
Chương 56. Cuối năm cùng Hắc Long
Đã là cuối năm rồi thì hãy kết thúc nó một cách hoành tránh nào.
Đấy là do bọn nào đó nghĩ chứ Takemichi thì chỉ muốn ngồi ăn bánh uống trà để đợi năm mới đến.
Cho xin đi, già rồi nên chẳng muốn làm gì cả!
Và đó chỉ là do cậu nghĩ thôi chứ cái đám nào đã đến đón cậu rồi.
Lần này là Hắc Long!!
Takemichi tỏ vẻ: Hắc Long à....một đám người lớn rồi mà bản tính nó chẳng lớn lên chút nào!!
- Thế mấy đứa muốn làm cái gì vào cuối năm!!
Bà Hanagaki tống thẳng cậu ra ngoài, niềm nở nói trở về trước tối để đón giao thừa cùng bà là được. Thế nên, Takemichi bất đắc dĩ phải đi cùng lũ này
Wakasa là người chở cậu và phía sau là Shinichiro đang tức giận. Takeomi tỏ ra tao quen rồi, và Benkei đang đi riêng và ăn dưa.
Shinichiro phía sau nói lớn:" Chụp ảnh lưu niệm ấy mà!!"
Takeomi lườm anh một cái nói tiếp:" Chúng ta chụp hình Hắc Long đời 2 ấy mà, anh nghĩ xem chỗ nào thì hợp quang cảnh đây!!"
Chứ Takeomi sẽ không nói là vì Shinichiro ghen tỵ với "ảnh cưới" của Izana mà bắt chụp đâu.
Anh em vậy đấy!
- Ra vậy, chỉ có chúng ta thôi à!? Sao Shinichiro-kun lại ở đây?
Vậy cái con người đã "về hưu" kia ở đây làm gì. Lấy danh nghĩa cựu tổng trưởng chắc!!
Đúng rồi đấy!!
-Em vẫn là cựu tổng trưởng đó, chụp chung cũng có sao đâu!!
Wakasa khinh bỉ:" Kệ nó đi, tý cho nó đứng ngoài rìa là được!! Hay cho nó làm người cầm máy ảnh!!"
Benkei gật đầu tán thưởng:" Ý hay. Thế mà tao không nghĩ ra Shinichiro còn có tác dụng như vậy đấy!!"
- Bọn khốn!! - Shinichiro tức nhưng không làm gì được, trơ mắt nhìn lũ kia cười. Không lẽ đâm cho tụi nó xuống sông luôn?
Làm người ai làm thế!!
Rồi! Có Sano Shinichiro cái gì cũng dám làm!
Takemichi phì cười. Đúng là lũ trẻ con mẫu giáo.
- Takemichi-san thật là, anh nghĩ xem chúng ta nên chụp ở đâu?
- Anh nghĩ là ta chụp chỗ là lạ chút, mấy đứa thấy ở cửa hàng thế nào, ta có thể mượn đạo cụ!!!!
Takemichi mỉm cười ra ý kiến, tuy vậy ánh mắt bọn này có vẻ không tốt cho lắm.
- Ý hay nè!! Sau đó ghép cảnh vào là xong!!
- Ok! Ok!!
Chứ không phải tụi bay muốn làm cái gì đấy chứ?- By hai thanh niên nào đó.
Vì vậy mà họ đang đứng trước một cửa tiệm khá lâu đời, chủ của nó đáng ra là một ông lão đã hơn 60 tuổi nhưng hôm nay là cháu gái ổng coi.
- Xin chào, các anh muốn chụp theo thể loại nào?
- Có thể giúp chúng tôi chụp ảnh bang được không?
Takemichi từ tốn đáp lại. Sau còn kèm theo nụ cười nhờ vả, tỏa sáng công suất muốn mù cả con mắt.
Cô gái đẩy lại chiếc kính của mình, gật đầu tỏ ý hiểu. Ấy thế cô ấy lại chuẩn bị cho họ chiếc ghế shofa dài, còn thêm chiếc ghế trông giống ngai vàng và bàn tròn lớn trông giống mấy tổ chức mafia.
Bọn họ hoài nghi cô gái này có phải hiểu nhầm cái gì không. Cơ mà không phải là nhầm lẫn thật.
- Mọi người cùng ngồi lên ghế đi, tạo kiểu mà mọi người thích, vừa hay bang phục đen cũng rất là phù hợp!!
Cả bọn ngoan ngoãn làm theo. Takemichi không hiểu gì bị đẩy vào giữa, bên cạnh thêm hai con bạch tuộc là Wakasa cùng Shinichiro. Mà Benkei cùng Takeomi rất phối hợp mà ngồi ngoài cùng.
- Được rồi chứ?- Takeomi đưa mắt lên.
- Đợi chút, tôi nghĩ lên như thế này!!
Cô bé đến gần, đem Takemichi chỉnh thành vị Tổng trưởng mạnh mẽ. Cả người dựa về phía sau, gương mặt nâng cao lên, một tay dựa ghế, tay kia cầm cờ bang.
Sau đó đến Shinichiro thì quay về phía Takemichi, tay cầm thêm điếu thuốc chưa đốt. Gương mặt lười biếng mà quyến rũ, nghiêng hẳn người về phía trước.
Mà Wakasa với gương mặt thờ ơ, nên cô bé chỉ chỉnh có chút dáng ngồi sao cho hướng về phía Takemichi thêm chút nữa.
Takeomi ngoài cùng cạnh Shinichiro cũng cầm một điếu thuốc nhưng đã cháy, khói trắng lượn thành một vòng cung. Cả người hướng ra phía ngoài, dựa lưng vào ghế.
Benkei cũng gần như vậy, cơ thể to lớn ngồi giống vua thiên hạ, mạnh mẽ và uy nghiêm. Gương mặt uy tín dọa chết người ta.
- Được rồi, đợi chút nhé!!
Cô chủ nhỏ quay lại, hài lòng ấn máy. Phía sau là phông đen lên càng hợp hơn. Cảm giác kích thích, mạnh mẽ và cả thu hút, cô bé cứ như vậy mà vờn họ chán.
Sau bức này thì lại khác, cô chủ nhỏ bắt họ thay đồ sang vest đen. Tuy khó hiểu nhưng cả bọn đã làm theo. Nhìn lịch sự và có sức hút khác hẳn.
Cho đến khi nhìn vào ảnh mới hiểu tại sao. Tổng trưởng Hanagaki Takemichi như quân vương ngồi trên ngai vàng. Mà xung quanh lại là các thanh gươm, lưỡi kiếm và tấm khiên bảo vệ. Còn tấm kia thì chẳng khác gì cuộc họp của các Mafia cấp cao.
Takemichi cười gượng nhìn ảnh:" Sao anh cứ thấy sai sai ấy nhỉ?"
Shinichiro hài lòng:" Cô bé chụp có tâm thật, tay nghề rất tốt!!"
Wakasa đồng ý gật đầu:" Chỗ này tốt lần sau quay lại!!"
Takeomi biết lí do:......
Benkei tiếp tục ăn dưa:..... ờ, bọn mày muốn làm con bò gì thì làm đi!!
Mỗi người một bộ 8 tấm, mỗi bộ cô bé lấy rẻ là 700¥. 8 bộ là 5.600¥. Mà 400¥ kia giảm chính là do cô bé cũng có một bộ. Hiện chắc đang dính vào album rồi.
- Chụp xong rồi chúng ta đi mua pháo hoa đi, tối còn chơi!!
Takemichi nhớ đến việc mẹ giao liền chạy nhanh đến cửa hàng gần đấy.
Bà Hanagaki nhờ cậu mua ít pháo hoa về đốt đón năm mới. Thực ra là muốn mua bao nhiêu thì mua, nhà không thiếu tiền.
- Vậy chúng ta có thể đón giao thừa ở nhà anh không?
- càng đông càng vui, mấy đứa cứ đến đi!
Và sau đó, Takemichi hối hận vì điều này. Đấy là tối chứ bây giờ họ lại dính phiền phức rồi.
- Cuối năm rồi còn muốn tạo nghiệp à mấy đứa!!- Shinichiro bẻ khớp tay, vận động một chút mà xông lên đấm bọn nó
- Đừng có tích nghiệp nhiều quá coi chừng sang năm lại ngã vỡ mặt!!- Takeomi tận tình khuyên bảo. Đấy là nếu như không phải đang đánh bôm bốp vào mặt người ta.
- Nghiệp quật á mày!! Năm nào mà chẳng có!!- Benkei thong thả đá mỗi đứa cái. Năm quái nào mà chả tích rồi khi quật mà vỡ đầu.
- Đánh nhanh lên còn về nào, Hanagaki-san đang làm cơm rồi!!- Wakasa chán nán nói. Sau đó đấm bay một bên ra xa.
Takemichi:....Cuối năm rồi nên mấy đứa cũng đừng tích nghiệp quá. Ra tay nhẹ nhàng thôi cho bọn nó còn ăn tết. Gãy hết rồi thì làm sao mà ăn cơm được!!
Này! Bọn kia nhẹ nhàng thôi, gãy răng nó rồi kìa....
Bọn xui xẻo nào đó: Anh nói thì có vẻ không muốn và khuyên bảo mà sao cứ đám bôm bốp vào mặt tụi này vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro