Chương 47 . Nụ hôn thứ 12 - Cằm
( Wakasa - Takemichi )
Mây trắng phủ kín trời như mạng lưới
Cũng như tình yêu mà tôi dành cho anh
Takemichi~
Wakasa bỏ chiếc kẹo que vào miệng mà thưởng thức nó . Vị kẹo chanh có chút chua mà cũng thấy ngọt . Anh ngước lên nhìn bầu trời đầy mây , gió lại thoảng thổi qua . Cũng phải thôi , sắp vào đông rồi !
Tự dưng lại thấy nhớ mặt trời quá ...
Mặt trời nhỏ của Wakasa ....
Wakasa Imaushi vốn là người khá trầm và cũng lười chẳng kém . Danh tiếng trong giới bất lương thì chẳng nhỏ , thành viên sáng lập Hắc Long đấy , nghe mà ngầu thật a ....
Nhưng từ khi gặp được người ấy , anh như có một trang mới khác trong cuốn sách đời mình .
- A , Wakasa-kun !!
Nhìn kìa , người cũng đã xuất hiện rồi !
Nam nhân tóc đen xù đang đứng trước một cửa hàng kem . Chà ! Vào thời tiết này đấy , cũng có chút lạnh . Cơ mà , chỉ cần thấy nụ cười kia thôi thì lạnh lẽo cũng sẽ tự tan biến .
- Takemichi-san~
Anh nở nụ cười tiến lại gần . Takemichi hôm nay trong chiếc áo phông trắng tinh cùng chiếc áo gió màu da trời , trông thật hợp làm sao , một màu sắc dịu nhẹ !
Takemichi gật đầu : " Đừng ăn kẹo mãi thế chứ , ăn kem không ? "
Wakasa nói lại : " Tùy ý anh đi ! "
Đối với Takemichi , Wakasa chẳng bao giờ từ chối ... anh chẳng muốn cậu buồn chút nào . Thực ra là từ chối được cũng chẳng sao , do anh thích vậy !!
- Wakasa-kun muốn vị nào ?
- Theo anh là được !
- Vậy thì cho hai socola bạc hà nhé !!
Takemichi mỉm cười nói lại với chủ quán . Ngoài khoai tây chiên ra thì lúc nào ăn kem thì cũng chỉ có loại này .
Wakasa ngạc nhiên : " Chúng kết hợp được sao ? "
Cậu quay lại đáp : " Senju lúc đầu cũng nói vậy , sau đó em ấy cũng bị nghiện luôn !! "
- Đây thử đi !!
Nhận được từ chủ quán , để lại 100 yên cho ông ấy rồi đưa cho Wakasa . Màu xanh của bạc hà xen với chút nâu đen của socola tạo nên sự hài hòa lạ kì .
- À , vừa ăn xong kẹo sẽ thấy vị đắng đấy !
- .. đắng thật !!
Vị chua còn xót lại của chiếc kẹo chanh làm cho vị ngọt cũng hóa thành đắng . Wakasa nhăn mày , có chút đắng ngắt thật . Tuy nhiên , sau đó ngọt mát xông đến làm dịu đi nhiều .
Takemichi nhìn lên trời hỏi xa xăm : " Này , Wakasa-kun .... nếu có ngày anh biến mất ...thì em có tin không ? "
Wakasa ngưng hẳn lại , anh đứng người, có vẻ như là vừa nghe một điều kì quặc nào đó , hay cũng có thể như nghe không rõ . Thế nhưng anh lại muốn đó giống như mình nghe nhầm hơn , chẳng ai muốn đối mặt với sự thật tàn khốc cả .
- Nếu anh biến mất nhớ chăm sóc Senju giúp anh , a ... bảo cả Takeomi-kun nữa nhé !!
- Senju không biết chăm sóc bản thân lắm , kaa-chan cũng chịu thua thằng bé . Vậy nên ... giúp anh nhá !!
Anh im lặng nghe Takemichi nói . Vị ngọt ngào của kem cũng chẳng còn thấy gì nữa . Wakasa không mấy ưa Senju , vì hắn cứ bám mãi lấy Takemichi của anh . Một cậu nhóc mới chỉ 13 14 thôi đấy , đánh nhau thì không chê được , khuôn mặt thì cứ mãi lạnh lùng . Trong mắt Senju mãi mãi chỉ có hình bóng của đóa hoa rực rỡ này .
Mà Takemichi lại yêu thương và chăm sóc , cưng chiều đến vô hạn . Wakasa thật ghen tị với hắn , anh muốn vị trí đấy . Ừ ! Tiếc là lại chẳng thể ......
- Anh không được làm vậy .... anh nói đùa nhỉ ?
- .... Đùa đấy ! Coi như vậy đi !!
Takemichi nở nụ cười trước câu hỏi này , cậu nói đấy là đùa rồi nhanh chân bước trước . Một trò đùa nguy hiểm ... nhỉ ?
Ấy thế , Wakasa lại cảm giác như điều mà Takemichi nói lại thực có khả năng xảy ra . Anh tại sao lại phải đi , phải biến mất chứ ?
- Wakasa-kun , nhanh lên nào !!!
Bóng người quay lại với ánh sáng , nụ cười tươi lại thoáng theo hơi buồn lạ lẫm . Takemichi không biết tại sao lại nói vậy , cậu có cảm giác như phía trước con đường của mình cứ mờ dần đi .
Takemichi đã cứu mọi người thành công rồi mà , cậu xứng đáng được một cuộc nghỉ ngơi đúng nghĩa . Và tại nơi này thoải mái đến kì lạ ....
Coi lại đi nào , Shinichiro không phải vẫn đang sống sao , Mikey vẫn chỉ là cậu bé cần được yêu thương và luôn cười . Izana chẳng có hiềm khích khi mình không phải anh em ruột của nhà Sano . Baji cùng Kazutora , còn thêm cả cộng sự của cậu nữa , yên bình .
Akane Inui cùng em trai và Kokonoi hạnh phúc , anh em nhà Shiba hòa thuận . Các bang đảng không xích mích với nhau , không máu rơi , xác chết ....
Takemichi vẫn mong mọi người được hạnh phúc như vậy .....
À .... sau bao nhiêu lần thất bại nhỉ ?
Cậu cũng không rõ nữa . Chỉ cần thực tại hạnh phúc , tương lai của họ hạnh phúc là được rồi !!
- Này , Takemichi-san . Móc nghéo nhé , anh hứa không được rời đi đâu !!!
- Wakasa-kun là con nít sao , đã lớn thế này rồi mà ...
Takemichi có chút ngạc nhiên , song cũng vui vẻ móc lại . Thật tình , nó làm cậu nhớ lại lời hứa với Mikey khi còn trong bệnh viện . Mikey lúc đó thật kì lạ , bắt cậu không được quên hắn , sau đó còn hứa đủ mọi chuyện nữa .
Nói thật , Takemichi chẳng quên nổi cái bản mặt của con bạch tuộc mang tên Mikey đâu . Bắn cậu ba phát đạn , cả cái khuôn mặt bất lực đấy nữa ....
- Chỉ cần anh hứa là được rồi !!
Wakasa đáp lại . Anh chỉ cần có một cái cớ là được , vừa hay lời hứa cũng là một thứ để níu kéo mà .
Cả hai đi song song mà trò chuyện . Hiện là cậu đang nghe Wakasa đang công khai nói xấu các thành viên khác . Từ cả Shinichiro tới cả Takeomi và thằng đồng đội Benkei nữa . Có cái gì thì cứ lôi hết ra mà nói , nói như chửi con vậy , à .. giống mấy bà hàng xóm hơn .
Takemichi nén cười : " Không sợ anh nói với họ sao ? "
Wakasa cười nhẹ : " Anh sẽ không làm như vậy đâu . Mà nói thì đó cũng là sự thật mà .... chỉ tát sự thật vào mặt họ thôi !! "
Ờ , vào mặt . Takeomi và Benkei thì không sao , ngược lại Shinichiro sẽ cầm chổi mà rượt Wakasa chạy quanh đường phố mất . Ai cho mày nói xấu tao trước mặt vợ tao hả ?
Quy tắc cơ bản của tình địch : Khi có cơ hội hãy lôi hết điểm xấu của kẻ kia ra để nói , giảm điều tốt đẹp trong lòng Crush
Đột ngột , Takemichi lại dừng lại trước một trò chơi , mặt có vẻ rất háo hức .
- Chúng ta gắp thú bông đi !
Mấy cái máy gặp thú to đùng ở góc đường , mấy thiếu nữa đang than ngắn thở dài trước nó . Ừ , mấy cô gái nhắm đến cái con gấu to hơn người kia kìa .
Sắc nâu trầm ấm , đôi mắt đen láy . Ở cổ cột thêm cái nơ to màu đỏ rực . Mà trên tay lại ôm hình trái tim lớn , chẳng biết hay ho vô tình hay cố ý gì thì nó có hai chữ " H " và " T " .
- Tùy ý anh !!
Wakasa thản nhiên đáp lại nhưng trong lòng đang muốn vật cái máy ra để lấy con thú ra rồi . Vì mày có tên giống vợ tao nên tao sẽ rước mày về .
Trong khi đó , bên cạnh Takemichi lại nhìn chúng đôi cá heo đâu . Màu xanh biếc mà cuốn lấy nhau , chúng ôm lấy một quả cầu màu trắng mềm mại ở phía trong . Nó giống mấy món đồ trang trí hơn vì nó chỉ to bằng hai nắm tay chụm lại .
Mấy thiếu nữ nhìn hai nam nhân đẹp trai đi tới liền tránh sang hai bên . Hành động tự nhiên đấy , phản xạ có điều kiện . Họ nhìn nam nhân tóc kiểu ngựa vằn với gương mặt kia mà ghen tị . Anh nhét vào đồng xu rồi bắt đầu ... chiến .
Wakasa tập trung , đem cái tay điều khiển đến để cắt sợi dây đang treo nó . Chỉ cần cắt được nó là ok , đồ sẽ là của bạn .
Mà bên cạnh , Takemichi được mấy cô gái để ý hơn một chút . Đàn ông dịu dàng ai mà chẳng không thích chứ . Wakasa cắt thì cậu chính là gắp , cái tay cầm quay lỏng lẻo một hồi rồi hạ xuống .
Cả hai cùng lúc làm , và cũng dừng cùng nhau . Nhưng cái lạ là Takemichi không gắp được cá heo mà gắp được chú thỏ bông trắng nhỏ bên cạnh . Wakasa thì lại trượt tay cắt nhầm sang con khủng long to đùng màu xanh lá bên cạnh .
Trầm lặng ......
Lặng lẽ lấy đồ ra , Takemichi đem nó tặng ngay cho cô gái gần nhất bằng nụ cười thân thiện và lời nói dịu dàng " Tặng em đấy !! " . Nó làm cho người nhận mặt đỏ ngã ngay vào người phía sau . Thứ đồ u mê không lối về !!
Wakasa đem nó quăng thẳng sang cô gái khác , chẳng nói chẳng rằng , ánh mắt kiểu , tôi gắp nhầm lên con này là của bạn . Nếu bạn từ chối thì ... tôi sẽ cột bạn vào nó rồi tống bạn về . Cô gái ấy lạnh sống lưng , nở nụ cười gượng gạo nhận lấy .
Sau đó cả hai lại bắt đầu chiến tiếp . Takemichi thấy tặng một không ổn nên thành ra gắp tới một đống , tốn cũng kha khá đấy . Xung quanh ai cũng đã có cho mình một con thú bé nhỏ rồi . Chỉ còn lại đôi cá heo kia thôi !!
- Anh chưa xong à ?
Wakasa bên cạnh đang nằm trong vòng tay ấm êm của chú gấu to đùng mà thở dài . Nhìn mấy cô gái đỏ mặt mà bất lực , hoa đào kiểu này thì chết mất .
- A , đợi chút nào !!
- Thôi để tôi đi , anh gắp này giờ cũng mệt rồi mà !!
Đem Takemichi tách ra khỏi cái máy , đem luôn gấu bông cho cậu cầm . Wakasa đem xu nhét vào , mục tiêu là món đồ cuối cùng trong máy gắp thú . Và với khả năng đánh đấm , nắm bắt thời cơ , Wakasa nhanh chóng đem nó gắp ra ngoài .
Game là dễ !
- Cảm ơn nhé , Wakasa-kun !!
Và hình ảnh Takemichi cười vui vẻ trong khi đằng sau là gấu lớn ôm . Trong lòng lại có thêm mấy con thú khác nữa , hình ảnh dễ thương đập vào khiến anh gục ngã .
Dễ thương chết mất !!
Wakasa ôm lấy nửa bên mặt . Anh nở nụ cười đem mặt người phía dưới nâng lên . Nhẹ nhàng trong lúc người kia đang vui vẻ mà hôn vào cằm Takemichi . Cậu chính thức đơ luôn rồi .
Thi thoảng Wakasa sẽ hôn vào má nhưng hôm nay anh muốn hôn vào cằm , ừm ... bởi vì anh thích , có được không ?
Tách tách
- Áaaaa
Mấy cô gái không chịu nổi mà hét lên . Đặc biệt lại có một nữ sinh bình tĩnh lấy điện thoại ra chụp , tay còn lại che đi mũi đang chảy máu .
Wakasa nhìn cô ấy ra hiệu : " Tý gửi lại cho tôi !! "
Cô gái kia đưa tay làm động tác ok , gập đầu . ..
- Giờ về thôi nào , Takemichi~~
Wakasa ôm gấu lớn , tay kia cầm Takemichi còn đang thơ thẩn kéo đi . Cậu cảm thấy mặt muốn đỏ lên rồi , lần thứ bao nhiêu rồi đấy , ngượng đến xấu hổ luôn . Còn trước mặt bao nhiêu người nữa ....
- BakaWaka !!!
Nắng đem đến một nụ cười
Hoàng hôn gửi lại một hồi ức
Những con thú nhồi bông nát trên nền đất lạnh
Những sợ tơ vô hình chăng kín mọi tầm nhìn
Ác quỷ nở nụ cười với chú chim trong lồng trắng
Này ! Mày không được phép bỏ trốn đâu
Bọn thuộc hạ âm thầm rét run
Ngài ấy lại vậy nữa rồi !!
Ngài ác quỷ quỷ quyệt đang giam lại một đôi cánh trắng
Nụ hôn đem đến lời khen của Wakasa dành cho người , chỉ đơn giản là ở cằm , chỉ đơn giản là vì vậy thôi . Sự đáng yêu , dễ thương ấy tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi đấy , Takemichi~
Ý nghĩa của những nụ hôn :
Cằm : Sự dễ thương
Người thực hiện : Wakasa Imaushi
_____________________________
Vì tôi đi học lại rồi nên không biết sẽ ra lúc nào . Xin lỗi trước
Cảm ơn vì đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro