Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 . Cứu người

Không rõ kiểu gì , sau cuộc nói chuyện hết sức vô tình thì tất cả đã tập trung lại một chỗ thế này . Hinata cùng Emma đã chọn xong và mua xong rồi , liền chạy xuống tìm Takemichi ở tầng dưới . Và gặp được thêm hai thanh niên này đây .

Phải biết rằng bây giờ trong đầu của hai cô nàng vô cùng vi diệu đâu . Gì nhỉ ? Kiểu như tư tưởng lớn gặp nhau , hay là đã tìm được thêm mục tiêu của cuộc đời vậy ! Một bên trao đổi ánh mắt và trí tưởng tượng phong phú , chủ đề đã được lên tận trời mây rồi .

Emma đang lo lắng cho ông anh trời đánh của mình . Vì Mikey thấp hơn Takemichi rất nhiều , cô bé đang tính toán làm thế nào để anh trai nhà mình rước mỹ nhân dịu dàng này về làm chị dâu cho mình .

Tuy vậy , Hinata đột nhiên cảm thấy Draken trước mặt cũng rất hợp đấy chứ, không biết có thuộc ngoài lạnh trong nóng hay là cục súc công đây . Quả nhiên anh hàng xóm nhìn với ai cũng hợp , và Hinata ngoại trừ mấy tên không đủ nhan sắc và biến thái . Chúng không đủ trình độ , nên bị loại luôn .

-Emma này , ánh mắt em hơi đáng sợ rồi đấy !- Mikey thấy em gái cứ nhìn mình thở dài , rồi đột ngột bắn lên thứ tà khí gì đó , dù hắn có là Mikey bất bại thì cũng phải giật mình đấy .

Emma cười gượng :"Không có gì đâu !"
Còn đây là trong lòng :[TUI ĐANG LO TƯƠNG LAI CỦA ANH CÓ THỂ RƯỚC AI ĐÓ DỊU DÀNG NHƯ TAKEMICHI-SAN VỀ LÀM CHỊ DÂU CHO TUI NÈ !!]

-Không bị khùng điên bất chợt đấy chứ ? Lâu lâu lên cơn ?

-Anh có phải anh trai tui không vậy ?

Emma liếc xéo Mikey . Draken bên cạnh cũng không còn gì để nói về thằng bạn thân nữa . Có ai kêu em gái khùng trước mặt người ta không chứ . Về nhà không bị cạch mặt mới lạ !

-Không nói với anh nữa !...a đồ của anh được gửi về tận nhà rồi đó , nên anh không phải lo đâu , takemichi-san !!

-Cảm ơn em nhá , Emma-chan !!- Cậu còn nghĩ mình sẽ phải vác đồng đồ đó về nữa chứ , may mắn làm sao . Chỗ đó nhìn mà muốn đè người luôn , cũng bởi vì cả hai chọn rất nhiều , còn chuẩn bị cho cả mùa đông nữa . Thật sự rất chu đáo , quả là con gái , thiếu nữ có khác .

Takemichi nhìn hai cô gái , biết là sau khi mua sắm xong chắc sẽ đi hẹn hò , không làm phiền nữa , cũng không nên làm bóng đèn . Cậu đành nói : " Sắp tới có lẽ anh sẽ ghé qua siêu thị nên hai em không cần dẫn đường đâu , cứ đi chơi đi !! Hôm sau anh mang ít bánh sang cảm ơn , được không ?"

- Được sao , cảm ơn anh !

- Cảm ơn rất nhiều ! Vậy tụi em đi trước đây , hẹn gặp lại sau !- Hinata rất từ tốn trả lời , sau cùng được Emma dắt tay kéo đi chơi , mà cô bé vẫn dành thời gian để chào cả Mikey và Draken nữa , quả là con nhà gia giáo .

- Anh đem tặng Emma vậy có tặng tôi không ? - Mikey không chú ý nhiều , vẫn chăm chăm xử lý cái taiyaki , cuối cùng chỉ nghe được từ "bánh" khiến mắt sáng như sao .

- Rồi ! Ai cũng có phần . Draken , cậu muốn không ? - Takemichi thừa biết là phải làm thêm cho tên nhóc trẻ con này cũng không ngạc nhiên gì cả .

Draken gật đầu :" Cảm ơn ! Giờ bọn này cũng bận , tạm biệt anh !" Sắp đến lúc quay lại bang rồi , hắn đành kéo gã chibi đi . Tạm biệt cậu rồi biến đi như một cơn gió . Đến cũng bất ngờ mà đi cũng nhanh nữa .

Thành ra đến cuối ngày , Takemichi thanh toán toàn bộ cho mọi người . Rất ngầu lòi mà quẹt thẻ , nhưng trong lòng vẫn đang xót tiền . Cảm giác phút chốc thành tỉ phú vậy , nhà giàu làm gì thì làm . Cậu thực sự ghanh tỵ với cái tên giàu nứt hố đổ vách như Kokonoi hay là với bộ não của Kisaki . Chậc ! Đều là lũ có tiền . Thực ra nhìn lại trong bang đứa nào cũng giàu .

Sẽ thật bình thường nếu Takemichi cứ đi thẳng về nhà , à trước đó ghé qua siêu thị đã . Đi qua một cái hẻm thì nghe được tiếng kêu của ai đó . Và rồi , cậu chợt nhớ ra một chuyện gì đó , một việc khá là quan trọng đấy .

Con hẻm tối tăm vang lên tiếng hét , thanh niên bị trói vào một góc , miệng nhét giẻ trơ mắt nhìn bạn gái mình bị bọn khốn bất lương chà đạp . Takemichi từ đằng sau nhẹ nhàng đi đến , không tiếng động , mặt vẫn giữ nụ cười trên môi . Và người thấy cậu duy nhất là thanh niên bị trói kia , nhìn thì dịu dành nhưng mà cũng thật đáng sợ .

Rầm Bộp Bộp

Takemichi nhẹ nhàng dùng cậy gậy mình tìm được ở ngoài kia , chính xác là bẻ trên cây xuống , không phải loại mỏng manh mà như chiếc thước mà giáo viên hay dùng để kẻ bảng , trực tiệp cho một cước vào chân cả ba tên cùng một đường . Cũng vì thế mà trực tiếp quỳ trên đất .

-Thằng khốn nào .....

Bắt gặp nụ cười xinh đẹp của người phía sau . Đối với hai người kia thì chắc là nụ cười thiên thần , hy vọng . Còn với bọn đang quỳ chính là của ác ma . Mà hay ho làm sao , nhất tiễn xuyên tim , hoàn toàn bị vẻ đẹp ngạo nghễ làm gục đổ . Lũ mê trai chết tiệt , vừa rồi bọn mày định làm gì bạn gái người ta vậy .

Tự dưng lại muốn được người kia chà đạp . Tự dưng viết ra bọn mày đích thị máu M nặng . Tuy nhiên , bất lương vẫn phải có mặt của bất lương , đang đứng dậy để đe dọa cùng cho nam nhân này biết mặt thì Takemichi mặt bình thản đạp thêm vào hạ bộ của tên ở giữa , sau đó xoay ra đạp hai tên kia thêm mấy cái nữa . Đảm bảo tên ở giữa tuyệt tử tuyệt tôn là có khả năng xảy ra .

- Mày ...Thằng khốn ...

- Mày có biết bọn tao là ai không ....?

Takemichi tỏ vẻ không muốn biết nhưng lòng muốn nói rằng tao biết hết đấy , lạnh giọng trả lời :

- Tao báo cảnh sát rồi đấy , muốn ở lại thêm không , mấy nhóc ?

- Nhớ đấy , thằng chó ( lần sau mong anh hãy chà đạp em )

Trong ngoặc chỉ là suy nghĩ thôi . Chúng không dám nói ra đâu . Takemichi thầm cảm ơn , may là chúng chạy chứ không cậu bầm dập chắc rồi . May ghê luôn. Cậu được Mikey và Draken luyện cho mấy tháng để phòng thân , là đội trưởng nhất phiên đội mà không đánh nhau được thì thật mất mặt . Đó là mấy tháng địa ngục mà Takemichi phải trải qua . Tự dưng thấy biết ơn bọn nó kinh luôn !!

Cởi trói cho thanh niên cùng cô bạn gái , cậu còn cởi cả áo khoác của mình cho cô bé nữa . Cậu vốn dĩ không gọi cảnh sát chỉ là gọi xe cứu thương thôi . Làm người tốt thì phải tốt đến cùng . Nhìn cả hai được mang đi rồi mới thấy nhẹ lòng

- Cảm ơn anh rất nhiều !

Takemichi chợt nhớ ra mình phải đến siêu thị , trời sắp tối rồi , nhanh nhanh chóng chóng phi đi thật nhanh . Cậu không muốn mẹ ở nhà phải lo đâu , bọn yang lake thật là phiền chết đi được !

Sau này tương lai còn dùng nhiều cho lũ cầm thú kia đấy , take-chan !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro