Chương 18 . Đừng quên tôi
Song , Shinichiro mở cửa bước vào thì đã bị sự đông đúc làm cho kinh ngạc . Từ khi nào thành viên Touman quen nhanh với Takemichi vậy . Chứ không phải ngược lại hả ?
Nhìn vậy thôi , Shinichiro luôn nghi ngờ mấy hành động của Takemichi , thôi anh sẽ bỏ qua nó , thăm người bệnh thì trật tự đi bọn kia . Làm cái gì mà lắm hoa thế này , đứa nào đem mèo vào đây vậy ???
Cái này giống cái công viên hơn là cái bệnh viện đấy , cái lũ điên này !
- Takemichi-san , tôi đem đồ tẩm bổ cho anh này !! Mà Hanagaki-san đã biết điều này chưa ?
- Kaa-chan mà biết là anh đây cũng xong luôn đấy !!
Kiểu này là bà Hanagaki cấm ra ngoài luôn chứ chẳng đùa . Con trai yêu quý của tôi tại sao ra nông nỗi này ! Thằng nào làm ra đây , tôi đảm bảo không bắn anh đây !! Khác với Emma đốt nhà bà đem bắn bỏ luôn . Cơ mà khi bà ấy về thì Takemichi ra viện rồi , không lo .
- Mà Mikey đâu vậy , Draken ?
- Chẳng thấy nó đâu cả , tôi đã ở đây từ sáng rồi có thấy thằng đấy đâu !!
Draken trả lời lại Shinichiro . Chậc ! Đứa quan trọng thì chẳng thấy mặt mũi đâu .
Kết quả là cả bọn tập trung ăn chơi đến tận hoàng hôn , chiều tà mới thôi . Cơ mà cả chiều như vậy vẫn không thấy tổng trưởng Touman đâu , thành viên đến thay hộ à !
- Draken-kun , chăm cả ngày rồi , Hãy về nghỉ đi !!
Draken đang tính ở lại gặp ngay nụ cười dịu dàng kèm theo sự đe dọa đến từ người ngồi trên giường ... đành thở dài nhắc nhở rồi chuẩn bị đi về .
-Nếu có chuyện gì thì phải gọi cho tôi đấy , điện thoại tôi để trên bàn !!
-Được rồi !!
Talemichi cũng chào thua sự bảo mẫu lo từ trên xuống này . Draken thì khác , hắn không thấy an toàn khi để anh ấy một mình cả . Yêu rồi nên vậy đó mà ! Emma nói khi yêu sẽ luôn muốn ở bên người đó , muốn dành sự tốt nhất của mình chỉ hướng đến một người .
Ra đây là cảm giác yêu à !!
(Trong khi viết chuyện tình cảm giữa chúng thì tác giả tôi lại chưa một mối nào vắt vai !!! )
- Khoan đã ... Draken-kun lại đây !!!
- Có gì ....sao ...
Takemichi kéo đầu Draken xuống , công nhận là hắn cao thật , đặt ngay trên trán hắn một nụ hôn nhẹ nhàng . Draken đứng hình rồi !
-Coi như cảm ơn vì đã chăm sóc !!
Theo Takemichi thì trẻ con rất thích điều này , nhưng với Draken trưởng thành sớm thì cậu không biết . Thôi kệ đi vậy !!
- Ừm ! Anh nghỉ trước đi !!
Draken mặt không cảm xúc , đắp lại tấm chăn mỏng gọn gàng cho Takemichi , sắp lại cả mấy bông hoa cùng chuẩn bị chỗ cho mấy con mèo rồi đóng cửa ra ngoài . Cậu không thấy Draken có biểu cảm gì , chắc là không thích rồi !!
Trái lại với nó là Draken đang ôm trán ngoài hành lang kia kìa . Hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của cha mẹ nhưng bây giờ hắn có thể nhận được sự dịu dàng của người ấy . Mềm mại mà hiền dịu , Draken muốn chết ngất trong đó luôn . Hai tai hắn đỏ lên , giữ lại khuôn mặt không cảm xúc đi về . Phải giữ sức để ngày mai đến .
Takemichi nhìn hoàng hôn ngoài kia , hoa anh đào mùa hè do sự lai tạo và sáng tạo nhưng nó cũng sắp tàn rồi . Vào cái nóng này sẽ không chịu được lâu .
-Anh sẽ không biến mất chứ .....
Mikey chọn thời điểm sau cùng mới đến, nhìn Takemichi đang đắm mình trong hoàng hôn như ảo giác của hắn vậy . Tưởng như tất cả chỉ là tưởng tượng của hắn tạo nên . Rằng người này chưa từng tồn tại cả .
(Well !! Chuẩn rồi đấy , Mikey .)
Nhìn cái hoàng hôn tuyệt mỹ ngoài kia , màu sắc cam đỏ hòa lẫn với nhau ánh lên cả những vệt mây đang trôi . Cảm giác thật thích hợp cho khung cảnh chia tay . Mikey bắt gặp cảnh này , chỉ thấy Takemichi trong phút chốc hòa cùng những cánh hoa anh đào ngoài kia bay mất biến vào với sắc trời . Hắn không chịu được mà nói .
- Biến mất gì cơ ?
- Không có gì đâu ... !
Takemichi mặt khó hiểu nhìn Mikey , đột ngột xuất hiện thế này , chọn lúc không có ai , đúng phong cách của hắn .
Thay bằng việc chiều đến cũng bọn kia thì một mình tâm sự vẫn tốt hơn .
- Cái này cho anh !!
Vẫn là hoa . Một bó hoa nhỏ màu xanh dương . Hoa lưu ly xanh !
- Cảm ơn !!
Nhìn Mikey dáng vẻ có chút buồn lặng lẽ đem nó cắm vào trong chiếc bình cổ cao gần đấy . Trong khi đó tôi vẫn thắc mắc , trong phòng đâu ra mà lắm bình như vậy .
- ...Anh sẽ không bỏ tôi ở lại đấy chứ ?
- ...Hửm.... có gì sao , Mikey-kun ?
Tiếc là Mikey nói nhỏ quá , Takemichi chẳng nghe thấy gì cả . Cậu ngây ra nhìn hắn . Hắn lạ thật đấy , từ ngày đi chơi về Sẽ chẳng có ai không thân thiết mà cứu bọn bất lương họ cả . Ai cũng ghét mà , chắc chỉ trừ mấy kẻ muốn làm anh hùng Mikey không thấy ghét người anh hùng trước mắt chút nào .
- Tương lai ấy ....mong anh đừng quên tôi nhé !!
- Tôi nhìn thấy nắng ngoài kia mang anh đi như thể anh không tồn tại vậy !!
- Đừng gọi Mikey ...anh có thể gọi tôi Manjiro cũng được ....!
Takemichi mở to mắt nhìn Mikey , vậy mà hắn nhận ra được . Nhưng góc tối của phòng làm cho cậu cảm thấy Mikey lại chìm vào bản năng hắc ám một lần nữa . Trong lòng dâng lên cỗi sợ hãi .
- Được rồi ... Manjiro ....anh sẽ không quên đâu ...đừng lo lắng ....!
Takemichi bước xuống giường , nhẹ nhàng xoa đầu người kia . Mấy chú mèo thấy tiếng động lên giương mắt nhìn sau đó chán nản nhắm lại như không phải chuyện của chúng .
- Vậy ..... anh cúi thấp xuống một chút đi .... Takemicchi...
- Có gì sao....Đau ....
Vậy mà cư nhiên Mikey cắn một phát vào cổ cậu để lại nguyên nốt răng . Cái này là đánh dấu trước hả , Mikey ? Trong lúc Takemichi không thấy được , hắn mở đôi mắt của mình , ánh lên sự chiếm hữu đau đớn vô tận . Nhẹ nhàng liếm môi , hai tay kéo cổ cậu xuống ôm lấy , nở nụ cười ranh ma .
" Bắt được rồi nhé !!"
Takemichi vẫn không hiểu gì , coi như cách bày tỏ của hắn , vẫn chỉ để kệ hắn ôm , nhẹ nhàng vỗ lưng hắn như người mẹ làm với đứa con của mình .
Nhưng đối với Mikey thì nó lại khác , đầu tiên muốn bắt được con mồi thì phải tỏ ra đáng thương để dụ nó vào bẫy Đến khi nó buông lỏng cảnh giác . Lúc ấy hãy bắt lấy nó .
Hãy nhớ đóng kỹ chiếc lồng ấy !
Nếu không con mồi sẽ chạy mất đấy !
Ngay từ đầu , xung quanh Takemichi đã tồn tại chiếc lồng vô hình với hàng trăm chiếc ổ khóa phức tạp . Mà người giữ chìa khóa lại là những con ác quỷ .
Hoa lưu ly có ý nghĩa là : Forget me not !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro