Chương 57. Đêm giao thừa
- Con về rồi đây!!
Takemichi ngoan ngoãn đem pháo bông để lên bàn. Đã đếm rồi, còn một chút nữa thôi là họ có thể đón năm mới rồi. Đêm giao thừa yên bình mà nhẹ nhàng.
Cùng một đám bất lương nào đó!!
Đậu móe! Sao tụi bay kéo nhau hết đến nhà tao vậy, ấy ấy....bọn mày phải ở cùng gia đình chứ!!
Takemichi bất lực nhìn cả bọn đang lũ lướt kéo nhau vào. Bộ tụi bay làm loạn đêm giáng sinh chưa đủ hay sao mà kéo nhau qua đấy vậy.
Lại nhìn đến đống pháo hoa chất đầy trên kệ tủ. Cái này giống đi buôn hơn rồi đấy. Liệu có bị cảnh sát bắt không?
Chắc chắn là không bắt được rồi!
Có bà Hanagaki quan hệ rộng, biết tận đến cả Sếp của sở cảnh sát thì có đốt pháo đến tận sáng cũng không bị bắt đâu.
- Takemicchi-san!! Mấy nay không gặp nhớ anh quá!!
Mikey nhìn thấy bóng người thương một phát là ôm lấy không rời. Ôm như con bạch tuộc cắt hết xúc tu đi vẫn bám không rời.
Draken càu nhàu mà lôi hắn ra:" Mày phiền quá đấy, Mikey. Có tin tao ném mày ra ngoài cửa sổ không?"
- Tụi bay ồn quá có cho tao xem ti vi không vậy?
Một đám người ngồi cùng nhau xem hoạt hình là cái quái gì vậy hả. Senju cùng Varia không nói làm gì, vậy cái quái gì mà cả Izana đến Ran cùng Rindo, cộng thêm Angry cùng Smiley. À kể đến cả Hakkai, Chifuyu cũng xem là sao. Bộ tụi bay có vấn đề hả?
Mà nội dung của nó là...Đoraemon!!
Cạn ngôn luôn!!
Mà trong bếp Inui, Kakuchou cùng Mitsuya đang phụ bà Hanagaki làm Toshikoshi soba ( mì trường thọ) và Osechi. Mà bằng này người thì bao nhiêu phần mới đủ đây?
- Takemichi-san, cái này phải để ở đâu?
Baji cầm cân hoa quả mà nhìn chỗ nào cũng đầy cả đồ mà không biết đặt xuống đâu cho phải nữa.
- À! Để chỗ này là được rồi!!
Takemichi chỉ cho Baji chỗ để, vừa phải đứng im để Draken gỡ hộ mình cái đứa đeo bám ở phía sau.
Cạch
- Năm mới vui vẻ!!
Hai thanh niên tưởng chừng vắng mặt cuối cùng cũng xuất hiện. Mà trên tay Hanma lại có thêm túi pháo hoa khác. Ôi! Bọn này tính để nhà cậu sáng nhất đêm nay đó à!!
Kisaki như đọc được biểu cảm của cậu mà thở dài, đem đống mứt hoa quả tặng cậu. Gã cảm thấy đống pháo hoa này có thể mở cửa tiệm luôn rồi đó.
- Mấy đứa chuẩn bị đi nào, sắp đến giờ rồi đấy!!
Bà Hanagaki dường như không mấy ngạc nhiên. Bà bình thản đem mì ra cho cả bọn, Osechi thì được Mitsuya cẩn thận đem ra. Ngoài đến Penya và Penchin bận việc gia đình không đến được mà gửi quà sang.
- Takemichi-san!! Anh muốn đốt không?- Kazutora tay cầm túi pháo hoa lớn, chỉ đợi đến lúc là châm lửa được rồi.
- Anh xin kiếu!!
Takemichi tay cầm bát mì, âm thầm nhìn mọi người chuẩn bị. Mấy đứa cầm chưa đủ hay sao mà phải rủ thêm anh nữa vậy?
Shinichiro ăn mì bên cạnh:" Bọn trẻ con thì hay vậy đó mà. Có lần em bị bọn nó đánh cho một cái mà ngất luôn!!"
- Ha...- Takemichi chợt nhớ đến ngày anh chết. Xem ra đánh chết với đánh ngất này là vụ đó rồi. Nhưng có vẻ nguyên nhân chắc là do Shinichiro trêu chọc thằng bé rồi.
Wakasa châm chọc:" Do thằng Shin nó yếu thôi. Yếu hơn cả anh ấy chứ!!"
Takeomi đành chen vào:" Im đi mấy đứa. Sắp sang năm rồi mà đứa nào đứa nấy đều như trẻ con."
Benkei húp soạt soạt mấy tiếng, nhẹ nói:" Năm sau đừng kéo tao đi gây nghiệp nữa là được!!"
- Take-nii, Ah~!!
Senju đến gần giật giật ống tay áo. Hắn gặp một miếng trứng cuộn đến cho cậu. Mà Takemichi cũng vui vẻ mà nhận lại nó. Quả nhiên chỉ có bé nhà mình là chu đáo nhất.
Lũ còn lại: Thằng cơ hội kia..!!!
Varia cũng gắp cho cậu miếng tôm chiên, vẻ mặt trêu đùa thách thức nhìn lũ kia.
- Cảm ơn hai đứa nhiều nhé!!
Bà Hanagaki chỉ cười dịu dàng với khung cảnh này. Thật là một năm khác biệt mà, vì bây giờ bà đã có thêm một đứa con rồi. Đứa con trai hiểu chuyện mà chu đáo.
- Đếm ngược nào mấy đứa!!
10....9....8....7....6....5....4....3....2....1....0!!!!!
Năm mới vui vẻ!!
Những bông hoa nở rộ trên nền trời đêm, tỏa sáng lấp lánh cả một vùng trời. Đóa hoa này tàn thì nối tiếp còn những đóa hoa khác, chúng nở to hơn và đa dạng hơn.
- Năm mới vui vẻ, mọi người!!
- Năm mới vui vẻ!!
- Chúc mừng năm mới!!
Tiếng cười nói vui dùa dẫn lớn hơn nữa. Họ đã bước qua một năm nữa rồi. Thêm một năm tràn đầu niềm vui nữa. Nếu không phải như....
- Này, đứa nào làm pháo bông có chữ: Em yêu anh, Takemichi đấy!!
Những đôi mắt cú được bật lên, soi qua từng bông hoa đang lấp lánh trên bầu trời. Và sau đó càng dày đặc hơn.
- Vậy còn cái: Em muốn lấy anh khi trưởng thành là của đứa nào?
- Làm như tao biết vậy!!!
- Lại còn câu: Takemichi-san là của tao đấy!!!
- Vậy bọn mày có thấy câu: Tao là chồng của Takemichi giữa hình trái tim kia không?
- Ấy! Đứa nào chất chơi làm nguyên khuôn mặt anh ấy vậy?
Varia cầm máy ánh nhanh như chớp mà bắt lấy hình ảnh đống pháo hoa, không chừa bất kì một dòng chữ nào cả, môi nhếch lên suy nghĩ gì đó!!
Mà nhà bên cạnh....
Hinata:" Em nhìn thấy chưa, Naoto? Tất cả đều là một đám cơ hội vậy đó!!"
Naoto gật gù:" Thật gian xảo!!"
- Đừng lo, chị đây sẽ giúp anh dành được anh ấy. Anh ấy phải mang tên Tachibana Takemichi mới đúng!!!
Hai chị em nhà Tachibana đứng trong sân ngắm những bông hoa nở rộ trên bầu trời, không phải là thưởng thức mà là suy đoán một mớ kế hoạch cho tương lai.
Takemichi giả mù không nhìn thấy trên trời có chữ gì nhưng không tự chủ được mà nở nụ cười dịu dàng.
Tất cả mọi người đều hạnh phúc cả!
- Takemichi-san! Takemichi-san!!!
- Anh có lì xì cho bọn này không?
Một đám quanh lại bên cậu mà đòi lì xì. Đôi mắt phát sáng làm Takemichi giật hết cả mình.
Bà Hanagaki mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt nhỏ của mình. Năm nay thật sự rất là ấm áp. Cảm ơn nhé, Take-chan!!
Senju xoe tay trước mặt cậu, đôi má có chút ủng hồng:" Có của em không?"
Varia kế bên:" Take-nii, năm mới vui vẻ!!"
Takemichi không chịu được mà lôi xấp phong bì ra đưa cho cả hai mỗi đứa một cái. Sao em tui lại dễ thương quá mức vậy?
Ừm! Dễ thương đến độ nó cầm ô phang mặt giang hồ.
Senju vui vẻ cất kĩ đi, có lẽ so với mọi lần kia thì hắn thích ở cùng với Takemichi hơn. Vui vẻ mà ấm áp.
Varia cũng không kém, cô bé lần đầu cảm nhận gia đình cười tươi hết sức. Hê thống cũng chúc mừng năm mới bằng cách gửi 100.000¥ vào tài khoản cho cô.
Mà bọn còn lại.
Mikey đứng trước, mặt năn nỉ:" Còn của em đâu?"
Draken cũng phải mất mặt vì thằng bạn, mọi năm có thấy nó đòi gia đình đâu mà sao lần này dai thế.
- Ai cũng có phần , không phải lo đâu!!
Ít nhất thì đám Shinichiro kém 1 tuổi còn được tặng lì xì nữa là.
- Năm mới vui vẻ nhé, mọi người!! Cảm ơn đã ở bên anh bên năm qua!!
Hoa đào đỏ nở rộ bên cánh cổng
Tiếng huyên náo vang vọng khắp nơi
Ánh dương dịu dàng mà chúc phúc
Đem hạnh phúc phủ khắp mọi nơi!
Akemashite Omedeto Gozaimasu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro