Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 .Ở nhờ

Người mẹ của cậu, giờ đây sinh ra Takemichi nhưng không may lại chết sớm, Cậu cũng vừa xác định lại hình như bản thân không phải là 14 tuổi , mà vẫn là bộ dạng 26 tuổi . Là nam nhân vô tình bị gửi đến thế giới khác, gì nhỉ vest thì không thấy đâu, thì lại thấy nhẫn . Trên người đơn giản chi có chiếc áo phông trắng, quần bò rách gối và chiếc áo khoác màu lam bên cạnh . Trong người không biết từ đâu ra tấm chứng minh thư, một chiếc điện thoại mới (cái này cậu mới mua bên kia ) cùng  năm tờ mười ngàn yên cộng thêm tám trăm yên tiền lẻ . À còn thêm tấm thẻ ngân hàng......

Chắc chắn ông trời lại trêu ngươi cậu nữa rồi !

TAO ĐẾCH PHẢI TRÒ ĐÙA CỦA MÀY !!!!

Takemichi suy nghĩ nếu cậu chưa được sinh ra thì mọi thứ trong tương lai sẽ thế nào ? Không lẽ Hinata vẫn sẽ chết?Rồi cả Draken , Emma nữa , Mikey với bản năng hắc ám nữa thì sao? Nó lại trở thành một câu chuyện đau đầu khác !

Mà cứ để đó đã , giờ chuyện hệ trọng hơn là cậu nên kiếm chỗ để qua đêm . Takemichi nhìn người mẹ của mình , mặc cho thế giới này không phải ... nhưng mẹ cậu thì vẫn là mẹ cậu thôi .

Quan sát từ trên xuống , chắc là gần 40 rồi nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp của mình , vẻ đẹp của phụ nữ trung niên hiền dịu như ánh nắng mùa thu vậy , hết sức êm ả . Có lẽ bà có cuộc sống rất tốt , trên tay còn có thêm chiếc giỏ trúc có vẻ vừa đi đâu về . Trong giỏ chỉ còn xót lại vài túi hạt giống nhỏ . Cậu không biết là mẹ mình có sở thích này luôn .

  -Xin lỗi đã chạm đến nỗi đau của cô , thành thật xin lỗi !

Takemichi nghĩ trước hết vẫn là xin lỗi đã , nếu cậu đã chết rồi à không là con của bà Hanagaki chứ thì khác gì đào lên nỗi đau của người khác đâu . Người mẹ mất đi đứa con khi mới chào đời đau khổ thế nào , chẳng ai muốn cả !

Bà Hanagaki cười , dưới mắt bà là hai cuồng thâm do thức khuya nhiều , bà nhẹ nhàng đáp lại : "Không sao ,mọi chuyện cũng đã qua rồi , cậu không cần cảm thấy có lỗi .....tuy rằng tôi cảm thấy cậu rất quen thuộc ....cậu tên gì ? "

   - Takemichi Ha....A là Takemichi ,  vừa chuyển đến đây , mong cô giúp đỡ !

Takemichi cảm thấy giác quan thứ 6 của phụ nữ thật đáng sợ , đến chồng ngoại tình còn cảm nhận được . Không biết , Hinata sẽ thế nào nhỉ , cơ mà cậu không có ý định ngoại tình . Nếu không bệnh viện sẽ chào đón cậu cả đời . Nhanh chóng lấy đại cái lý do nào đó , cậu cười gượng đáp lại .

    -Cậu vừa chuyển đến đã quen với nơi này chưa ?

  - Đại khái đã quen rồi ạ ! Tiếc là chưa tìm được nơi ở phù hợp ....

Takemichi muốn nói rằng bản thân đã sống ở đây hơn hai chục năm rồi , không quen mới thấy lạ ! Tất cả ngõ ngách trong cái thành phố phồn hoa này ,chỗ nào cũng đã ngó qua rồi. Tất cả đều giống trong ký ức của cậu , một mảnh hoài cổ , tiếc là lại không tồn tại bản thân thôi .

- Vậy có thể đến ở nhà tôi , hiện tại tôi sống một mình có chút cô đơn .... nếu cậu không ngại ....

Bà hanagaki mỉm cười , cho một người không quen biết đến ở nếu là nhiều người đa phần sẽ phản đối , nhưng không biết tại sao bà lại có một sự tin tưởng với cậu thanh niên này . Linh cảm đi !!

  -Thật không vậy cô , cháu có thể ở lại sao ?  Nhưng điều đó có làm phiền cô không ? -Takemichi thầm nghĩ rằng nếu bà ấy không mở lời thì cậu có thể hỏi xem , nếu không thì ra khách sạn ở . Cậu không nghĩ mình sẽ trụ được ở đó lâu đâu , cậu không giàu a~~

Cơ mà bản thân lại xin ở nhờ chính nhà mình nghe có chút kỳ cục , mà thôi kệ đi có chỗ ngủ là tốt rồi , cậu cũng không đòi hỏi gì thêm đâu .Nhà luôn mang lại cảm giác an toàn cho mỗi người , cơ mà không hiểu sao Takemichi cứ có linh cảm là lạ về tương lai phía trước của mình . Một cảm giác rất khó nói !

-Cậu cũng có thể phụ tôi làm việc nhà coi như trả tiền thuê nhà cũng được ! - Bà cười tươi , tim bà đang đập không rõ là cảm xúc gì nữa , từ khi con trai bà đi cảm giác như sống không còn ý nghĩa vậy !Nhưng bây giờ bà sẽ không cô đơn nữa , vì người trước mắt này đây .

Takemichi thầm nhớ đến bà ở một mình ông cha khốn nạn của mình đâu mà để mẹ một mình . Cậu bạo dạng hỏi tiếp :

  -Vậy chồng của cô đâu ...sao lại để cô một mình ?

-Ông ấy hả ..... qua đời vào ba năm trước rồi.....vì ...tai nạn ....

Giọng của bà có chút run run . Một nhà ba người giờ chỉ còn người phụ nữ cô đơn này đối chọi với cuộc đời , bà đã thử tự sát mấy lần cuối cùng không thành . Kiểu như thế giới bắt bà sống để chờ đợi điều gì vậy ? Đến hôm nay bà đã đợi được điều đấy rồi , người mang cho bà cảm giác quen thuộc !

  -...Vậy từ nay cháu sẽ gánh cùng cô nỗi cô đơn này ...hai vẫn hơn một phải không ?

  Takemichi thầm khóc cho bà , phải nhịn lại những giọt nước mắt ở trong tim . Mẹ của cậu đã phải chịu nhiều đau khổ rồi . Con xin lỗi ..vì đã không thể đến với người trong thế giới này....thực sự xin lỗi . Nhưng từ giờ mẹ sẽ không phải cô đơn nữa , bởi con đã ở đây rồi !

  - Được rồi , chúng ta về nhà thôi !

Bà đã tìm được ánh mặt trời lấp lánh , chói sáng mà dịu dàng cho cuộc đời mình rồi . Bông hoa hướng dương rực rỡ của bà !

Hai bóng người đi song song với nhau , tuy trong lòng là hai cảm xúc khác nhau nhưng đều là quan tâm đến người còn lại . Căn nhà lạnh lẽo đón chào thêm một thành viên nữa

  - Chào mừng đến với nơi này !

-Mừng cậu về nhà , Takemichi !

Bà đứng trước cửa , mở ra màu sắc ấm cúm phía trong , giọng nói vui vẻ như chào mừng đứa con đã lâu không trở về bằng cảm giác hạnh phúc .

Takemichi cũng rất tự nhiên đáp lại :

  - Cháu là Takemichi ,26 tuổi, từ nay xin ở nhờ tại đây , mong cô giúp đỡ Hanagaki -san!

  - Con về rồi đây !!

_________________

Đóa hoa hướng dương đã tìm được nơi ở trong thế giới mình không tồn tại rồi , cậu muốn bù đáp cho người mẹ của mình nhưng bản thân lại đang lo lắng cho lũ ở bên kia .

Cuộc sống mà , có rất nhiều điều thú vị !

Takemichi : " Chứ không phải hố tui à ?"

Mà nó còn là nơi nghiệp quật không chừa phát nào nữa . Cố lên take-chan à !
Mọi thứ đang đợi you đấy !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro