Chương 26 . Nụ hôn thứ tư - Cổ tay
( Smiley - Takemichi - Angry )
Hôm nay lại là một ngày kỳ cục xảy đến với Takemichi .
Hôm trước , bé mèo mà cậu đem về đã được đồng ý của mẹ mà nuôi và tắm rửa sạch sẽ , sức khỏe ổn định . Lông trắng , mắt hai màu , dáng vẻ quý tộc . Đáng lẽ là Takemichi sẽ dành cả ngày để chơi với nó , kết quả bên kia truyền đến tiếng gọi của hai thành viên nào đó của Touman .... Thành ra , cậu phải hy sinh thời gian chơi với neko-kun nhà mình để đi chăm sóc hai anh em nhà Kawata bị bệnh .
- Take-chan , đi vui vẻ ! Mẹ sẽ ở nhà chơi với Shin-chan thay con !!
Bà Hanagaki đang vuốt ve bé mèo con đến vui vẻ ở trong nhà . Đầu tiên định gọi Shiro vì nó màu trắng nhưng mama cậu thì lại quyết định gọi là "Shin-chan" cho dù mèo nó là đực . Takemichi cũng không ngờ là bà ấy thích nó thật , chuẩn bị giúp cậu từ trên xuống dưới cho nó .
- Con đi đây !
Thành ra , Takemichi đành phải miễn cưỡng ra ngoài . Trong lòng thầm rủa hai thằng kia , khi không lại đâm ra bệnh không biết .
Dù sao thì hiện tại hai anh em đang ở nhà một mình , đứa này thế nào thì đứa kia chịu chung . Mà chẳng hiểu sao cậu phải chăm bọn nó cả ngày hôm nay nữa. Bộ gọi Mitsuya hay Draken không được à ? À ...Mitsuya còn em gái , Draken đang bận trông thằng tổng trưởng chibi. Thôi cố mà chịu ! Dù sao hình tượng cũng là anh trai dịu dàng mà .
Takemichi thì đang muốn đập nát nó ra đây . Coi như từ việc chúng tặng hoa và thăm bệnh hồi ở bệnh viện liền giúp đi .
King Kong
Cạnh
Cửa mở , bên trong ló ra một cái đầu hồng xù hơn tổ gà . Mặt mày đỏ bừng , thường xuyên vang lên mấy tiếng ho khản giọng .
- Cảm ơn ....vì đã tới giúp !!
Là Smiley ! Là đội trưởng Tứ phiên đội , uy phong thường ngày cứ như vậy mà ra chuồng gà chơi . Giờ chỉ còn một thằng nhóc đang bị bệnh thôi .
- Anh cẩn thận đấy ...coi chừng bị lây... khụ ..khụ...
Smiley đóng cửa xong liền nằm gục trên shofa , hắn cảm thấy mệt từ trong ra , chẳng muốn động đậy chút nào .
- Hai đứa làm gì mà bị bệnh đấy ?
- Hôm trước trời mưa..khụ ... tắm mưa ... khụ ...đường trơn ...ngã sông ...tắm sông.
Ngắn gọn đủ ý ! Tốt , về chỗ !
Smiley hằng ngày lúc nào cũng cười , lạc quan vui vẻ giờ đang nằm bệt đấy , không còn sức mà quậy nữa .
- À ...Angry , tình trạng tương tự !??
Takemichi đang loay hoay trong bếp nấu cháo , nghe xong muốn đi táng cả hai ngay và luôn .
Phập..!
Đang xái hành mà muốn chặt đôi cả cái thớt luôn . May là chưa thành hai hai , mới có đường rãnh thôi .
- Hai nhóc nghĩ cái gì mà lại đi TẮM MƯA VẬY HẢ ? HẾT CHUYỆN CHƠI RỒI À ? BAO NHIÊU TUỔI RỒI CÒN LÀM MẤY TRÒ ĐÓ ?
Hôm nay Takemichi bạo thật !
Thường ngày , ở thế giới trước là cậu bị bọn nó đánh không trượt phát nào !
Dù sao bây giờ Takemichi cũng lớn tuổi hơn , chửi sao thì cứ chửi . Tương lai không chỉ hai đứa đâu mà là cả bọn chịu , giờ một tý tính là gì .
- ...khụ khụ ...chỉ là đột nhiên hứng thú thôi mà ...!!
Hắn cười khổ đáp lại , ai mà ngờ mới như vậy đã bị bệnh rồi chứ . Smiley có chút hơi sợ Takemichi rồi , cứ nhìn cái thớt là biết , nó làm từ gỗ cứng đấy .
- Ờ ... giờ ốm rồi ! LÊN GIƯỜNG MAU !
Takemichi trực tiếp tống cổ Smiley lên giường ở trong phòng . Mà Angry cũng đang bị bệnh nằm trong đó .
Nhìn lại cả căn nhà , không thể nào không chê được , bừa bộn hết chỗ nói . Giống như cậu khi trước vậy . Giấy tờ , đồ ăn vặt lung tung , quần áo tình trạng tương tự . Cái này là do bố mẹ hai đứa nó đi công tác cả tháng nay rồi , nên mới có tình trạng này .
" Haha ... hôm nay còn phải làm bảo mẫu cho bọn này rồi !! "
Làm gì nữa ? Xắn tay áo lên mà dọn dẹp!
Trước đó , Takemichi lấy hai cái túi chườm đá kiêm cái nhiệt kế . Gì chứ , đi nhìn hai đứa kia trước đã .
- Này ! Hôm trước hai đứa ở ngoài trời bao lâu vậy ?
Nhiệt độ của cả hai đã lên tới 39,3 độ rồi cái này là sốt mẹ nó rồi . Chơi kiểu gì mà trội quá vậy , Takemichi còn chưa dám chơi như vậy , vì Hinata và mẹ cậu sẽ thuyết giáo một hồi mất .
- ..hơn 4 tiếng ...
Angry bên kia lên tiếng , dù sao cả hai đang ở cùng một chiếc giường , như vậy chăm cho tiện . Giọng cũng khản chẳng khác gì Smiley , đúng là anh em song sinh đồng tâm chịu bệnh .
- Nằm im đấy , muốn bệnh thêm thì anh đây ném tiếp vào chậu nước đá !
-Mà sao cả không đi bệnh viện đi ?
- Vì nó ...
-....Rất chán .... nhạt nhẽo lắm !!
- ......
Takemichi mặt không cảm xúc nhìn bọn nó nữa . Vì tính vô cùng không thích ở bệnh viện mà tao phải ở đây chăm sóc bọn mày , cộng với dọn nhà nấu ăn đây .
Thành ra , trước khi vào giấc ngủ vì mệt Smiley cùng Angry chỉ thấy khuôn mặt ôn nhu của người kia khi đang đóng cửa . Takemichi mặt dịu hơn là vì thương cho cha mẹ bọn hắn đi xa thôi , chứ lo gì hai thằng nghịch ngợm này . Rồi , coi như vẫn thương một tý đi .
Trong giấc mơ dài của anh em nhà Kawata , trong cái bóng đêm vô tận với cơn khó chịu không thể nào hơn nữa . Cảm giác chỉ muốn chìm mình vào với lòng biển liền trỗi dậy , cả hai muốn xua đi cái nóng khó chịu này .
" Tự nhiên thấy lạnh rồi ! "
"Gì vậy nhỉ ? Lạnh quá ! "
- Chậc ! Lên cơn sốt cao rồi !
Takemichi nhìn cả hai , cả người thì nóng như lửa trong khi miệng cứ kêu lạnh . Tâm cậu đang nổi lên lo lắng cho hai đứa nó đây .
Song , Takemichi phải lấy khăn ướt lau người cho chúng , nhằm giảm nhiệt , thay cả mấy cái túi chườm đá nữa . Cậu cảm thấy chăm sóc người bệnh chưa bao giờ là đơn giản cả . Thành ra mất cả buổi sáng , tới hơn 3 giờ chiều bọn chúng mới hạ nhiệt .
"Ấm ghê ! Gì vậy nhỉ ? "
"Nii-chan , tự dưng lại thấy bớt lạnh rồi !"
" Có ánh sáng kìa !!"
" Ấm thật đấy ! Đừng có mà biến mất đấy ! "
"Ở lại với tao một chút đi ! "
- Không sao đâu ! Mọi chuyện đều ổn rồi , ngủ đi !!
Giọng nói ấm áp , bàn tay ôn nhu xoa đầu chúng như ánh nắng ấm áp vậy . Smiley không để ý nhiều lắm , ý thức còn mơ hồ kéo một phát Takemichi đang xoa đầu mình lên giữa giường . Dù sao thì cái giường rất rộng , mà Angry lại nằm ở đầu kia .
"Mẹ nó ! Sao bị bệnh mà sức lực vẫn kinh quá vậy !"
Bị kéo đột ngột , Takemichi giật mình , thì khi nhận ra mình đã ngồi giữa hai đứa này rồi . Thôi ! Ngồi một lúc vậy !
- Này ! Mau khỏe đi ! Mọi người đang đợi đấy !
Tiếc là đời đéo như mơ , bên này Smiley đang ôm chặt lấy tay cậu đây , nó thậm chí còn không buông , ôm rất chặt . Tuy bị bệnh mà lại cười rất gian làm cậu nghi ngờ hắn đang tính toán gì thâm sâu
Mà bên kia , Angry rất thản nhiên ôm lấy eo Takemichi mà dụi vào , kiểu như gối bông vậy . Mặt dịu đi trông thấy , có vẻ như đều đã qua rồi .
- Smiley , bỏ tay anh ra !!
- Angry , anh đâu phải gối ôm của nhóc !
- Hai cái đứa này ....
Thành ra dọn cả ngày trời , Takemichi cũng thấy thấm mệt , dựa lưng vào thành giường ... ngủ luôn . Có gì ngoài kia thì cứ kệ nó đi , cứ ngủ trước đi đã .
.
.
.
- Tự dưng thấy đau đầu vậy nhỉ ?
Hơn 6 giờ , người đầu tiên tỉnh dậy là Angry . Anh mở đôi mắt nặng nề của mình ra , đập ngay trước mắt là chiếc áo phông trắng của Takemichi . Ngẩng lên là khuôn mặt dịu dàng đang ngủ , mái tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt .
"Nhìn dễ thương ghê ! "
Lại nhìn hành động đang ôm eo người ta mà đỏ mặt . Sau 3 giây trở lại bình thường , thậm chí còn có chút gian xảo không phù hợp trong ánh mắt .
Ánh dương mà anh tìm kiếm xuất hiện rồi ! Người dẫn dắt anh trong cái bóng đêm vô tận nãy đã ở ngay trước mắt mình . Nên làm gì nhỉ ? Bắt trước hay cứ giam vào đây ?
- Trước gọi Smiley dậy đã !!
Smiley bị Angry đánh thức còn cảm thấy hơi choáng hơn . Vì bị đánh thức với tự tỉnh thì tệ hơn thật .
Nhìn bản thân đang ôm tay người ta không buông , hắn chỉ nở cái nụ cười vui vẻ hằng ngày của mình . Smiley cũng đã thấy được ánh dương chỉ dẫn rồi . Nụ cười dần đâm ra ranh ma khác thường .
Kìa ! Tự mình dâng vào bẫy ! Ngây thơ quá đấy ...ánh dương của tôi ơi !
Cho đến khi Takemichi tỉnh lại thì hai tên kia đã ăn xong cháo và uống xong thuốc rồi .
- Mấy đứa ...đỡ rồi nhỉ ...?
- Anh dọn hộ mấy đứa nhà rồi .... giờ không còn gì thì ....anh về ...nhá ...
Ách xì ...
Takemichi liền thấy mọi thứ quay cuồng trước mắt , hai chân bủn rủn không đứng nổi . Phen này xong rồi !
- Có vẻ anh lây bệnh mất rồi !!
- Trời tối rồi , đêm nay anh cứ ở đây đi !!
Smiley nở nụ cười của mình , Angry khuôn mặt hơi nhăn nhó nhưng ánh mắt lại rất lạ .
Nằm cả chiều không lây mới lạ .
-không sao...đâu...
Takemichi bi thảm ngất đi . Lần sau chắc chắn sẽ cách xa mấy người bị ốm ra . Toàn rước họa vào thân à !!
Mà trong lúc ấy , Takemichi được đặt gọn gàng trên giường , hai tay của cậu được nâng lên , Smiley bên trái còn Angry bên phải . Cả hai đều rất nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cậu nụ hôn . Sau đó nở nụ cười thỏa mãn , ánh mắt tham lam hiện rõ .
Trong căn phòng , hình bóng hai con ác quỷ đang cười rất tươi đang in lên bốn bức tường .
- Không được rời xa tôi đâu đó !!
- Trói buộc giữa tôi và anh sẽ không đứt đâu !
Smiley yêu nụ cười dịu dàng của cậu , nó ấm áp như mặt trời vậy . Angry lại yêu sự ôn nhu tinh tế khi bọn họ gặp nhau .
Yêu là ràng buộc !
Nó là ràng buộc giữa ba chúng ta !!
Ác quỷ kia đội lốt thiên thần kìa !
Hai chứ đâu phải một !
Song sinh sao ?
Đều là hai đứa trẻ nghịch ngợm !
Nó lừa ánh nắng rời xa bầu trời kìa !!
Thiên thần nắng bị lừa rồi sao !
Bi thảm quá đi a ~!
Dục vọng độc chiếm của Smiley và Angry được truyền đạt qua nụ hôn ở cổ tay , dục vọng kết nối không bao giờ rời xa , mãi mãi ở bên nhau .
Ý nghĩa của những nụ hôn :
Cổ tay : Dục vọng
Người thực hiện : Anh em Kawata
Smiley và Angry
******
Tui mệt rồi nên mỗi ngày một chương đây !!
Xin lỗi trước !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro