhạc của một buổi hôn lễ xưa khá là hồi ức, những con rối cáo nhỏ kêu lên mấy tiếng lạ. Những con mắt đỏ soi xét từ nhiều phía cộng thêm điều hòa nhiệt độ thấp làm người ta lạnh gáy.
Vốn dĩ chỉ là nhiệm vụ can đảm lật hết mặt đống rối lên là xong. Sau mấy tấm mạng là mấy gương mặt hốc hác, xác sống rơi mắt và v.v....Tìm được một con rối đeo mặt nạ cáo sẽ mở miệng" nói cứu tôi với" là ok. Bởi vì ổng là con người bị bắt kết hôn vào cáo thần tân nương.
Chỉ là hôm nay con rối tân lang đi bảo trì rồi.....
Takemichi vừa nghĩ đến việc lấy sắc của Ran để đập vào chỗ của tân lang. Rù quyến tân nương cho nhanh.
- Em nghĩ xem ta có thể đi đường vòng không?
Hở?
Ran không hiểu, và càng không muốn hiểu.
Tân nương ngọt ngào lên tiếng:" Ngươi có muốn làm tân lang của ta không?"
Nhưng không phải hướng đến Ran mà là quay ra nói với Takemichi. Dây kéo tách tách chuyển động điệu nghệ mà nổi lên mấy ánh lửa, dưới chân lại nở ra hàng vạn hoa hồng giấy đỏ ửng. Khán phòng hoa rơi nhè nhè.
Chỉ là... tại sao lại có một cái miệng rộng đầy răng nhọn sau lưng Hồ Ly tần nương vậy?
Và Ran....đừng có đi đấm người ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro