Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. Khác lạ

- Xin chào, Hanagaki-san. Thật là trùng hợp!!- Futomi đứng trước cửa tiệm làm tóc, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nam nhân bên trong. Một gương mặt khá là....quen thuộc!

Takemichi đang sửa lại quả đầu của mình, mặt hơi ngây nhìn cô gái vừa vào. Thoạt trông rất quen mắt, với trí nhớ có hạn của mình, cậu rất nhanh đã nhớ ra là ai.

- Hình như tôi chưa giới thiệu hẳn hoi, tôi là Futomi Fubuta...Hân hạnh!!

- Hân hạnh! Fubuta-san muốn làm tóc sao? - Takemichi nhìn quả đầu trong gương cuối cùng cũng xong, cậu đang tính về luôn nhưng không rõ tại sao ở lại.

Futomi nhìn mái tóc vàng dài trong gương thở dài:" Chỉ là phiền quá nên muốn cắt thôi. Thay đổi hình tượng ấy mà!!"

Takemichi hoảng hốt:" Không tiếc?" Con gái thường rất quý trọng mái tóc của mình, nhất là đối với mấy cô gái tóc dài. Đó là sự xinh đẹp, là điều thể hiện với người yêu của mình. Và khi họ nhất quyết cắt đi thì có nghĩa họ sẽ chấm dứt mối tình của mình. Một mối tình sâu đậm....

- Tiếc gì chứ, tôi chưa có người yêu!- Futomi thẳng thắn đáp lại. Người thợ đang hỏi cô ấy muốn làm kiểu gì.

Cô phân vân một lúc rồi tùy tiện nói:" Kiểu nào gọn gàng và mát mẻ là được!"

Nghe xong, Takemichi thấy rõ sự hoang mang tột độ trên gương mặt của thợ làm tóc. Thế là cậu đột nhiên nhớ đến kiểu tóc của Inui và Rindo trong tương lai. Dù sao thì với nữ thì nó cũng ngầu ấy chứ. Và cậu không đồng tình với quả gần như trọc của Inui, Kakuchou và đầu trọc của Draken.

- Vậy làm kiểu mullet layer đi, dù sao thì để mái rẽ ngôi trông cũng gọn mà, không che mắt!

Người thợ do dự nhìn lại khách hàng của mình, thấy cô ấy gật đầu thì thở phào bắt đầu làm. Thường thường thì người thợ cho rằng mình rất chuyên nghiệp trong việc này. Nhưng với nhan sắc và khuôn mặt lạnh thì vẫn sợ sai sót hay làm xong mà không vừa lòng cổ lắm.

Futomi rảnh rỗi lật đống văn kiện của tiểu thư nhà mình, vấn đề công ti và vài ba cái khác khiến cô hơi nhăn mày. Khi nhìn sang kế bên, nam nhân tóc đen vẫn còn ngồi đấy nhìn.

Cô nhướng mày hỏi:" Sao anh còn ở đây vậy, Hanagaki-san?"

Takemichi cũng rất thành thật trả lời:" Không hiểu sao có cảm giác bây giờ trở về nhà sẽ rất đau tim. Kiểu như thấy cái gì sốc ấy..."

Nãy giờ tóc gáy cứ dựng hết cả lên. Lúc nãy cậu định về rồi nhưng cảm giác kì lạ khiến cậu...thôi, ngồi đây hết ngày thì về. Dù sao mới hơn 2h chiều.

Futomi có chút khó hiểu, vẫn thong thả trò chuyện, trên đầu đã là một mớ rồi:" Anh cảm thấy....tiểu thư nhà tôi thế nào?"

Takemichi:....... Hả!?

- Không phải kiểu kia. Anh có thấy tiểu thư nhà tôi lạ không?

Cậu nghe xong, nhớ lại mấy lần gặp liền có chút hiếu kì:" Quả thật. Lần trên đền với lần đầu khá giống nhau. Nhưng cái lần cô ấy kéo tôi đi lựa đồ có hơi khác. Ánh mắt lần đầu khá sắc bén...sau đó lại vô tư, hồn nhiên giống lần trên đền. Khi lựa đồ lại có cảm giác....hơi lạ!!"

- Vậy sao...Hanagaki-san này..... tôi có một thỉnh cầu! Dù không thân lắm nhưng mong anh chấp nhận...

- Là?

Futomi lấy hết sức mà bày tỏ:" Nếu trong tương lai....tiểu thư nhà tôi.... Iriwa có làm gì có lỗi với anh....có ý định gì....thì mong anh hãy bỏ qua cho cô ấy!"

Takemichi hơi khựng lại:" Cô ấy bị sao à?"

- Không thể nói!- Cậu nhìn cô gái trưởng thành bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt nâu tỏ vẻ không cam lòng, thầm đoán xem ra tương lai kia mình lại vướng phải mớ rắc rối rồi.

- Rồi, được rồi. Bỏ qua, bỏ qua....nhưng khi ấy phải có câu trả lời hợp lí là được!

" Hanagaki-san....tính đáp lại tình yêu như thế nào?"- Cô đột ngột hỏi.

Cậu nghe xong nhớ đến tình cảnh của mình lại nhức đầu:" Tôi cũng đang đau đầu vì nó đây. Tôi không rõ có thích chúng không nữa.... dù sao thì cũng có lỗi với...."

- Anh có người mình thích?- Futomi liền nắm ngay được vấn đề. Một người chu toàn, dịu dàng tỏa sáng thể này tất nhiên phải có người thích từ lâu ấy chứ.

- Nhưng tôi có khả năng không thể gặp lại cô ấy nữa, tôi có nên buông bỏ không?- Nghĩ đến thiếu nữ đã vì mình gắn liền với thanh xuân....Takemichi thấy mình không thể buông được.

" Cô ấy đã đi rồi à? Nếu vậy anh cứ thẳng thắn là được, níu kéo quá khứ hay là tương lai. Chắc cô ấy cũng không trách đâu...cô ấy hẳn là muốn anh hạnh phúc...."- Futomi thờ dài an ủi.

( Hina hiện tại đang chạy bản thảo cho clb allTake)

- Nếu anh không thích họ có thể thẳng thắn từ chối! Dù sao thì đám nhóc ấy vẫn còn nhỏ....

Takemichi gật đầu tỏ rõ suy nghĩ và quyết định. Chắc sắp tới sẽ gặp và cho bọn nó biết kết quả. Nhưng lại nhìn cô gái trước mắt....

- Fubuta-san... nếu thích cũng nên nói ra. Chờ đợi thay bằng thẳng thắn với nhau!!

Thế nhưng Futomi lại lắc đầu:"Trường hợp của tôi khác hẳn của anh.... Vậy nên nếu đã sáng tỏ hãy nói với chúng. Nhỡ đâu vì chờ đợi lại có cảm giác thất tình cả bọn mất!"

- Hãy suy nghĩ rõ xem anh coi bọn họ là em trai, bạn bè hay là người quan trọng của cuộc đời!!

Thợ làm tóc sửa nốt lại phần mái, mái tóc vàng đã nhuộm thành màu khói sẫm. Cô gái dịu dàng nghiêm túc đã hóa thành thiếu nữ ngầu, đẹp trai rồi. Có hơi phi giới tính.

Takemichi thấy vậy cũng chuẩn bị ra về, mỉm cười chưa được mấy câu thì lại tắt, ngay khi cửa mở ra.....

ĐẬU! TỤI BAY LÀ AI TAO KHÔNG QUEN RA CHỖ KHÁC ĐI!!

Futomi nhìn qua cũng phải phì cười, vỗ vai động viên cậu rồi lên xe đi mất. Hiện tại thì Takemichi đã sốc bay màu rồi.

Trước mắt là một đám bất lương hết sức  quen thuộc....

Nhưng trang phục lại không quen thuộc chút nào.

Đồ nữ. Có thể nói đồng phục nữ sinh trung học rất có sức hút....nhưng nó có sức hút ở trên người Senju chứ không phải trên đám bất lương cao to lực lưỡng. Mikey dẫn đầu cả bọn, hắn mặc khá ổn nhưng make up thì thật đáng sợ. Draken, mày cao to lực lưỡng có thể vừa sao? Baji tao khuyến cáo mày bỏ tóc xuống, ...v.v

- Takemichi-san, anh đi đâu từ chiều đến giờ vậy. Tụi này tìm anh suốt!!

- Này, này cô gái lúc này là ai vậy?

Takemichi đã offline.

Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc. Đôi mắt này lên đem đi rửa được rồi. MẤT HÌNH TƯỢNG BỎ MỢ.....

Takemichi thừa nhận là mình không quen đám này.

Bọn này là ai, tôi không quen nên làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy!

Futomi lúc này: Linh cảm quả nhiên rất chuẩn. Thấy hơi tội nhưng thôi kệ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro