Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 . Những người không cần thiết

- Thực ra , chúng ta không hề cần thiết trong thế giới này !!

-  Quả thật ....nó chẳng cần chúng ta làm gì cả ! Vô ích thật đấy !

*****

  - Take-chan , mấy ngày nay con lạ lắm đấy , có chuyện gì không vậy ?

Bà Hanagaki nhìn Takemichi mấy ngày nay hết thẫn thờ rồi lại nhìn bầu trời , mấy hôm đi làm thì bà không biết . Nhưng dạo này tâm trạng thằng bé ngày càng tệ rồi .

- Take-nii , anh gặp vấn đề gì sao ?

Varia ngưng bút trên tập giấy của mình , lại nhìn khuôn mặt buồn kia . Hôm nay , bầu trời lại buồn rồi , xung quanh Takemichi tỏa ra không khí buồn cô độc không phù hợp với anh ấy .

- Anh đừng gánh toàn bộ lên vai , đừng một mình chịu đựng . Anh vẫn chỉ là anh mà thôi !!

Tranh vẽ Takemichi của cô cũng phủ một tâm trạng buồn rồi . Cô muốn viết lên câu chuyện về một anh hùng đã cứu mọi người ....nhưng trách nghiệm người hùng mang cũng quá sức to lớn rồi .

"Anh giống với em !! "

Varia vác lên mình cái trách nghiệm của nhà Sakuraba quá khứ ...và cô đã thật bại . Cô không biết Takemichi gánh lên điều gì mà quá sức như vậy nữa , anh ấy có thành công hay không .

Tích ..

Tiếng gãy ngòi chì trên trang giấy màu , Varia nhìn lại liền giật mình .... trên vệt mắt lại xuất hiện một vết chì dài ..tựa như nước mắt ... Nó khóc rồi !! Cô lại nhìn sang tìm kiếm thân ảnh Takemichi  anh ấy không còn ở đấy nữa , đã đi rồi .

- Dì ơi, take-nii đi đâu rồi ?

- Take-chan ra nhoài giải khuây rồi ! vậy
cũng tốt ...mấy ngày nay âm u quá trời !!

Varia đưa tầm nhìn lên bầu trời , nó sắp mưa rồi . Cô tự dưng có linh cảm xấu .

Kiểu như muốn khóc vậy ...muốn rũ sạch đi đau khổ vậy .

Takemichi thẫn thờ đi vô định ngoài trời thường lúc này thì cậu sẽ hội cùng băng Touman tại đền Musashi ...nhưng khi ấy cậu mới 14 , giờ thì cậu đang ở hình dạng 26 , khoảng cách xa thật đấy . Cậu không phải là thiếu niên kia nữa rồi .

"Anh vẫn chỉ là anh mà thôi !"

Tự dưng lại nhớ đến câu nói của Varia , dù là thời gian nào , thế giới nào thì Takemichi vẫn là Takemichi thôi . Cậu vẫn chỉ là cậu mà thôi .

- Anh còn nhớ tôi không ?

Cậu thiếu niên cầm ô đen đột ngột đứng trước mặt Takemichi . Cả người khoác chiếc áo chùng đen xen vài họa tiết màu trắng . Mái tóc trắng , đôi mắt xanh tĩnh lặng ... tay trái cầm ô , tay phải cầm hộp sữa , mặt không cảm xúc .

- Kawaragi Senju !!

Là cậu bé hôm trước .

- Takemichi , có thể chúng ta cần nói chuyện đấy !!

Nói thế chứ cả hai vẫn tạt đi ăn cái gì đó trước đã . Đã đến quá trưa rồi , ngoài đường cũng chẳng còn thấy ai nữa .

Tách tách

Mưa rơi luôn rồi !!

- Anh muốn đi chung không ?

Senju đưa ô lên tính che cho cả cậu nữa kể ra hắn cũng đâu có xấu tính .

- Cảm ơn !!

Hai người chen chúc nhau dưới một cái ô , cũng giống như lần trước , cơn mưa làm họ gặp nhau .

- Hình như chúng ta toàn gặp nhau vào ngày mưa nhỉ ? Sao lần trước chưa nói gì mà đã đi rồi !!

- Không có gì thôi .... với lại ...anh không nhớ tôi sao ?

- Không phải chúng ta mới gặp nhau sao không nhớ gì chứ !!

Takemichi nhìn hắn có chút phức tạp . Bộ giờ cậu gặp đứa nào cũng không được bình thường à ?

- Nơi này , anh đâu có tồn tại mà !!

Senju nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển của Takemichi . Hai màu xanh , hai trạng thái khác nhau . Trong mắt cậu đã nổi lên sự lo lắng rồi .

- Em nói gì vậy , Senju-kun ??

- Đừng đánh trống lảng ...cả anh và tôi đều không tồn tại trong thế giới này !!

Senju mặt lạnh lùng , trong thế giới này ai cũng tồn tại trừ hai người họ . Hắn đã đi tìm hiểu về các băng đảng xung quanh , mọi thứ hòa hợp một cách vô lý và cả người tên là Kawaragi Senju nữa . Cậu bé ấy được cho là đã chết khi vừa sinh ra cũng giống như Takemichi thế giới này vậy .

- Em .... không ...tồn ..tại...là...

- Thế giới này là vậy đó ! Nó sẽ lấy đi mảnh khuyết dư thừa đi !

- Chúng ta là những người không cần thiết trong thế giới này !!

Tương lai nơi này sẽ vô cùng tốt đẹp , vậy lên không có chuyện Phạm Thiên sẽ ra đời , kéo đến việc Kawaragi Senju cũng không cần thiết luôn . Mọi người sẽ có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình nên chẳng ai phải chết cả . Tất cả sẽ trưởng thành , bất lương gì chứ ... là nhất thời của tuổi trẻ bồng bột .

- Thủ lĩnh của " Phạm " !!

- Anh nhớ ra rồi à ?

- À , anh nhớ đến câu ghét bị ướt của em nữa đấy !!

Tự dưng câu chuyện tụt mode quá . Senju thở dài với tính lạc quan quá đà của Takemichi . Nhớ ra rồi thì vào vấn đề chính đi chứ .

  - Thế bây giờ em đang ở đâu ?

  - Công viên ngàn sao đó !!

......

Takemichi tròn mắt nhìn hắn , mấy ngày nay mưa vậy , công viên ngàn sao có mà vào viện mất . Cơ mà , Senju vẫn như chẳng có chuyện gì cả .

- Đùa đấy , tôi làm một cái " nhà "trong khu rừng gần đây !!

- Có chắc là "nhà" không ?

- ...Lều thì đúng hơn !!

Senju bình thản đáp lại . Hắn đâu có may mắn đến mức như Takemichi được trở về và sống trong căn nhà quen thuộc đâu . May là không bị cảm lạnh là hay rồi , sống thế còn tốt chán đấy .

- Thôi mày về nhà tao ở đi cho lành !!

Takemichi đỡ chán . Cái thằng nhóc ngu ngốc này toàn thích chơi trội không à !

- Anh hơn tuổi tôi mà vẫn muốn gọi vậy sao ?

- Như vậy thấy quen hơn ! Cái kiểu kia đâu phải kiểu tao thích chứ . Nhưng mà vẫn phải làm vì .... bọn nó đâu có thân thuộc với tao đâu !!

Bọn họ chỉ là mới quen biết nhau thôi , đâu phải là chí cốt thân thiết đâu . Bọn kia mà biết lại có ngày dùng nguyên tháng để làm quen thân thích thì xong . Ừ thì không thân ...giờ thân chưa ?

- Mẹ anh sẽ cho phép chứ ?

- Kaa-chan sẽ đồng ý thôi ! Nếu hết chỗ mày vào phòng tao ngủ !!

- Thôi ... xưng như kia đi , mày -tao , tôi không quen !!

Senju nói , mặt không biến , cảm xúc trầm lặng . Giờ để người qua đường nghe hắn gọi vậy có mà không lễ phép mất . Hắn vẫn muốn có gia giáo để lấy Takemichi trước mặt a ~ .

- Được rồi !!

- Tạnh rồi kìa !!

Nhìn vào đôi mắt kia , Senju cuối cũng cũng thấy lại được màu sắc mà hắn muốn nhìn , phải sáng và lấp lánh như vậy mới thu hút được hắn chứ .

Bầu trời đã bình tâm lại rồi !

- Nào ! Về nhà thôi !

Takemichi đưa tay ra với hắn , nở nụ cười tươi , nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời chứ không phải là nụ cười dịu dàng kia nữa . Cậu đã tìm được người tin tưởng trong thế giới này rồi .

- Mừng anh về nhà , Take-nii !!

- Lúc nãy mưa con không bị ướt chứ ?

- Kaa-chan , chúng ta có thêm thành viên mới đây . Em ấy không có nhà để về , ta cho em ấy ở lại nhé !!

- Cháu là Kawaragi Senju , mong mọi người giúp đỡ !!

Senju cầm ô , mắt to tròn long lanh , bản thân tỏ ra dễ thương . Mẹ nó ! Thằng này là thằng nào ? Đứa nhóc lạnh lùng lúc nãy đâu rồi ?

- Dễ thương quá ! Cháu gọi ta là Kaa-chan được không ? Như Take-chan gọi ta vậy ?

- ....Được ạ , Kaa-chan !!

Bà Hanagaki đang ngất ngây trong sự cute của thằng bé rồi . Ai mà lỡ lòng vứt bỏ đứa trẻ khả ái này vậy ?Cứ như vậy , hắn chưa gì đã gọi được bà Hanagaki tiếng mẹ rồi . Quả là nhỏ thì được ưu ái .

- Varia Sakuraba , hân hạnh !!

Đồng thời lấy được cả thiện cảm của Varia . Vì đúng gu cô , đây chẳng qua là con cáo già thôi đội lốt thôi ...cơ mà cô thích là được rồi .

- Mừng em về nhà !!

Takemichi lòng ngạc nhiên với trình độ thảo mai của hắn , thay đổi nhanh thật đấy . Cậu không biết nên nói gì với mẹ mình nữa .

Cứ như vậy , tuy không phải đối phó với em họ - Varia , giờ đây rước đến tình địch khủng nhất bám người làm mấy thanh niên chỉ biết cắn răng không làm gì được .

Thôi kệ mấy đứa , ráng mà chịu !!

******
Vì mới xuất hiện nên không biết cốt truyện liên quan đến thằng này là gì cả .

Coi như ưu ái cho em nó đi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro