Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Đầu năm phong ba

Đối với Takemichi khi trưởng thành, 26 tuổi trải qua mọi thứ, hèn nhát mà chayh trốn thì đầu năm mới hay tết lễ gì cũng chẳng khác một ngày bình thường. Nhìn mấy gia đình ấm áp xung quanh cậu cười nhạt, lắc đầu rồi trở lại căn hộ xuống cấp của mình.

Nhưng khi đã đối mặt với nó, đấm vào mặt thằng tóc vàng lùn tẹt cùng cái bản năng hắc ám của nó, Takemichi cảm thấy mình thật sự ... hơi liều mình. Sau đó, hằng năm đón năm mới với gia đình, ngày ngày nhìn mẫu thân đại nhân cầm chổi. Và sắp tới thì sẽ đón năm mới cùng người vợ xinh đẹp, dịu dàng.

Được rồi! Và nó thì không phải hiện tại bây giờ. Cậu nhìn thực tại mà khóc trong lòng. Từ thanh niên có vợ (sắp kết hôn xong) thành một người độc thân tại cái thế giới nào đó không có mình( vừa được hơn 2 chục đứa tỏ tình) .....

Takemichi muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết....chết trong mơ....

- Take-chan, chuẩn bị xong chưa?

Bà Hanagaki nhẹ mở cánh cửa, khuôn mặt phúc hậu nhìn thanh niên tóc đen đang "cười" trước gương.

- Xong rồi đây, kaa-chan!

- Nhìn thật sự rất hợp đấy, Take-chan.

Takemichi cười gượng. Bộ hakama màu xanh lam sẫm rất hợp với đôi mắt trong, chiếc haori trắng họa tiết cỏ xanh thoải mái. Mái tóc đen hơi dài được buộc gọn lại thành bím hơi chếch sang một bên.

- Thế...Kaa-chan, tại sao con lại phải mặc kimono nữ??- Senju mặt hắc tuyến trong chiếc kimono xanh lam, nhìn không khác gì thiếu nữ lạnh lùng cả.

Lạnh lùng cái khỉ...

- Trông đẹp mà!- By Bà Hanagaki.

Ờ! Thì đẹp....phải nói rất đẹp thì có...

- Senju-nii rất đẹp mà! - Thiếu nữ miễn cưỡng phun ra chữ"nii" mặt vui vẻ khi thấy người gặp họa, ngược lại với hình tượng thục nữ của chiếc kimono hồng nhạt hoa anh đào.

- Vậy chúng ta sẽ ghé qua nhà Sano trước sao, võ đường cách chúng ta khá xa mà.- Takemichi bỏ qua đống lộn xộn trước mặt, nhà nội cùng họ hàng ở xa lại gần như không quan tâm lắm, mà nhà ngoại lại càng xa hơn, có ý định đến để xem cháu trai bị bà Hanagaki "mỉm cười" không cho đến.

- Hoặc chúng ta có thể đến đền trước rồi quay lại. Xin mấy lá xăm bình an cũng không phải ý tệ!- Bà Hanagaki khoác chiếc áo haori màu chàm lên, khóa cửa nhà mà nhìn ba đứa.

- Đi bộ cũng không đến lỗi đâu!

Và đi bộ thì tốt hơn việc ngồi sau xe của đám bất lương.

- Không thành vấn đề!!

Senju tỏ vẻ : Chúng ta lên đền không cũng được, không nhấn thiết phải đến nhà của cái bọn nào đó kia.

Varia khinh bỉ: Tôi thừa biết ông đang suy nghĩ gì.

Bà Hanagaki nhìn cả bọn cười nhẹ. Hoặc có lẽ bà không biết Senju đang giận đâu. Mặc nữ trang trước mặt tình địch là cảm nhận như thế nào?

Takemichi: Xinh đẹp, rất đáng yêu!

Vậy thì mặc cả đời cũng không sao. Ít nhất là ánh mắt ảnh sẽ không nhìn đứa nào khác.

Cũng chính vì vậy mà Takemichi bị sốc tinh thần 1 tuần chỉ vì đám bất lương rủ nhau mua nữ phục và mặc nó. Đã thế bọn nó ngày ngày ở trước mặt cậu khiến cậu thấy thế giới này đích thị là giả dối...

Mất hình tượng bỏ mẹ...

- A...Takemichi-san!! Thật trùng hợp đó!

Cô gái xinh đẹp phía trước vui vẻ chào hỏi, tóc nâu xoăn cùng gương mặt tinh xảo. Bộ kimino nhìn góc nào cũng là một mớ tiền.

- Iriwa-chan, trùng hợp thật...em ở đây làm gì vậy? - Takemichi cười gượng gạo.

Iriwa cúi chào bà Hanagaki đằng sau trước rồi mới trả lời cậu:" Xem nhân duyên năm nay thế nào, nghe nói ở đây rất linh, đa phần là đúng!"

- Chào cháu, Hoshi-chan! Cảm ơn cháu về món quà lần trước nhé- Bà Hanagaki mỉm cười hiền dịu.

- Không có gì đâu ạ!- Iriwa chào hỏi được mấy câu thì phía sau Futomi đã chạy tới.

Futomi nhăn mày:" Cô chủ, đã nói là phải đợi tôi trước rồi còn. Đừng đi nhanh như vậy chứ!"

- Ách...Xin lỗi!- Iriwa chột dạ, hai má có chút hồng, ngượng ngùng quay đi.

- Take-nii, chúng ta đi nhanh thôi!- Senju chau mày, kéo ống tay áo của cậu mà thúc dục.

Takemichi khó xử, song cũng phải nhanh chóng kéo hai nhóc này đi. Bà Hanagaki ở đâu? Vừa gặp được người quen, rủ nhau đi uống trà rồi.

- Đi thôi, đi thôi!- Varia liếc mắt qua cô gái tóc nâu, nhìm chằm chằm một hồi rồi cũng bỏ đi.

Futomi thấy bọn họ đi rồi mới nói:" Cô chủ...lúc này .... cô.."

Iriwa cười ngọt ngào:" Sao thế, Futomi-chan? Takemichi-san quả là rất dịu dàng, cậu bé mặc kimono nữ quả là đáng yêu a~"

- Đi mau thôi, chúng ta đến xem xăm đi!

Nhìn cô chủ mình hào hứng chạy phía trước, Futomi thoáng cười đau khổ. Đến lúc nào thì cô ấy mới có thể nhận ra đây.

Iriwa nhận được lá xăm bỗng trầm mặc, khuôn mặt đang vui bỗng dưng lại đen lại, bàn tay có chút run rẩy.

Đại hung.....

Futomi thấy lạ liền lại gần nhìn, mày còn nhíu lại hơn, cô an ủi cô chủ nhỏ nhà mình:" Không sao đâu, chỉ là xăm thôi mà chưa chắc đã là sự thật...!"

- Thế nhưng.... ở đây còn ghi : Có khả năng dần đến tử vong...Nắng tắt, biển gào bóng tối nuốt chửng.....- Iriwa không tin lắm vào nó.... cơ mà sự sợ hãi và hoang mang đang bao lấy tâm trí.

" Rồi, của tôi là tiểu cát. Mình ở với nhau có thể sẽ bớt đi vận xui của cô đấy, cô chủ nhỏ à!"- Futomi dơ lên mẩu giấy của mình. Thế nhưng trong lòng cô cũng dấy lên sự nghi hoặc, mất đi thứ quan trọng trong năm nay....

- Thật sao?- Iriwa khôi phục dáng vẻ bình thường, đôi mắt xanh trở lên có sức sống hẳn.

Futomi gật đầu, miễn là tôi còn ở bên cô thì tôi sẽ mãi bảo vệ cô. Bảo vệ kí ức năm ấy của chúng ta. Chỉ là bây giờ....cô thực sự không ổn....tiểu thư à....

- Quả nhiên là vẫn thích Futomi nhất!

Miễn là tôi còn nhìn thấy nụ cười ấy...

Mà bên này, Takemichi cũng gặp tình trạng tương tự... Cậu tự nhận là nhân phẩm mình nó...ờ...tốt. Nhưng trên xăm thì phải nói là đen xì xì. Chữ " Đại hung" nguyền rủa xuất hiện rồi.

- Take-nii...a...Đại hung....

Varia cạn lời trước sắc màu của lá xăm cũng như gương mặt như mây đen kéo đến của anh họ nhà mình.

Senju ngó qua tờ của đứa em trong nhà, nhìn lại tờ của mình...kém một bậc.. Tiểu cát!

- Không sao đâu, Take-nii. Nhìn nè, em được Đại Cát đấy!- Varia hào hứng dơ lên tờ giấy màu đỏ tươi. Gặp may mắn và tìm được điều thích hợp trong năm này. Lưu ý, không nên đi chơi vào ngày mưa bão tránh vận xui.

Takemichi chứng kiến hai đứa em mình thì lại còn trầm mặc hơn nữa. Xem của bà Hanagaki còn được Đại Cát kìa.... Được rồi, năm tới cậu xui nhất nhà.

- Đừng buồn...đừng buồn ....em sẽ ở bên anh mà...

- Rồi, không buồn! Mau, chúng ta đi thăm mọi người thôi!!

Cứ như vậy, lá xăm bị bỏ qua một bên, Takemichi nhanh chóng kéo hai đứa đi đến nhà của mọi người chức mừng. Và đi đến đâu là tiếng cười và phong ba đến đó.

Ít nhất là xui xẻo sẽ không đến vào đầu năm a~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro