Chương 4 . Mua sắm
Trong cuộc nói chuyện bí ẩn giữa bà hanagaki và Hinata làm cho Takemichi tò mò , thực chất chỉ nói về việc nhờ cô bé dẫn cậu đi trung tâm mua sắm mà thôi . Bà ấy sợ cậu bị lạc nên mới làm vậy ! Dù sao thì theo lời khai thì mới chỉ quen thôi làm cho bà vẫn không chắc chắn được . Hinata cũng vì vậy mà chẳng từ chối .
-Take-chan !Hinata-chan đến rồi này ! - Cậu đã để cho bà ấy gọi như vậy , chẳng qua là do bà vô tình thôi . Sau đó Takemichi thấy như vậy nghe gần gũi hơn nên cứ để như vậy .
-Cháu biết rồi , Hanagaki-san ! - Đem ống tay áo xắn lên cẩn thẩn lộ ra làn da trắng hồng khiến con gái phải ghen tỵ , thì cậu lại chẳng tự hào về nó chút nào . Nhìn không mạnh mẽ gì cả !!
Bà Hanagaki thở dài :" Đã nói là gọi là kaa-chan rồi mà ! Vẫn chưa sửa được sao ? " Và không rõ lý do thế nào , tác động ra sao , bà ấy kêu cậu gọi là "mẹ" sau lần vô tình ấy .
-Không phải đâu ạ ....kaa-chan..!
"MẸ À !MẸ CÓ BIẾT CON MUỐN GỌI LẮM KHÔNG ? CHỈ LÀ HOÀN CẢNH KHÔNG CHO PHÉP THÔI !!!"
Trong lòng cậu khóc thành bảy bảy bốn mươi chín dòng sông . Ai lại không muốn gọi người sinh ra mình là mẹ chứ cho dù là thế giới khác thì sao chứ . Cậu làm vậy chỉ để tránh nghi ngờ thôi , phải biết rằng Takemichi đã hạnh phúc như thế nào khi được gọi bà là mẹ . Mà bà ấy cũng không tỏ vẻ dị nghị gì , hình như còn đặc biệt cao hứng . Xung quanh bà hoa nở khắp nơi , và nó đang bay phơi phới trong không khí . Cuối cùng bà đã được nghe một tiếng mẹ rồi , còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ !
- Đi cẩn thận nhé, take-chan !
- Vâng !!!
Mà bà ấy thích nghi nhanh kinh khủng , hôm trước khách ở nhờ , sáng hôm sau đã thấy được gọi là mẹ . Đây có được gọi là lạc quan không nhỉ ?
Bước ra ngoài cửa , Takemichi không chỉ thấy mỗi cô gái tóc hồng , mà còn thấy thêm cả một thiếu nữ tóc vàng vui vẻ nắm tay Hinata . Cậu thầm cảm khái lần này cuộc đời đi tong rồi . Người bên cạnh Hinata Tachibana chính là Emma Sano . Mấy người có nhìn thấy đám tim hồng bay phấp phới xung quanh họ không , còn thêm cả thái độ dịu dàng ân cần của Emma đối với Hinata nữa . Nhìn không cũng đoán được hai người là một cặp . Giờ nhìn thấy vợ tương lai của mình đang vui vẻ ở bên một cô gái khác, tâm trạng thật không còn gì để nói!! Takemichi thật cảm thấy thế giới này đúng là đang trêu mình .
"Rột cuộc tao xuyên sang đây để làm cái con bò gì vậy ? ĂN CẨU LƯƠNG CHẮC! Mày có phải đang chơi đùa tao không vậy, HẢ ĐỜI ?"
[Đời kiểu : Đại loại vậy !Cuộc sống mà ...]
-Hinata-chan , đây là .....
Thôi cái tâm trạng hận đời đang điên lên trong lòng mình , Takemichi rất vui vẻ mà tỏ ra không quen biết , kiểu như có chút ngạc nhiên hỏi .
-Em là Emma Sano , rất vui được gặp anh Takemichi-san ! Hinata có nhờ em đến giúp anh trong việc mua sắm !!
Thiếu nữ tóc vàng nhìn quét từ trên xuống dưới Takemichi , thầm nghĩ Hinata quả thật nói không sai , người này đúng là cực phẩm trong cái được gọi là tiểu mỹ thụ .
Tránh đi ánh mắt xăm soi của cô nàng , cậu ngập ngừng nói :"Chào em , Sano-chan !!" Cậu chắc chắn đã sửa soạn kĩ lưỡng , hay là có gì dính trên mặt mình hả ? Nếu không mà Emma nhìn như chuột bạch vậy ?!!
- không sao, cứ gọi em là Emma được rồi! Chúng ta xuất phát thôi !!
Takemichi nghĩ mình sẽ không có đồng nào khi xuyên qua , nhưng thật may mắn làm sao ông trời vẫn còn thương cậu nhiều đấy . Tấm thẻ ngân hàng mà cậu tìm thấy hôm trước , giờ chính là tiền tiêu hàng ngày của cậu . Thực ra đó là tiền lương của đội trưởng nhất phiên đội cùng với thành viên trong đội một . Thế giới trước , Touman tuy không trở thành bang phái mạnh nhất trong tương lai , ngược lại nó lại trở thành một công ty lớn . Mà cậu thì đang làm ở đó , mỗi đội trưởng đều có một tấm . Takemichi đã kiểm tra trong đó , may sao là dùng được , Nếu không , cậu cũng không có đất mà ăn .
Tài khoản trong thẻ nên đến chục số 0 , à không nhiều lắm chưa đến tỷ đâu , gần đấy thôi . Bởi vì mấy hôm trước cậu vừa trả lương cho đội của mình nên đã vơi đi mấy triệu gì đấy , giờ dùng thấy có hơi tội lỗi . Tôi xin tạ lỗi với anh em sau vậy , tôi phải lo cho cuộc sống đã .
Đến trung tâm mua sắm , hai cô nàng kéo cậu đi hết từ hàng này sang hàng khác , thử đủ các loại đồ từ đồ thường như quần jean , áo phông đến là các loại dành cho người trưởng thành . Cơ mà cậu là người trưởng thành thật , mua đủ thứ , trang bị đầy đủ từ trên xuống .
Trung tâm mua sắm này đầy đủ đến các thể loại , chia thành bốn khu : trang phục , đồ dùng hằng ngày , đồ dùng điện tử và chỗ ăn uống . Và giờ thì đang ngồi tám nhảm với nhau ở khu ăn uống .
Takemichi bị cả hai xoay như chong chóng . Gì nhỉ , kiểu như vừa chọn xong bộ đồ loại năng động lại túm cậu qua chỗ cho trưởng thành , đôi khi lại nhìn mấy bộ đồ hết sức kỳ cục rồi lại quay ra liếc cậu . Còn có cả mấy bộ hầu gái , làm cho cậu lạnh hết cả sống lưng .
- Takemichi-san rất hợp với thể loại năng động ! - Emma lên tiếng nhận xét , tuy đã chọn được mấy bộ như vậy , còn có cả quần đùi ngằn , quần thụng hay ngố đều rất phù hợp nhưng có vẻ cô nàng muốn cái gì khác thì phải .
- Nhưng khi mặc áo sơ mi , quần tây lại rất thu hút đấy ! - Hinata cười nhẹ tiếp lời , kiểu có mỗi sơ mi trắng thôi cũng làm khối người gục .
Takemichi cười gượng :"Tất cả đều nhờ hai em mà ! " Để trả ơn vì giúp cậu chọn đồ , cậu cũng đã đồng ý để hai người họ chọn lấy một bộ phù hợp với mình . Sau đó cậu lại bị thổn cẩu lương vào mặt .
Emma và Hinata , cả hai người họ chính là chọn đồ đôi . Hinata chọn loại váy nhẹ nhàng màu trắng dịu , điểm nổi bật là những chiếc nơ màu hồng xinh xắn, cổ áo kín thên ít ren đen tinh xảo . Ngược lại , Emma lại chọn trang phục lấy chủ đạo là màu đen huyền bí , áo hở vai , váy đen ngắn xếp li , viền ren trắng tinh tế . Điểm nổi bật của hai bộ đồ này là đều sở hữu họa tiết hình hồ điệp đính đá hai màu đen trắng . Váy đen thì đính trắng, còn váy trắng thì đính đen . Nó lại vô cùng hợp với cả hai .
- Thôi cả hai cứ lựa tiếp đi , anh đi lấy cái gì đó để ăn đã . Mấy đứa mua xong xuống dưới tìm nhé !
Nếu còn ở lại nữa chắc Takemichi nghĩ mình sẽ đi quá . Thôi , giờ em đã là của người ta rồi , cậu cũng không có ý định phá đám giữa họ , vì hiện tại họ đang rất hạnh phúc rồi !!
-Lấy tôi mấy cái taiyaki này , ông chủ !
Takemichi không hiểu sao lại đi gọi cái này nữa , có lẽ là đột nhiên hứng thú . Cậu tìm một chỗ trống ngồi , tranh thủ đợi hai cô nàng kia nữa .
Cậu đã đợi được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy họ mang ra . Tính đợi thêm chút nữa nhưng cái giọng nói vang lên làm cậu muốn đợi cũng không được nữa , thở dài đứng dậy .
- Thành thật xin lỗi quý khách , taiyaki hôm nay đã hết rồi , mấy cái cuối này là của vị khách kia !!
-Nhưng tôi chỉ lấy Taiyaki thôi , không còn thật sao ? Hay là kệ người kia đi !!
- Mày lấy Dorayaki cùng được mà , thằng chibi phiền phức này !!!
-Không muốn đấy , kenchin ngu ngốc !!
Không còn gì mà quen hơn được nữa .
Bạn biết là ai rồi , đúng không !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro