Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 . Chiếc ô màu vàng

Sau cái buổi chụp hình kỳ cục đó , Takemichi thường xuyên bị đám bất lương nào đấy quét mắt qua . Chẳng hiểu chúng nghĩ gì mà kêu cậu mặc đồ nữ nữa chứ . Và Takemichi thẳng tay từ chối ...gì chứ liêm sỉ , tự trọng của đàn ông là tôi còn đó .

Ngồi trong nhà , Takemichi ngước mắt nhìn ra ngoài . Mấy ngày nay trời cứ mưa tầm tã thế này làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu . Thì ngồi trong nhà muốn mốc luôn , chán muốn chết .

- Take-chan ! Nhà hết bột bánh rồi , con ra mua nhé !!

Bà Hanagaki nói từ trong bếp vọng ra . Vậy là cái đống bột cậu mua hồi đấy đến giờ đã hết . Đùa gì ! Nó hết lâu rồi , bị đem toàn bộ ra cho còn gì . Takemichi thấy đống đấy đã mua như vậy rồi mới còn vừa đủ . Chậc ! Đúng là bọn bất lương rất đông , tính sao cho đủ .

Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu ra ngoài mua nó rồi nữa . Ừm ! Lần thứ ba hay bốn gì đấy , trong đó có một lần đi với Mitsuya vào hôm trước . 

- Cảm ơn quý khách !!

Chẳng hiểu sao , Takemichi có linh cảm nên mua thêm nên mua thêm  một chiếc dù cùng một ít xúc xích . Tự nhiên thấy linh cảm của mình đa phần đúng , nên Takemichi cũng mua luôn .

Trong cái cuộc sống này , mang theo hai cái dù vẫn là hay nhất , một cái gấp cất ở trong cặp . Ví dụ cho tình huống này , bạn trai cũ và bạn thân thích nhau , mà hôm ấy trời lại mưa , bạn thân lại đến mượn bạn chiếc ô . Chẳng lẽ lại không cho mượn . Thành ra nhìn hai bọn nó vui vẻ dưới một chiếc ô . Lúc đó , hãy lấy cái còn lại trong người ra và cho bọn nó nhìn . Suốt ngày cẩu lương , tao là trò đùa của bọn mày à ?? Nếu là tôi thì đừng hòng mượn .

Xin lỗi , có chút lạc đề !

Quả đúng với linh cảm , Takemichi nghe thấy tiếng kêu của mèo con . Chà ! Với bản tính lương thiện thì khó mà bỏ qua được , Takemichi vẫn khá là thích mèo .

- A ...Ở đây à !!

Trước mặt Takemichi là chiếc hộp làm từ bìa cattong trông có chút cũ kỹ . Và trong đó có một chú mèo con đang co ro vì lạnh . Nó được vứt ở bãi rác , xem kìa, vô tình đến vậy luôn . Thậm chí còn không ghi chữ "Xin hãy nhận nuôi !" Takemichi mà biết tên nào làm là cậu mổ thịt tên đấy luôn , à cái đó cậu đâu có dám .

Mèo con yếu ớt ngẩng mặt lên nhìn người đã che ô cho nó , một đôi ngươi hai màu lam - vàng xinh đẹp . Mẹ nó ! Quý vậy còn dễ thương , đứa ngu nào lại ném nó đi vậy ?

Meo meo ...meo

Nó cất lên mấy tiếng kêu yếu ớt , xem ra là bị bỏ đói lâu rồi .

- Đây , của mày ! .... công nhận linh cảm của mình đúng thật !

Takemichi lấy từ trong túi đồ ra mấy cái xúc xích đã mua từ trước bóc vỏ mà để lại cho nó . Giờ cậu đang nghĩ xem mẹ mình liệu có cho phép nuôi không nhỉ ?

Mèo con nhìn thấy mấy mảnh thịt được xé nhỏ đưa đến tận miệng , ngây ngô đưa đôi miêu nhãn lên nhìn cậu . Cuối cùng thì cúi xuống ăn nó .

- Hình như mình nên đi mua thêm sữa , linh cảm thiếu rồi !!

Takemichi thở dài , nhìn thêm một chiếc ô trong tay , giờ mới thấy mày mua về là có dùng thật . Cậu bung chiếc ô còn lại ra che cho nó , cắt nhỏ mấy mảnh thị ra thêm cho nó . Dù sao thì nó vẫn còn nhỏ, chưa đủ sức ...lại còn yếu thế nữa . Mà mèo lại là động vật ghét chạm vào nước , nhìn lại tổng thể , rồi nhìn xung quanh không có ai . Vậy là được rồi !

- Anh đi chút rồi sẽ về ! Đợi nhé !

Takemichi nói nhỏ với nó , khuôn mặt dịu dàng ấm áp . Rồi sau đó đứng dậy chạy đi nhanh .

Mèo con nhìn đống thịt vụn lại nhìn thanh niên có ánh nắng kia , vội kêu lên vài tiếng như muốn níu lại . Nó không muốn bị bỏ lại đâu , bọn họ đã bỏ rơi nó mà nhỉ , lần này chỉ là một người tốt bụng đi qua thôi . Nó cuộn mình lại để tránh cái lạnh bên ngoài , chiếc dù màu trong suốt phản lại cái bầu trời u buồn , dù sao nó cũng không bị ướt nữa .

Một bóng người mờ ảo lướt qua nó , một cậu thiếu niên đang cầm chiếc ô màu vàng , nó có màu dịu dàng giống người lúc nãy . Ai vậy nhỉ ? Nó không biết , cũng không quan tâm ! Nó đã đợi chán rồi , cũng có ai nhận nó đâu .

- Tại sao mày lại ở đây ?

Cậu thanh niên với mái tóc trắng bù xù và đôi mắt màu xanh lam  trong như một chiếc hồ bình lặng . Giọng nó không chút độ ấm , bình lặng không cảm xúc .

  - Xin lỗi ...cậu là ...

Takemichi vừa kịp vội đến , cậu nhóc này sao nhìn quen mắt quá vậy nhỉ . Mà quan trọng là mèo con kia cơ nên Takemichi cũng không để ý nhiều đến thiếu niên này nữa .

- Anh là ai ?

Cậu nhóc nhìn thanh niên lấy chiếc khăn trắng bọc lấy xung quanh con mèo kia một cách vô cùng dịu dàng liền nghi hoặc hỏi .

- Chết rồi ....à ...xin lỗi nhưng em có thể cầm giúp tôi đống đồ này được không ?

Takemichi mặt bất lực nhìn tình cảnh , sau đó quay sang nhìn cậu thiếu niên cầm ô vàng nhờ sự giúp đỡ .

- .....

- Không được sao ?

- ...Được ...!

- Cảm ơn em nhiều !

Cậu thiếu niên  cầm chiếc ô màu vàng không chỉ giúp cậu cầm đống đồ đó mà còn giúp cậu che ô nữa . Tiếc là hai chiếc ô kia cứ vậy mà được đưa cho người cần nó . Cả hai đâm ra cùng che dưới chiếc ô  vàng của thiếu niên kia . May là vừa đủ chỗ , ngoài ra cả hai còn cao gần bằng nhau nên không gặp việc người được che quá cao so với người cầm nó .

- Anh sẽ nhận nuôi nó sao ?

- Ừm ! Dù anh không biết mẹ có cho phép không nữa .... thôi cứ về hỏi trước đã ....

Takemichi cười dịu dàng nhìn cậu thiếu niên , sau đó ôn nhu lau khô người cho mèo con trong khăn , một cách hết sức nhẹ nhàng .

- Anh tốt thật đấy ....nó cũng rất yêu quý anh đấy !

- ...Hửm ? Chuyện đó ...anh bị vậy suốt mà , lần trước là một đống cơ !

Nhớ lại hồi trong bệnh viện , ngũ phiên đội Muto và Sanzu , còn thêm cả Kazutora của Lục phiên đội , cái bọn rảnh rỗi đó ....

- A ...tới nơi rồi , em có muốn vào không , ngoài trời vẫn còn mưa mà !!

- Không ...đâu..

Bị kéo trực tiếp vào nhà .

Chiếc ô vàng dựng ở bên góc , tháo giầy đi vào trong . Cậu thiếu niên miễn cưỡng bước vào .

- Anh là Takemichi Hanagaki ! Rất vui được gặp em !!

- Được ! Kawaragi Senju là tên tôi .

Kawaragi nhìn căn nhà mang một cỗi ấm áp khó tả . Chà , anh ta có môi trường sống quá tốt ấy chứ .

- Take-chan , về rồi hả con !

-...Kaa-chan... chúng ta có thể nuôi nó không ??

Hắn nhìn qua cánh cửa phòng , một người phụ nữ trung niên đang nấu ăn , mặt hiền từ đang nhìn về phía anh ta .

- ....Ừm ! Được mà . Đây là một cậu nhóc dễ thương đấy !

- Cảm ơn , kaa-chan !!

Quả là một gia đình hạnh phúc , tôi có chút ghen tỵ với anh rồi đấy.

- Cảm ơn em nhé , Senju-kun !!

Takemichi nở nụ cười dịu dàng hướng ra cửa nhưng tiếc là ngoài đó lại chẳng thấy ai nữa rồi .

- Có ai sao , Take-chan ?

- Một cậu bé đã giúp con mang đồ về đấy , Kaa-chan !

Phía ngoài cửa , cậu thiếu niên cầm ô vàng đưa đôi mắt của mình nên nhìn tia sáng yếu ớt xuyên qua lớp mây dày .

Tạnh mưa rồi !!

- Takemichi...quả là cái tên đẹp , lần sau sẽ là của tôi !

Thủ lĩnh của băng Phạm trong tương lai đã bắt gặp được Takemichi . Trong lòng đã bắt đầu có ham muốn với ánh sáng rồi . Nhưng không phải nhóc hay dùng ô đen à ? Sao lại thành ô vàng rồi ??

Nghe nói , hai người cùng đi dưới chiếc ô màu vàng dưới trời mưa thì sẽ trở thành một đôi hạnh phúc .

Hôm nay , mưa đã tìm được ánh nắng rồi , một ánh sáng dịu dàng !

******
Thằng này vừa mới xuất hiện , thấy hay hay nên ném vào luôn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro