Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 . Bảo kê

Hai thiếu niên một cao một thấp , một người thì rõ ràng là cao lớn trưởng thành , người còn lại thì không khác gì một đứa trẻ con , lùn tẹt . Nếu người cao kia có thể bù lại cho đứa còn lại thì có lẽ là sẽ ổn hơn rồi đó . Thiếu niên lùn hơn có mái tóc vàng dài tới vai , đôi mắt đen như một hố sâu . Sẽ trông ngầu hơn nếu như không làm ba cái động tác trẻ con đó . Người còn lại , mặt kiểu như tao quen rồi , hoặc có ý khác là tao không quen thằng này , mày đi ra đi . Nổi bật vì cao ráo và hình xăm tinh tế , mạnh mẽ ở trên đầu .

Đi cùng thanh niên này đảm bảo không lo bị lạc , vì chỉ cần ngước mặt lên là thấy thanh niên cao như cột này rồi .

-Thôi , cô cứ lấy của tôi đưa họ đi , tôi lấy cái khác cũng được !- Takemichi lên tiếng , cựu tổng trưởng cũ của cậu đang ở đây cùng với bảo mẫu là phó tổng trưởng . Thế giới này quả là rất rất tròn , từ Hinata , Emma , giờ đến cả hai tên này . Đành mỉm cười không quen , cho qua vậy .

-Cảm ơn quý khách ! - Vị nữ phục vụ cảm thấy bản thân đã tìm thấy cứu tinh của cuộc đời , nhanh chóng gói nốt lại và trao cho thiếu niên lùn lùn kia

Manjirou Sano hay còn gọi là Mikey đánh giá nam nhân trước mặt này , thuận miệng hỏi : " Anh là ai vậy ?" Xem ra còn chút tôn trọng người lớn , đùa vậy chứ đây giữa trung tâm mua sắm , không lẽ hỏi : mày là ai ? Nghe thật không có học thức , làm mất mặt giang hồ , Touman cũng phải tôn trọng người già a .

[Takemichi:bộ tao già rồi hả,thằng kia?]

-Là khách hàng !!- Nếu khi trước mà cậu dám nói cái kiểu trêu đùa này với tổng trưởng , đảm bảo một cước vào viên chỉnh hình luôn .

-Thôi để tôi trả luôn , gặp được cũng là duyên rồi ,coi như quà làm quen đi ! -Takemichi vẫn tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng . Làm cho người phục vụ mặt đỏ , ngượng ngùng .

Draken thầm cảm thán người này , có thể bình tĩnh nói đùa với tổng trưởng của Touman . Hoặc là anh ta không biết , hai là giả ngu , mà hắn cũng cảm thấy đau đầu với cái tính trẻ con của Mikey , 15 tuổi đầu rồi , có ít đâu .

Takemichi ngầm nhìn Draken , thấy hắn còn sống thì nhẹ nhõm hẳn ra , dù sao thì thời điểm ngày 3 tháng 8 vẫn chưa đến nên không sao . Cậu thật lo lắng cho tương lai sau này của bọn họ .

- Cậu có muốn dùng gì không ?

- Không đâu ! Hình như anh còn lớn hơn tôi nữa mà ...

-Nhìn cậu chĩnh chạc như vậy không giống trẻ con chút nào !

Nhìn nam nhân này , Draken nghĩ là phải hơn 20 rồi , nhưng chiều cao 1m65 thì không cao lắm . Ngược lại , nó làm tăng lên vẻ dễ thương và dịu dàng cho nam nhân này . Hắn cũng không biết là
con trai thì làm sao Takemichi có làm da trắng như thiếu nữ thế này . Thầm nhận xét , mặc đồ con gái chắc chắn là sẽ bị nhầm .

Mikey bên này đang nhận mấy cái Taiyaki từ cô phục vụ ban nãy , ngó sang đã thấy hai người nói chuyện vui vẻ rồi . Mikey nhìn cũng cảm thấy nam nhân này nhìn rất có thiện cảm , có chút dịu dàng giống anh trai hắn vậy . Lập tức thiện cảm tăng vọt .

-Tôi là Manjirou Sano , gọi Mikey cũng được .Còn anh tên gì ?

- Tôi là Ken Ryugujj , gọi là Draken . Cảm ơn vì đã đãi thằng lùn này !!

Takemichi cảm thấy rằng , Mikey không xưng "mày - tao" với cậu nghe lạ kinh dị. Draken thì vẫn là bảo mẫu trưởng thành thật không có gì thay đổi cả . Cậu thấy rằng , Mikey vẫn như bây giờ hợp hơn cái loại phản nghịch trong tương lai nhiều .

Cậu giới thiệu , lời nói cậu đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà không rõ nữa :

-Tôi là Takemichi Hanagaki .... hân hạnh làm quen !

Mikey cùng Draken đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên . Sau đó mới đồng ý rằng cả hai quả thực rất giống nhau . Nhìn mặt họ làm cho cậu cảm thấy hình như mình từ cổ đại xuyên tới chứ méo phải từ thế giới khác .

Draken lên tiếng trước : " Anh có quen biết gì với cô Hanagaki ở gần đây sao ?"

Takemichi tự hỏi sao Draken lại biết mẹ cậu nhỉ , đành đáp lại :" Tôi đang ở đấy mà , tôi là con trai kaa-chan !"

Mikey nhướng mày :"Không phải cô ấy không có con sao?"

-À ..anh là con nuôi mà ! Mấy đứa biết bà ấy sao ?

- Thì Hanagaki-san là thành viên của hội chăm sóc cây cảnh của phố mà , quen biết với mấy người nhà tôi , họ hợp nhau lắm ! - Draken bất đắc dĩ kể lại , tuần nào mà chẳng tập hợp , nói chuyện từ trên xuống , đủ thứ nữa .

- Cô ấy quen cả ông tôi , mới hôm trước vừa dùng buổi chiều để đàm đạo về cây, còn cùng nhau ngồi đánh cờ nữa- Mikey không thấy phiền , nhưng quá sôi nổi nên hắn toàn ra ngoài vào những hôm đấy , dù có khi nào hắn ở nhà vào lúc đấy đâu .

Takemichi lại không còn gì để nói với mẹ mình nữa . Từ khi nào bà ấy có quan hệ rộng vậy , quen hết từ nhà Tachibana là hàng xóm đến cả võ đường nhà Sano ở cuối phố , ngay cả nhà Draken nữa . Chậc ! Mẹ mình có sở thích cây cảnh , đàm đạo chơi cờ ở đâu vậy ? Làm con trai như cậu tự nhiên thấy lạ quá .

- Mà cô ấy chơi cờ giỏi lắm , tôi chưa thắng cô ấy bao giờ !!

"TỪ KHI NÀO MÀY CHƠI CỜ ĐƯỢC VẬY MIKEY ?? KHÔNG PHẢI MÀY ĐI ĐÁNH NHAU SUỐT NGÀY CẢ À ??!!"

- Quả thật , cô ấy cũng hay làm bánh ngọt tặng nữa , ai cũng có hảo cảm với Hanagaki-san !!

Giờ Takemichi cảm thấy mẹ mình mới là nhân vật chính , méo phải cậu . Cậu là nhân vật phụ , chỉ là người qua đường thôi . Mẹ à ! Con có lẽ nên đi luôn đấy !

- Vậy nên anh đừng có ý định hại cô ấy , nếu không bọn này sẽ không tha đâu !

"Bọn mày là Bất lương thật đấy à ? Từ khi nào bọn mày có ý tốt vậy ? MÀ CÓ ĐỨA CON NÀO LẠI ĐI HẠI MẸ MÌNH KHÔNG , HAI THẰNG NGỐC KIA !!"

Takemichi chỉ cười không nói , tâm lại dạt sóng . Từ khi qua đây , cậu bị mấy lần rồi đấy , tiếc là đếch nói ra được . Tất cả đều là tại cái thế giới này . Thực là bực mình mà .

- Nếu anh đã là con của Hanagaki-san , còn mua Taiyaki đãi tui nữa . Vậy để tôi bảo kê cho anh nhá !

- Ý thằng này là bảo vệ ! Mà thôi để tôi làm cho , thằng này nhìn mặt không đáng tin cho lắm !

- Mày nói cái gì đấy , Kenchin !!

Đúng là nhìn mặt thì không tin được . Takemichi không biết là nên cảm ơn hay là trách mẹ mình có quan hệ với trùm bất lương Tokyo nữa .

-Nào ! Tùy mấy đứa vậy ! Hai đứa muốn làm gì thì làm , anh cũng không nghĩ mình sẽ bị bắt nạt đâu !!

Tuy nhiên , có trùm yang lake bảo kê quả thật tốt hơn thật !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro