Chương 38 . Nụ hôn thứ tám - Tai
( Mikey - Takemichi )
- Takemichi-san , cậu là bệnh nhân tôi gặp nhiều nhất trong vòng hơn một tháng qua đấy !
- Ồ ! Anh muốn gặp tôi vậy à,bác sĩ-san ?
Takemichi cười như không cười nhìn vị bác sĩ mà mình gặp trong mỗi lần nhập viện qua , thật không còn gì để nói .
- Không đâu ! Nhìn này ... hết bị thép đè, bị đâm này , giờ còn thêm việc ngã cầu thang gẫy chân . Cậu có duyên với bệnh viện này đấy !!
- Anh cần tôi mua một phòng cố định tại bệnh viện này không ?
- Thôi , không cần đâu ! Tôi đi trước đây
Kiềm nén muốn ném cái lọ hoa trên bàn vài mặt vị bác sĩ lươn lẹo , Takemichi đuổi thẳng cố ổng ra ngoài . Ở lại nữa chắc cậu thêm bệnh tim quá . Tắc nghẽn máu ấy mà .
- Cái này thì bao giờ mới đi được đây !!
Nhìn hai chân bị bó thạch cao tự nhiên lại muốn đập đầu vào đậu phụ tự tự . Ở bên kia , cậu vào có ít lần mà bên này mới hơn tháng đã vô ba lần rồi .
- Lại nữa hả , Take-chan . Mẹ lo lắm đấy thật tình à ....
- Take-nii hậu đậu quá đấy !
- Con biết lỗi rồi !
Takemichi sẽ không nói ra chuyện mình bị người ta cố tình đẩy xuống đâu . Nói ra không chỉ hai vị này không đâu , chắc một vài thành phần nào nữa sẽ lục tung thành phố lên mất .
Bà Hanagaki xoa đầu , sao đứa con yêu quý của tôi lại ra nông nỗi này không biết nữa . Chắc bà sẽ lên chùa cúng lễ xua đi xui xẻo cho thằng bé quá .
- Dì , con bận rồi ..đi trước nhé ! Take-nii dưỡng thương tốt đi ... em sẽ lại thăm anh sau a !
Varia để lại đóa hoa bách hợp , cắm cẩn thận rồi đi trước . Khuôn mặt bất đắc dĩ nói , từ từ hướng ra ngoài .
Trên hành lang dài , khuôn mặt ấy biến mất , thay bằng sự lạnh lẽo tức giận . Cô biết , lần này không phải vô tình rồi , Takemichi - người không tồn tại đang bị nhắm đến . Là tên nào đây ?
- Hệ thống , báo cáo tình hình đi !!
" Hệ thống 217 có mặt !!! "
- Lần này là vì gì ?
" Yêu cầu xóa sổ kẻ không tồn tại , đưa lại đúng trật tự . Thế giới có Bug !! "
Varia nhăn mặt . Đây là nhiệm vụ của ai đây , nhiệm vụ của cô là đưa Takmichi trở về đúng thế giới của mình , tìm một trụ khác cho thế giới này , nhưng xem ra thế giới này cũng ngầm nhận ra điều kì quặc rồi , Takemichi sau bằng đấy lần chưa chết ... có nghĩa là thế giới cũng ngầm thừa nhận rồi .
" Rốt cuộc là tên nào cố chấp đây ? "
- Mitsuya , cảm ơn vì đã mang cháo tới nhé !
- Không có gì , dù sao một phần cũng là do hai đứa em tôi gây ra mà !!
Bà Hanagaki vừa về thì Mitsuya cũng đã tới rồi . Sanzu chắc chắn không thể đến vì Touman đang bận gì rồi . Có chút áy náy , vì em mình mà anh ấy mới vào viện mà .
- Luna và Mana hỏi thăm anh đấy , còn ríu rít xin lỗi nữa !!
- Bảo hai em ấy không sao đâu , là do anh mà ... không cần tự trách đâu !
Takemichi thở dài . Mình đúng là già rồi còn ham chơi , lỗi do bản thân cậu chứ do ai .
RẦM CẠCH
- TAKEMICHI !!!!
Cánh cửa bị mở một cách mạnh bạo không thương tiếc . Bên ngoài ló vào xuất hiện khuôn mặt hắc khí của Tổng trưởng Touman - Mikey .
- Anh ở lại nhé , tôi đi trước đây !
Mitsuya cầm bát cháo đã được xử lí xong âm thầm ra ngoài . Dù muốn ở lại thật đấy nhưng khuôn mặt tức giận của Mikey cũng thật đáng sợ , anh vẫn không muốn bị vả lây đâu , giận cá chém thớt là vẫn có đấy .
- Kiềm chế một chút !
Còn nhắc nhở hắn một câu .
Trong phòng liền rơi vài khung cảnh khó xử hết sức . Mikey thì giận , ngồi mạnh xuống cái ghế không nói . Còn với Takemichi tự nhiên cảm thấy hối lỗi dù cậu không làm gì có lỗi với Mikey cả .
- Ano ... Manjiro này !!
Takemichi lắp bắp nói .
- .... Sao anh không nói với tôi ... không thể chia sẻ với tôi sao ?
Giọng hắn cứ như trách móc , giận dỗi và cả giận dữ . Vì sao ? Tại sao cứ phải đơn độc , vì sao cứ phải ôm lấy trọn khó khăn của mọi người ? Anh không thể chia sẻ nó sao ? Bên cạnh anh không phải còn có tôi sao , còn rất nhiều người mà ....
" Làm ơn đừng bị thương nữa !! "
- Manjiro , chỉ bị ngã cầu thang thôi mà !
Thấy chưa ! Mới chỉ ngã cầu thang thôi mà đã thế này , sau này bị ai đánh bọn mày đem pháo nổ banh xác nhà người ta chắc , bọn này !
- Vậy đừng vì người khác mà làm tổn thương mình ....
Đấy mới là tao mà , Mikey !
- Lần trước , khu vui chơi ... chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa lâu ... vậy sao anh lại đồng ý cứu bọn tôi ....
Bởi vì mọi người đều là người quan trọng của tao mà !
- Đừng làm một anh hùng vì người khác vậy chứ , hãy nghĩ cho bản thân của anh
Tao chính là một anh hùng mít ướt đấy , Mikey !
Tao muốn cứu mọi người ... trong lương lai sẽ không có ai phải chết
...Không có phải đau khổ ...
Một mình tao chịu là được rồi , mọi người hạnh phúc là tao mãn nguyện rồi !
Vậy nên ... mày đừng rơi vào bản năng hắc ám đấy .... Manjiro !!
Mikey không thấy cậu nói gì , Takemichi vẫn vậy một nụ cười dịu dàng nhạt nhòa , nắng ấm chiếu lên như một thiên thần gãy cánh lưu lạc bụi trần này . Cậu luôn vậy mà !
Bị bắn vào người ba phát đạn , không oán trách ... bản thân chỉ vì một nụ cười kia mà lại đi hứa một điều ước nguy hiểm ...
" Không phải ... cậu ở một thế giới khác cũng gánh hết mọi thứ đấy sao ? "
- Này ! Takemichi ... anh có bí mật đúng không ? Một bí mất hết sức quan trọng ấy .... bí mật không thể nói với ai đấy !
- Anh có !
- Tương lai của anh là gì ?
- Anh chưa rõ , sống như vậy cũng tốt mà !
- Anh có ước muốn chứ ?
- Tất nhiên rồi !
- Anh đã thích ai chưa ?
- Thích rồi . Mà cô ấy cũng đã đến với người khác rồi !
Takemichi ôn tồn trả lời , sao nó cứ dần dần lạc đi đâu vậy .
- Vậy à !!
Mikey siết chặt lòng bàn tay mình , rốt cuộc là ai có thể đoạt được trái tim của anh ấy chứ , là ai có thể từ bỏ một người tốt như anh được vậy ? Hắn ghen tị với cô gái ấy , cũng thật mừng khi cô ấy thích một người khác .
- Anh còn yêu chị ấy không ?
- Còn !!
Hắn ghen ghét nó . Cảm giác này thì ra chính là .... thất tình sao ?
Thất tình à ?
Đau đớn khi người ta thích bỏ ta , anh cũng đã nếm trải qua nó rồi sao !
Tổng trưởng Touman lần đầu nếm qua cảm giác thất tình . Đau thật đấy ! Cảm giác đau muốn cứa tim này , trái tim đập liên nhịp trong lồng ngực đau khổ .
Nếu hắn là kẻ đến trước thì tốt !
- Anh quen cô ấy từ nhỏ mà , thanh mai trúc mã đấy !
- Anh giúp cô ấy trong một vụ bắt nạt , lúc ấy anh yếu lắm ... cô ấy bảo anh là anh hùng mít ướt của cô ấy !!
Liệu như vậy tôi có thể đến trước được không , lúc ấy tôi thậm chí còn chưa sinh ra đấy chứ .
Giành à ? Tôi giành được không đây ?
A ! Chắc chắn là không rồi !
Ngu ngốc thật đấy !!
" Hãy giết cô ta đi ! "
Mikey giật mình , mở to hốc mắt . Là ai đang nói vậy ?
" Nếu giết cô ta thì Takemichi không phải của chúng ta rồi sao ? "
Chúng ta ?
" Nghĩ gì vậy , tao là mày mà ... tất nhiên là của chúng ta rồi ! "
Mikey thiếp đi trên vai của Takemichi , hắn ôm chặt lấy thân thể ấy , ngồi đằng sau gục mặt lên bờ vai gầy . Mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu . Takemichi chỉ cười nhẹ , ngồi kiểu này đau cổ lắm đấy .
" Nhìn coi ... đấy là mày ! "
Giọng nói kia lại vang lên , bản năng hắc ám của Mikey xuất hiện rồi . Gã như một làn khói đen dày đặc tạo nên dung mạo mái tóc trắng , hốc mắt đen sâu thẳm đáng sợ .
" Tao ư ? "
Mikey thấy được hắn đang bắn vào người thanh niên tóc đen ba viên đạn , khuôn mặt vô tình không quan tâm .
" Đây có phải yêu không ? Mày vừa bắn anh ấy ba phát đạn đấy "
" À không ! Là tao và mày đã bắn anh ấy ba phát đạn ! "
" Xem nào ... chúng ta còn tư cách tranh dành không ? "
" Tao đã bắn Takemicchi sao ? "
" Tao bắn anh ấy !! ... bắn ...máu ...."
Mikey trông thấy hai bàn tay hắn nhuốm máu đỏ tươi của người thanh niên , là máu của Takemicchi của hắn . Là hắn đã giết Takemicchi !!
" Tao không làm điều đó , tao sẽ không bắn Takemicchi !"
" Đấy là mày đấy , Manjiro ! "
" Là mày đã bắn Takemicchi ! "
" Tao đã bắn ... anh ấy ... Takemicchi "
Chìm sâu vào vũng bùn đen tối , Mikey ngơ ngác to mắt không tin vào lòng mình . Xung quanh ra sao , hắn đã không còn để ý được nữa rồi .
Đem bàn tay che đi đôi mắt mình , hắn đau khổ rơi nước mắt .
" CỨU TÔI VỚI ! TAKEMICCHI !! "
- Manjiro !!
Ánh sáng hy vọng chiếu xuống thân thể của kẻ tội đồ , thiên thần cánh trắnh che đi tội lỗi giang bàn tay ấm áp của mình trấn án kẻ phạm tội . Đôi mắt xanh trìu mến của người là sự phán xét nặng nhất cho hắn .
- Không sao rồi !
Takemichi xoa đầu hắn , giọng nói dịu dàng như chiếc chìa khóa mở căn phòng tử hình vậy .
- Takemicchi !! Anh đây rồi
Mikey nặng nhọc mở mắt , giọng hắn có chút yếu ớt , hắn nhìn thấy ánh sáng rồi đã tìm thấy thiên thần rồi .
- Hứa với tôi sẽ không biến mất nhé !
- Anh hứa , được chưa ?
Nhưng Takemichi không biết rằng chính lời hứa này là động lực , là cái lí do để hắn chờ đợi , để hắn mở ra một cái lồng giam hạnh phúc .
- Anh đã hứa phải giữ lấy lời đấy !!
Nhìn vành tai nhỏ bé trước mắt như cuốn hút mình , Mikey hôn lên nó , sự nhẹ nhàng ân cần từ trước đến nay của hắn đều dồn hết vào đây .
- Không được phá đâu a ~~
Không chỉ hôn không đâu , Mikey còn cắn nó nữa . Đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm khôn lường .
- ... Này ... Manjiro .... đừng làm vậy !
Phía trước , Takemichi giật mình che đôi tai đỏ ửng lại . Hơi nóng ấy làm cậu có chút sợ hãi đấy .
- Không có gì đâu !
Mikey cười nhẹ , thế tại sao bốn bức tường lại là con ác quỷ đang cười vậy hả cười rất ranh ma nguy hiểm .
Dừng chân một chút nào
Con rối gỗ đứt dây đáng thương ơi
Chạy làm gì thế ?
Đâu có thể chạy được , đúng không nào
Vương của ác quỷ đang nhìn ngươi kìa
Ôi ! Con rối gỗ đáng thương
Hãy khóc nữa đi ....
Vì đây sẽ là lần cuối ngươi được khóc !
Tai là quyến rũ , là mê hoặc . Mikey muốn quyến rũ và mê hoặc Takemichi bước vào trong chiếc lồng bạc của mình mãi mãi không thể nào bước ra được .
Ý nghĩa của những nụ hôn :
Tai : Sự Quyến Rũ
Người thực hiện : Sano Manjiro
Mikey
*****
Sắp tới đợi tôi ra mấy chương của quyển kia đã nhé !
Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro